Chương 3: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ mở mắt, Giang Trừng khẽ cựa người một chút. Vết thương vẫn là có đau.

Nhìn sang bên cạnh đã không thấy người, thầm nghĩ

'' Tên Ngụy Vô Tiện này chẳng lẽ dậy sớm ? ''

Lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn xen kẽ còn có tiếng của Ngụy Anh. Giang Trừng nhanh chóng khoác ngoại bào, lờ rờ bước ra ngoài, thấy Ngụy Anh đang cao hứng nhìn đám tiểu quỷ thay nhau đấu đá kia. Giang Trừng hừ một tiếng, lê bước hướng Ngụy Anh, Ngụy Anh nhận ra Giang Trừng đang hướng chỗ hắn mà tới, khóe mắt mang ý cười, từ từ đi tới đỡ Giang Trừng, nói:

- Sao vậy? Ta làm ồn ?

Giang Trừng chỉ lắc đầu, mắt hạnh còn hơi mê mang ngủ nhìn Ngụy Anh đang muốn mở miệng hỏi, Ngụy Anh liền nói:

- Một phần cũng vì quá ồn nha, còn các ngươi lần sau cãi nhau nhỏ tiếng chút. 

Đám tiểu quỷ kia sợ Ngụy Anh trách phạt, lập tức nói:

- Đa tạ Đại Vương không phạt !

Ngụy Anh không nói tiếp chỉ cười cười, Giang Trừng lúc này mở miệng thanh âm khàn khàn hỏi Ngụy Anh:

- Này.. là có chuyện gì ?

Ngụy Anh đáp:

- Hừm là chuyện buôn bán, thỉnh nhờ ta nói chút công đạo cho bọn chúng .

Giang Trừng nghĩ nghĩ quỷ mà cần công đạo? Còn có tên cà lơ phất phơ này vậy mà lại đi phân công đạo?

Sau Ngụy Anh quay mặt nói với lũ tiểu quỷ đang chôn chân đứng một góc mà chí chóe nhau kia, đỡ Giang Trừng ngồi xuống rồi buồn cười nói:

- Được rồi, các ngươi bình tĩnh. Bây giờ Lão Kiêu, ngươi trước tiên trở về ta sẽ xử lí miếng đất, còn Lão Hà ngươi trở về nhà mình buôn bán, ngày mai ta sẽ tới giải quyết.

Hai tiểu quỷ, một cái gọi Lão Kiêu thân hình gầy da xanh lét, hai mắt màu vàng vừa nghe Ngụy Anh nói cảm thấy hợp lí, liền lia lịa gật đầu cáo từ rời đi. Một cái gọi Lão Hà lùn hơn một đốt ngón tay, trên đầu có một chỏm lửa lập lòe cũng cáo từ Ngụy Anh rồi mang lũ thuộc hạ loắt choắt của mình về, còn không quên đấu đá với Lão Kiêu.

Ngụy Anh xoay bước quay về chỗ Giang Trừng nhẹ hỏi:

- Ngươi đang bị thương sao lại không ngủ tiếp ?

Giang Trừng liếc Ngụy Anh một cái, hừ hừ trả lời:

- Cũng không phải heo, không như ngươi suốt ngày ngủ.

Ngụy Anh lúng túng, mang chút ủy khuất nói:

- Ta cũng đâu phải ngày nào cũng ngủ trễ đâu mà...

Lại nói:

- Vậy nếu sư đệ đã tỉnh rồi vậy sư huynh đây dẫn ngươi đi dạo phố !

Giang Trừng đối với cái phố quỷ này của Ngụy Vô Tiện mang theo hiếu kì, dứt khoát gật đầu một cái. Ngụy Anh đưa Giang Trừng vào thay y phục, khoác thêm ngoại bào, cả hai sóng vai mà rời khỏi. Ra đến bên ngoài kết giới, cái kết giới này tạo ra cách âm, bên ngoài vốn dĩ rất ồn, tiếng hò bán, tranh cãi hay vui đùa đều xen lẫn vào nhau. Thật là một cái hỗn tạp thanh âm. Giang Trừng đang tính rút ra Tam Độc ngự xuống nhưng ai ngờ Ngụy Anh lặng lẽ ôm ngang y lên, một đường nhảy thẳng xuống dưới !?

Giang Trừng không phải sợ độ cao mà chỉ là đột nhiên như vậy chính là không kịp phản ứng, hai tay bất giác ôm ra sau cổ Ngụy Anh, hai mắt nhắm lại. Ngụy Anh thấy người trong lòng như vậy mà ôm lấy mình hệt như mèo nhỏ, tủm tỉm cười, khóe mắt cong cong, ôm chặt lại gói gọn người kia trong lòng. Nhẹ nhàng đáp đất, thấy Giang Trừng vẫn chưa nhận ra, hào sảng mà ngang nhiên ôm y đi ngay con phố. Giang Trừng một lúc sau vẫn là thấy có gì không đúng, y không thấy một trận gió phả vào mặt khi nhảy xuống lúc nãy, hé mắt một chút mới biết mình bị tên sư huynh cứ như vậy mà bế đi suốt quãng đường, góc cạnh khuôn mặt Ngụy Anh sắc sảo lại đẹp như vậy, mắt đào hoa mang ý cười hiện, khóe miệng nhếch lên, sóng mũi cao thẳng toàn bộ tóc đều thả chỉ để lại đơn giản cột lại một phần nhỏ tóc lại với nhau. Không thể không nói, Ngụy Anh lớn lên quả thật vô cùng anh tuấn.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ngụy Anh khẽ nhìn Giang Trừng, ôn nhu mà nói:

- Tiểu sư đệ, sư huynh đẹp lắm sao?

Giang Trừng vừa nghe liền giật mình một cái, hai tai đỏ bừng bừng, mắt hạnh trừng to nhìn Ngụy Anh, nói:

- Đẹp cái đầu ngươi! Mau thả ta xuống ! 

Ngụy Anh chỉ là tính ôm Giang Trừng thêm một đoạn, nhưng mà vì sao sư đệ hắn bị thương nhưng sức lực giãy dụa lại mạnh như vậy a ?Hắn đành đặt Giang Trừng xuống, buồn buồn mà nhìn người sư đệ đang sinh khí. Giang Trừng sau khi được Ngụy Anh thả xuống hận không rút Tam Độc chém hắn vài nhát !

Đột nhiên thấy miệng có chút ngọt, di chuyển hướng mắt. Thì ra tên Ngụy Anh này nhân lúc y đang sinh khí thì tưng tưng nhảy đi mua kẹo hồ lô cho y. Giang Trừng tất cả tức giận đều trút lên cây kẹo hồ lô này, giật lấy từ tay Ngụy Anh, hai ba cái đã ăn hết sạch, bên miệng còn dính chút đường. Hai má phồng phồng vì đang nhai kẹo khiến Ngụy Anh chỉ muốn gặm một cái..

Giang Trừng ăn xong, quay mặt qua hướng Ngụy Anh, nói:

- Đi dạo phố thôi, tông chủ ta đây muốn xem cái nơi ngươi xây là như nào !

Ngụy Anh hì hì hùa theo:

- Đúng a, tông chủ liền xem cái nơi này có hảo.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh sóng vai đi, lòng vòng một hồi, Giang Trừng cảm thấy nơi này cũng không tệ. Chỉ là chỗ này đồ ăn bán có chút quái dị, lại có vài quán rao bán đồ ăn của con người , đa số đều là  yêu ma quỷ quái cư ngụ sinh sống. Nhưng đi đi lại thấy một vài tu sĩ ngồi hàng quán tán ngẫu cùng lũ quỷ. Nơi đây phong cảnh cũng không tệ, sống động vô cùng. Không u ám oán khí mà là nhiệt huyết, bình thường.

Đang đi thì thấy một quán ăn, nghĩ lại sáng nay lại chỉ ăn một cây kẹo hồ lô, làm sao mà no?  Liền kéo theo Ngụy Anh vào. Người trong quán vừa thấy Ngụy Anh bước vào liền bỏ xuống đồ ăn, hành lễ với Ngụy Anh. Tên kia chỉ cười trừ, phẩy tay ra hiệu tất cả đứng lên. Mới đặt người ngồi xuống, ' tiểu nhị ' hướng thực đơn đưa lên, đồ ăn vô cùng phong phú, nhưng cái gì mà..

' Đầu gà tươi sống '

' Thịt heo trộn lòng bò '

' Lông chim chiên giòn '

...

Giang Trừng đưa mắt nhìn Ngụy Anh, trong mắt là cái 10 phần khó hiểu. Giang Trừng y có thể ăn thứ này sao..hay Ngụy Anh cũng là ăn thứ này? Ngụy Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của sư đệ hắn, cất tiếng:

- Tiểu nhị, đưa nhầm thực đơn rồi.

' Tiểu nhị ' kia lật đật chạy ra, tay còn cầm một cái thực đơn khác, nói:

- Thật xin lỗi Đại Vương, xin lỗi vị khách quan này. Ta có chút nhầm lẫn haha, đây là thực đơn.

Nói rồi đưa ra một cái thực đơn khác, Giang Trừng đưa tay cầm lấy, đột nhiên một bên mắt của ' Tiểu nhị ' kia rớt ra, làm lòng Giang Trừng dậy sóng một khắc. ' Tiểu Nhị ' kia xin lỗi y sau đó chạy đi vào phòng bếp. Giang Trừng tay cầm thực đơn có chút ngơ ngác, đến khi Ngụy Anh gọi y một cái y mới bừng tỉnh vội vàng gọi món, thầm nghĩ

'' Chẳng lẽ lại bị thương đến hồ đồ rồi ?''

Giang Trừng lướt mắt nhìn các món được đề trong thực đơn, nhìn xuống cuối cùng lại thấy '' Canh sườn củ sen '' ở đây cũng có không bằng thử gọi. Nghĩ rồi liền làm, y kêu một bát canh sườn củ sen, quay qua Ngụy Anh hỏi:

- Ngươi ăn gì?

- Giống ngươi_ Ngụy Anh chống cằm đáp.

- Vậy hai bát canh sườn củ sen_ Giang Trừng quay qua nói.

- Được rồi, hai vị đợi chốc lát món sẽ ra ngay_ Tiểu quỷ kia cầm thực đơn vui vẻ nói.

Giang Trừng gật đầu một cái chuyển hướng mắt, cười khẽ nói:

- Quán này rất được a, còn phân ra hai cái thực đơn. Chỗ ngươi chu đáo thật đấy, ta xem thử canh sườn củ sen phải chăng có ngon bằng sư tỷ nấu!

- Hừm, có lẽ sẽ không nhưng sẽ tựa_ Ngụy Anh nghịch tóc nói.

- Ngươi ăn ở đây rồi ?_ Giang Trừng hỏi.

- Ừm, nấu cũng không tệ_ Ngụy Anh vẫn vân vê lọn tóc.

- Ngươi sao cứ xõa tóc, cũng không biết nóng !_ Giang Trừng ghét bỏ nói.

- A, vậy sư đệ muốn giúp ta vấn lên ?_ Ngụy Anh cao hứng hỏi.

- Vấn gì mà vấn, lão tử còn thật sự sẽ cắt sạch tóc ngươi !_ Giang Trừng trêu chọc nói lại.

- Tóc ta là tóc nha, ngươi mà cắt thì còn gì là ta hảo soái._ Ngụy Anh cười cười.

- Hờ? Ngươi mà soái? Lớn lên rõ là lưu manh !_Giang Trừng trào phúng đáp lại._ 

- Là ta lưu manh nhưng sư đệ lớn lên trong thật khả ái._ Ngụy Anh tà mị cười.

- Khả ái?! Ngươi nói ai khả ái ! Ngươi mới khả ái cả nhà ngươi khả ái ! Đúng là mắt ngươi cần phải rửa cho sạch !_ Mắt hạnh hung dữ trừng Ngụy Anh.

- Được được là phong thần tuấn lãng, là sư huynh của một cái phong thần tuấn lãng thực hảo a._ Ngụy Anh hai tay đan xen, ha ha mà nói.

- Hừ, biết điều !_ Giang Trừng hừ mũi.

Lúc này ' Tiểu nhị ' đưa ra một khay, bên trong là hai bát canh sườn củ sen khói bốc nghi ngút hương sen. Đặt khay lên bàn, sau đó lui xuống. Giang Trừng từ trong khay lấy ra một bát.

Múc một muỗng canh, thử lên miệng, nói:

- Vị rất đều, chỉ là so với sư tỷ còn kém. 

Ngụy Anh cùng lấy bát của mình, thử canh, nói:

- Ừm, nhưng như vậy gợi lại cho ta về sư tỷ, không thể không nói người làm tay nghề không tệ.

Giang Trừng không phản bác, cả hai vừa ăn vừa tán ngẫu một lúc. Giang Trừng ăn xong, thở phì phì nói:

- Cái bát này nhỏ như vậy, sao ăn một lúc mới hết!

-Dưới đáy bát có yểm chú, chú này khiến không gian bên trong bát rộng, mắt thường nhìn không được, vốn dĩ bát này chính là một tô đầy._ Húp xong miếng canh cuối cùng, hắn ợ một cái.

- Được rồi, dù sao cũng ăn xong ta đưa ngươi đi tiêu bụng._ Nhắc chân đứng dậy, tay đưa ra về phía Giang Trừng. Y không cự tuyệt liền nắm lấy tay người kia, vận sức đứng lên.

Ngụy Anh đưa Giang Trừng tới một hồ sen, nơi này trong giống hồ sen ở Liên Hoa Ổ như đúc,Giang Trừng nghi hoặc hỏi:

- Cái này là ngươi hồ sen ở Liên Hoa Ổ.

Ngụy Anh gật đầu một cái,nói

- Đi đi lại lại ở Liên Hoa Ổ nhiều lần, mới xây được giống.

Giang Trừng cũng không nói, chỉ ngắm nhìn hồ sen, đáy lòng gợi lên hồi ức.

Ở đây từng có một cái thiếu niên Ngụy Anh cùng Giang Trừng, còn có các tiểu sư đệ. Cả đám hái sen, đua nhau ai bơi xa hơn, cũng có sư tỷ đứng trên bờ cầm theo điểm tâm gọi gọi mấy cái sư đệ. Đi theo kỉ niệm cũng là đau thương cũng là hồ này, nhưng cảnh còn người mất, hồ sen nhuộm máu đệ tử Giang gia, thi thể chồng chất, ngập tràn mùi máu. 

Cũng là nơi cha mẹ vong mạng.

Là nơi y từng đứng một mình ngắm nhìn khung cảnh này trong cô độc.

Nhưng giờ phút này, đứng bên cạnh y chính là vị sư huynh kia, là người y chờ đợi 13 năm. Giờ đây Giang Trừng y ở Liên Hoa Ổ sẽ xuất hiện một cái Ngụy Anh.

Đột nhiên cảm nhận cả cơ thể được ôm vào lòng ngực, Ngụy Anh đã chết, hắn là quỷ Giang Trừng căn bản không nghe được tiếng đập trái tim hắn. Ngụy Anh ôm trọn Giang Trừng vào lòng, Giang Trừng có ý muốn tránh thoát, nhưng đây... lại như giây phút đoàn tụ. Y không muốn nó biến mất, y không muốn cái y một lòng bảo hộ lại mất đi. Y không muốn cô độc. Y muốn cha mẹ, y muốn sư tỷ, y muốn Liên Hoa Ổ xưa kia, y muốn cho Kim Lăng một gia đình vẹn toàn. Nhưng thứ y muốn nói ra thật dễ nhưng làm lại là bất khả thi. Cha mẹ không còn, sư tỷ cũng thế. Liên Hoa Ổ trước kia đã chìm trong biển lửa, y chỉ còn Kim Lăng, và nhận được một cái Ngụy Anh trở về.

Hai người một tử y một hắc y cứ như vậy mà ôm nhau, là cái ôm đoàn tụ, là cái ôm sau bao nhiêu năm xa cách, chỉ nhẹ nhàng đơn giản nhưng chất chứa bao nhiêu sâu đậm cùng hi sinh cho đối phương. 

Giang Trừng, y đợi được một cái sư huynh. Một cái gia đình khi xưa cảm nhận.

Một câu chuyện mới lại lần nữa mở ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro