Chương 4: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Giang Trừng và Ngụy Anh ôm nhau một hồi, Giang Trừng trán có chảy chút mồ hôi, mơ mơ màng màng, vết thương do yêu thú gây ra lại phát tác, Ngụy Anh cũng nhận ra điều bất thường của sư đệ hắn, vội buông y ra. 

Giang Trừng lúc này trán đẫm mồ hôi, mắt hạnh có chút mơ hồ phân tích hành động của Ngụy Anh. Sắc mặt trắng bệch, Ngụy Anh liền hốt hoảng ôm ngang Giang Trừng, Giang Trừng thần trí không rõ, tay nắm chặt vạt áo Ngụy Anh, mày liễu nhíu lại, mặt dụi vào lồng ngực Ngụy Anh ý muốn tìm chút hơi ấm chỗ dựa. Ngụy Anh hoảng rồi, vừa ôm Giang Trừng trở về vừa hỏi:

- A Trừng, ngươi như thế nào a ?!

Giang Trừng nghe được Ngụy Anh nói, miệng mấp máy một hồi mới bật ra nói:

- Đau.

Ngụy Anh đau lòng sư đệ, về đến nơi liền triệu y sư đến, xong một mạch ôm Giang Trừng tiến về phòng ngủ. Đặt Giang Trừng lên giường, hắn tính xoay người đi ra ngoài lấy nước lên. Cảm nhận vạt áo bị ai nắm, quay người lại là của Giang Trừng, Giang Trừng nắm chặt vạt áo của hắn cứ như đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của y. Ngụy Anh nhăn mày, bước đến bên Giang Trừng, tay khẽ vuốt bên tóc mai trên sườn mặt y, sau lại đặt nhẹ một cái hôn lên trán Giang Trừng trấn an y, Giang Trừng mặt có chút giãn ra nhưng sắc mặt lại không tốt lên, vẫn là trắng bệch. 

Mắt đào hoa lo lắng nhìn y, lúc này y sư đẩy cửa bước vào, cung kính hành lễ với Ngụy Anh, Ngụy Anh vội nói:

- Mau xem, Giang Trừng là có chuyện gì ?

Y sư nhận lệnh,  đi đến bên Giang Trừng, tay khẽ bắt mạch rồi. Thở dài một hơi, quay sang nói với Nguy Anh:

- Đại vương, Giang tông chủ là hôm qua nhiễm ám khí của yêu thú, lưu lại trên người, ám khí thấm vào thần trí khiến y hôn mê bất tỉnh. Lúc này Giang tông chủ cần đả thông kinh mạch, thúc đẩy ám khí tụ vào một chỗ, một lần đánh ra thì may ra Giang tông chủ sẽ tỉnh. 

Ngụy Anh nghe xong, nghiêm nghị suy nghĩ đáp lại:

- Trong bao lâu để đả thông ?

- Khoảng... một ngày_ Y sư ngập ngừng nói.

- Vậy trong một ngày đả thông, y sẽ không sao chứ? _Ngụy Anh cầm lấy tay Giang Trừng, lo lắng hỏi.

- Ám khí sẽ anh hưởng đến Giang tông chủ, khiến y lâm vào ác mộng._ Y sư đáp.

- A Trừng, sẽ không sao.. chỉ là mộng, có ta ở đây đừng lo._ Ngụy Anh nhẹ nhàng hướng Giang Trừng nói.

Sau lại quay qua y sư nói:

- Đa tạ.

Y sư chỉ hành lễ sau lại lui ra ngoài, còn lại Ngụy Anh và Giang Trừng hai người trong phòng. Ngụy Anh liền bắt đầu giúp Giang Trừng đả thông kinh mạch, hắn đỡ y dậy, lúc này Giang Trừng gần như nằm trong lòng Giang Trừng, đầu tựa vào vai hắn, Ngụy Anh từ từ giúp y đả thông kinh mạch. Giang Trừng lúc này đã vào mộng, y nhìn khắp xung quanh, là cảnh tượng ở Quan Âm miếu.

Ngụy Anh ngồi kề bên Lam Vong Cơ, khó khăn nói:

- Xin lỗi, ta nuốt lời.

Giang Trừng trong mộng không ngờ bản thân lại lần nữa nhìn thấy cảnh này. Từ Quan Âm miếu qua 7 năm, hà tất đều qua đi, nhưng nó vẫn là cái gai trong lòng y. ' Giang Trừng ' kia một mặt nước mắt vừa nghe liền cười cười, hung hăng lau đi nước mắt, trong lòng chính là một mảng thất vọng phảng phất.

Y chờ một cái sư huynh 13 năm, bất quá chỉ nhận lại sự trốn tránh của hắn cùng một câu '' Xin lỗi, ta nuốt lời. ''

Y ngày ngày lau sạch Trần Tình, chỉ sợ người kia trở về thấy Trần Tình bụi phủ đầy liền cợt nhả trách móc y. 

Y đánh quỷ tu, chỉ mong sâu trong đó có thể tìm thấy một Ngụy Anh đoạt xá trở về.

Y ở núi Đại Phạn, nhìn thấy một cái bóng dáng Ngụy Anh, lòng mừng như điên, bản tính khó dời, lời nói bật ra chính là khẩu thị tâm phi. 

Y ở núi Đại Phạn muốn mang một cái Ngụy Anh về Giang gia, thế nhưng hắn lại trốn tránh y, không muốn cùng y trở về.

Y ở Từ Đường biết được chân tướng Kim Đan, nghe được một câu

'' Giang tông chủ, ngươi cả đời không bằng huynh ấy ! ''

Y vốn dĩ từ nhỏ đã không bằng, mang thân phận Giang gia thiếu chủ, y không thể tùy tùy tiện tiện quậy phá như Ngụy Anh. Y cố gắng tất cả chỉ mong nhận được một xoa đầu của phụ thân, chỉ chờ được một câu khen ngợi của phụ thân.

Y cái gì cũng để trong lòng, chưa từng oán trách Ngụy Anh, chưa từng xa lánh cái kia sư huynh, đứng sau Ngụy Anh hậm hực thu dọn tàn cuộc, nhưng y chưa bao giờ vì Ngụy Anh quậy phá mà ghi hận, muốn hãm hại.

Y đơn thuần, y tốt bụng, y ấm áp, y chỉ là một cái thiếu niên.

Một đêm Liên Hoa Ổ nhà tan cửa nát, phụ mẫu vong mạng. Một cái thiếu niên tâm tư kia biến mất một nửa, sau một đêm buộc phải trưởng thành, mang lên cái danh Giang gia Tông chủ, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.

Nhưng lúc đó bên y vẫn còn sư tỷ, vẫn còn Ngụy Anh, đi đi lại lại trong ảo mộng, nhìn lại từng đoạn hồi ức, có cay đắng, có khổ sở, có hạnh phúc, có cười đùa, có bi thương xen lẫn.

'' Hắn họ Giang, không phải họ Kim ''

Là...là trong một lần lén theo Kim Lăng đi săn nghe được.

Nhưng y biết Kim Lăng nhất thời nói ra như vậy, nhưng cơ hồ lời nói đã chạm vào đáy lòng Giang Trừng một cái, nhói lên một hồi. Nhanh chóng lại lặng xuống, vốn dĩ là lời nói đúng sự thật, vốn dĩ là bất quá thốt ra y có gì mà phải đau lòng. 

Thật khôi hài.

Lại đến một đoạn hồi ức, Ngụy Anh từ trên cây nhảy xuống, Lam Vong Cơ đã dang tay ra đỡ lấy hắn. Giang Trừng chỉ yên lặng đứng một góc nhìn, y tưởng lúc Ngụy Anh vô tình thấy cẩu, sợ hãi kêu lên

 '' Giang Trừng, Giang Trừng! Có cẩu !!'' rồi leo lên cây trốn.

Giang Trừng thừa biết sư huynh y sợ cẩu, không nhanh không chậm đuổi đi con cẩu dưới chân, quay người nhìn lên cây kia một cái sư huynh ôm cây, một mặt sợ cẩu kia. Giang Trừng ha ha cười

'' Mau xuống, cẩu đi rồi ! ''

 Ngụy Anh hé mắt ra nhìn, không thấy cẩu, mới thở phào một cái, cho vậy hắn vẫn ở lì trên cây, không chịu trèo xuống. Giang Trừng có chút khó hiểu nhìn hắn, còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, thân ảnh trên kia liền bổ nhào xuống người y, cả hai té xuống, Ngụy Anh đè lên Giang Trừng, tay kia còn biết điều đỡ cái đầu của Giang Trừng. Giang Trừng lúc này xác thật đã điên. Liền hôm đó, mọi người lại thấy Giang Trừng tay cầm Tam Độc rượt đuổi cái sư huynh còn ha ha vừa chạy vừa cười kia. 

Giang Trừng nhoẻn miệng nở ra một nụ cười, hồi ức đẹp. Nhưng là mộng, mộng nào cũng tàn, quay lại đối mặt với hiện thực tàn khốc hơn hết thảy mộng là thứ người đời sợ hãi.

Cảnh chuyển.

Lúc này là ở Từ Đường Giang gia, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện giằng co, Ngụy Vô Tiện tức giận trách mắng Giang Trừng, sau đó phẫn nỗ lấn át, liền phóng một cái bùa chú vào vai y. Huyết thẫm trên bả vai, Giang Trừng cư nhiên không phòng bị, vì y chưa từng nghĩ, Ngụy Vô Tiện sẽ như vậy đả thương y. 

Một khắc bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Giang Trừng.

Giang Trừng lại thấy, y đứng thao trường, giám sát đám đệ tử luyện tử. Một đám thiếu niên đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi thở dộc, rất muốn nghỉ ngơi nhưng chỉ sợ vừa nghỉ chân liền không còn. Giang Trừng quan sát một hồi, đi đến chỉnh sửa một chút, xoay người bước đi, nói:

- Hôm nay tới đây. 

Rồi sải bước đi tiếp, hướng phòng tông chủ đi.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh từng cùng nhau đối kiếm pháp đến mệt lả, Giang Trừng chỉ có vài lần thắng Ngụy Anh, còn lại đều là tên kia đánh thắng, Giang Trừng y không phục một hai đòi tiếp tục so chiêu. Ngụy Anh thở phì phò vài cái, gượng dậy cùng cái tiểu sư đệ khí thế bừng bừng so chiêu.

Hoài niệm.

Giang Trừng lại thấy y đang ở trong phòng tông chủ, một mình xử lí hết công vụ một ngày chất chồng như núi, đều là thống kê, mua bán phức tạp. Y làm đến tận giờ Tí mới xong, đứng dậy thu dọn, cởi ra y phục tông chủ, trên người chỉ còn một trung y, đến bên giường, nhắm mắt nằm xuống. 

Sáng giám sát đệ tử luyện tập, xử lí tà ám Vân Mộng, giao thương giữa Vân Mộng và các địa giới khác, xử lí công vụ.

Nếu là người bình thường sớm đã mệt đến chết đi sống lại. Chỉ tiếc, Giang Trừng y không phải người bình thường. Thiếu niên tiếp nhận chức vị Giang gia Tông chủ, trên lưng đã gánh một gia, trấn gia một phương, có mệt y cũng không than một lời.

Ai cũng có thể ngã, chỉ duy một mình y không thể.

Y là trụ cột, y ngã Giang gia liền sụp đổ. Cha mẹ dưới Hoàng Tuyền phải chăng sẽ thất vọng về y? Y phải là niềm kiêu ngạo của cha mẹ, là một cái tàn nhẫn khiến không một ai có thể đụng đến Giang gia, đụng đến thứ y coi là báu vật.

Giang Trừng lại nhìn thấy một cái thiếu niên Giang Trừng cùng thiếu niên Ngụy Anh thi nhau bơi, cả đám sư đệ đứng trên thuyền không ngừng hò hét, ha ha cười phá lên, khoác vai nhau thì thầm cá xem hai vị sư huynh ai sẽ về đích trước a?

Giang Trừng chơi xấu, dùng chân đạp tên Ngụy Anh một phát rồi thục mạng chạy về đích, Ngụy Anh không chịu thua nắm cổ chân Giang Trừng kéo lại, Giang Trừng phản xạ nhanh, dùng chân quẩy một cái, nước bắn lên che mắt tầm nhìn của Ngụy Anh nhân lúc này Giang Trừng bồi thêm cho Ngụy Anh một cú nữa, rồi sảng khoái bơi lên bờ. Ngụy Anh còn đang choáng thì Giang Trừng đã lên bờ, đắc ý nhìn phía hắn. Ngụy Anh như vậy nghĩ Giang Trừng ngươi được lắm, hôm nay sư huynh liền cho ngươi tắm một phen !

Một mạch bơi về phía Giang Trừng, hắn nhào lên lôi Giang Trừng xuống, bị tập kích bất ngờ Giang Trừng sinh khí hai ba cái đạp hướng Ngụy Anh tới. Hai người vùng nhau dưới nước một hồi lâu, Ngu Tử Diên phát hiện lôi hai đứa trẻ này lên bờ, hai thiếu niên ướt như chuột lột ánh mắt còn chí chóe với nhau, Ngu Tử Diên tức giận liền đuổi hai tiểu tử này ra giáo trường đứng phạt phơi khô rồi vào Từ Đường quỳ !

Hai kẻ kia hậm hực xin lỗi Ngu Tử Diên rồi chậm rì rì đi đến giáo trường trên đường còn không ngừng đấu đá lẫn nhau.

Giang Trừng chỉ cười khổ, y trong mộng mới có thể một lần nhìn thấy bóng hình mẫu thân, mới lần nữa nhìn thấy một Liên Hoa Ổ vẹn toàn. Mới lần nữa chậm rãi thưởng thức hồi ức vốn đã không còn.

Đưa tay muốn chạm vào mẫu thân, bàn tay y vừa giơ lên hồi ức khác lại biến hóa, cảnh sắc không còn. Là cảnh, ở Loạn Táng Cương năm ấy.

Y mang theo cái danh đại nghĩa diệt thân, cùng tiên môn bách gia bao vây liễu trừ Di Lăng Lão Tổ. Giang Trừng vốn không mang ý định giết Ngụy Anh, y chỉ muốn lặng lẽ đem Ngụy Anh về, dùng Tử Điện quật hắn, rồi ném hắn vào Từ Đường nhận lỗi với phụ mẫu cùng sư tỷ dưới Hoàng Tuyền. Nhưng thứ y không ngờ đến, Ngụy Anh thổi lên hồi sáo, thê lương, bi ai dài. Sau đó liền phản phệ.

Phản phệ ngay trước mắt Giang Trừng.

Giang Trừng đã điên cuồng muốn lao tới.

Ánh tím tỏa ra từ Tử Điện, cuồng nộ lao đến. 

Tử thi không ngừng cắn xé Ngụy Anh.

Từng đợt tử thi cứ như vậy tranh nhau giành lấy Ngụy Anh.

'' Cút ra! Cút xa hắn ra! ''

'' Ngụy Vô Tiện ! ''

'' Mẹ nó, Ngụy Anh ! ''

'' Cút ra, đừng chạm vào hắn !! ''

'' Đừng !.. ''

'' Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh.. sư huynh. ''

...

Cứ như vậy, tưởng ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Vung lên Tử Điện, cảnh y thấy không phải một Ngụy Anh. 

Chỉ còn đống bầy nhầy máu thịt, cùng một cây sáo đen tuyền.

Cầm lên cây sáo, lặng lẽ để vào túi càn khôn. Từ lúc đó, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm danh tiếng vang xa, lấy đại nghĩa diệt thân, tự tay kết liễu đại sư huynh Ngụy Vô Tiện, báo thù cha mẹ, tiêu diệt phản đồ.

Thâm độc, tàn nhẫn, không chút lưu tình.

Đụng gì đừng đụng Giang gia, chọc ai đừng chọc Giang Trừng.

Tiếng nói người đời cứ thế áp đặt lên Giang Trừng, thấy gì nói nấy, Giang Trừng nghe nhiều, cũng không còn quan tâm lời nói thị phi. 

Cảnh lại chuyển.

Là cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này Giang Trừng có việc đến tìm Kim Lăng, lại nghe Kim chủ sự nói Kim tông chủ đã đến Vân Thâm. Y liền ngự Tam Độc hướng Lam gia đi. Vừa đến nơi, y nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện là một cái trắng xóa, là trang phục Cô Tô Lam thị. Hắn cùng Lam Vong Cơ kết đạo lữ, vì sao không thể mặc ?

Chỉ là đáy lòng hiện lên một cỗ chua xót, y tưởng Ngụy Vô Tiện từng một thân tử y, từng đứng bên cạnh y trêu trọc, ha ha hi hi cười đùa, lôi kéo y săn gà rừng đánh sơn kê.

Chỉ là bất quá, đứng cạnh hắn bây giờ là Lam Vong Cơ.

Chỉ là bất quá, người đuổi cẩu giúp hắn bây giờ là Lam Vong Cơ.

Chỉ là bất quá, mỗi lần gặp cẩu, hắn liền kêu '' Lam Trạm ''

Chỉ là bất quá, y cùng hắn đã không còn cái gì quan hệ.

Giang Trừng đứng nhìn một hồi, Kim Lăng cũng không bài xích Ngụy Vô Tiện, không khí cũng không bất hòa. Y nghĩ ngày mai tìm Kim Lăng cũng được, sau xoay bước rời đi. Ngự kiếm cô độc ra khỏi Vân Thâm.

Cảnh chuyển.

Lần này là một mảng hỉ sự, sắp nơi đều là đỏ rực.

Đại hôn Lam nhị công tử cùng Ngụy Vô Tiện.

Lui lại mấy ngày trước, Giang Trừng đang xem qua một lượt công vụ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Giang chủ sự, Giang Trừng mời tiến vào, Giang chủ sự đưa Giang Trừng một cái thiệp mời. Đề ấn Lam gia kí, bên trên ghi hai chữ ' Đại Hôn ', ánh kim hình mây Vân Thâm tinh xảo, điêu nghệ. Vô cùng đẹp mắt.

Lam gia cấp Giang gia một cái thiệp mời đại hôn. Giang Trừng thân tông chủ, chú ý lễ nghĩa là tất yếu, y cười khổ, xách Tam Độc. Dặn dò Giang quản sự vài câu, rồi ngự kiếm rời đi.

Đến hai ngày sau, Giang Trừng thân tử y huyết nhục mơ hồ, lẳng lặng đi về phòng tông chủ, đặt bội kiếm Tam Độc lên bàn, xử lí vết thương, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Đi đến bên bàn, dùng khăn tay lau đi vết máu còn dính lên, mở ra hộp gỗ là một viên sáng lấp lánh, tiên khí quanh nó lượn lờ. 

Ngày hôm đấy, Giang Trừng cầm theo Tam Độc, không mang môn sinh hướng đến núi Tây Cừ đi, bên ngoài núi có ám khí dày đặc, được phủ một tầng kết giới. Giang Trừng dễ dàng phá ra một cái lỗ hổng kết giới, đường vòng đi vào. Bên trong dị thú ngàn năm phong ấn, được thế gia áp chế, nhốt ở nơi này. Giang Trừng lưu chuyển Tam Độc, triệu ra Tử Điện, một khắc tiến đến. Liền như vậy, hai bên đánh nhau ác liệt. 

Như vậy y sống chết một chút lấy một viên dị đan ngàn năm làm quà sính lễ.

Ngày đại hôn, Giang Trừng thân tử y tông chủ nghiêm trang phát quan. Dẫn theo vài cái môn sinh tiến Lam gia đại hôn. 

Giang Trừng tham dự, ngồi một chỗ cùng chúng gia tiên môn, đại hôn tiến hành. Hai cái phu phu tiến vào. Cả hai thân mang hỉ phục, rực rỡ chói mắt. Ba bái vừa kết, sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay cùng chúc mừng. Từng người một mang lên sính lễ, đến Giang Trừng, y thản nhiên nhấp một ngụm rượu, cung cung kính kính đứng trước Lam Ngụy hai người, đưa ra cái hộp gỗ, được khắc lên ấn kí Vân Mộng, tinh xảo mà giản dị, nhẹ giọng nói:

- Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử đại hôn, ta đương Giang gia tông chủ tặng một cái sinh lễ, chúc hai vị bên nhau hạnh phúc, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.

Bỏ xuống thời thiếu niên khinh cuồng, mang lên cái Vân Mộng Giang gia tông chủ, như vậy đạm bạc một cái. Giang Trừng tặng xong, trở về chỗ ngồi, uống vài hồi rượu, ngồi nhìn từng người lên đưa sính lễ, mắt khẽ cụp xuống, từng người từng người lên, khuất vài cái. Vị trí an tọa Giang gia tông chủ đã không còn bóng người. Giang Trừng âm thầm tiến khỏi sảnh đường, xuống Thải Y trấn, đi qua một quán rượu, có đề. 

Cô Tô Thiên Tử Tiếu.

Giang Trừng xoay mũi chân, đi vào mua hai vò. 

Sau đại hôn, ai về nhà nấy, Giang Trừng cùng môn sinh ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. 

Tối đó, y leo lên nóc nhà, một mình nhấm nháp vò Thiên Tử Tiếu, vò kia đặt kế bên. Thời niên thiếu, y cùng hắn sẽ thường uống rượu xuyên đêm, bàn chuyện trên trời dưới đất, sảng khoái tận hưởng gió lạnh về đêm. Bóng dáng hai tử y, giờ chỉ còn một, một vò y uống, một vò đặt kế cứ như y vẫn ở thời niên thiếu, bên cạnh hắn vẫn có cái Ngụy Anh cùng y ngồi nóc nhà, dâng rượu, hừng hực uống rượu, bồi y thưởng rượu.

Thiên Tử Tiếu rất ngon.

Đêm đó, khóe mắt Giang Trừng phiếm hồng, không nhịn được, nghẹn ngào bật khóc. Rượu rất hảo, nhưng cũng thực đắng. 

Giang Trừng đột nhiên bị một lực hút kéo đến, y thấy Giang gia, y thấy cha mẹ, thấy sư tỷ, thấy Ngụy Anh, đang cùng nhau ăn cơm. Dù bình dị nhưng là cái y cầu mà chẳng thể nhận, dù là mộng, đắng cay ngọt bùi, y được tái kiến một cái cảnh tượng gia đình.

________

Ngụy Anh sau khi hoàn tất việc đánh tan ám khí, nhìn thấy Giang Trừng khóe mắt nhiễm lệ. Hắn đau lòng, Giang Trừng nằm mộng, có hay không là nhìn thấy đau khổ? 

Ôm nhẹ sư đệ vào lòng, ôn nhu ánh mắt rơi trên người Giang Trừng, hắn không tự chủ, đặt lên hai cánh môi Giang Trừng cái hôn nhẹ, mắt đào hoa phảng phất có si mê, ân hận, thương xót.

Đêm đó, Ngụy Anh bảo hộ một cái tông chủ, khóa chặt vào lòng, người kia chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn. Tiếp tục một đêm mộng dài.


TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro