1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến Giang Trừng:
Chúc người một hành trình thanh thản, can đảm ước mơ, tình yêu được đáp trả và một tương lai tự do.
•Trích đoạn Khinh Hồng Hành•
...

Ánh mặt trời ló dạng sau những đám mây mềm mại, không khí vẫn còn se se lạnh vì cơn mưa của đêm qua. Trên những chiếc lá xanh là từng giọt nước nho nhỏ, đọng lại thành những viên ngọc phản chiếu ánh sáng từ tia nắng mặt trời đầu tiên. Tiếng hót của lũ chim đã tỉnh làm sinh động từng phiến lá cây, cơn gió của mùa hè cũng dường như trở nên vui vẻ kêu gọi những con người vẫn còn trong giấc ngủ say.

Trên chiếc giường, người thiếu nữ vẫn đang say ngủ bao bọc chính mình trong chiếc chăn vàng mềm mại với hoa văn của một chú mèo trông thật cáu kỉnh. Cánh cửa phòng bỗng được nhẹ nhàng mở ra, xuất hiện đằng sau cánh cửa là một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi. Khuôn mặt khá ốm, đường nét dịu dàng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh. Thân hình cậu tuy cao nhưng lại rất gầy, khung xương nhỏ, tư thế lại khép nép khiến cho người ta có cảm giác yếu đuối, dễ bắt nạt. Đôi mắt thế mà lại thật xinh đẹp, con ngươi tròn xoe trông suốt có chút đa tình. Giờ đây nó đang chứa đựng sự ấm áp, cưng chiều dành cho cô em gái vẫn còn đang say giấc trên giường. Cậu bước đến khẽ gọi:

"Nhung à dậy thôi. Hiếm khi anh và anh cả có thể về chơi với em và bé Nguyệt, mà em cứ ngủ thì bốn anh em mình chơi thế nào?"

Thiếu nữ trên giường liền nhăn mũi lại khi cảm nhận thấy bàn tay đang lắc lắc mình không ngừng. Cô nhanh chóng xoay người đi, dùng chiếc chăn chùm kính bản thân mình, còn không quên rầm rì:

"Anh hai đừng lắc nữa, cho em ngủ đi. Hôm qua em đã đọc truyện cả đêm nha. Còn có vài chương thôi nên em ráng đọc cho hết truyện...Mà thật không ngờ nhân vật em thích lại có cái kết bất công như vậy! Thôi, thôi không nghĩ nữa. Nghĩ là tức à."

Cô gắt gỏng nói một tràng thật dài mà giọng nói thì cứ càng ngày càng nhỏ lại rồi hoàn toàn im lặng. Chàng trai được gọi là 'anh hai' cười cười nhìn con sâu ngủ khó chịu đang một lần nữa ngáy khẽ. Cậu giơ tay ra, đang định lắc tỉnh cô em út như lúc nãy thì từ đằng sau bỗng vang lên một giọng nói thật trầm lại mang đầy ý cười:

"An, kêu em đem con sâu ngủ kia kéo ra khỏi giường thôi mà sao cũng tốn quá trời thời gian thế? Để anh đi."

Lê Bình An quay lại nhìn, ở nơi giọng nói vừa phát ra là một thân ảnh cao lớn đang thoải mái tựa người vào khung cửa. Anh cả của nhà bọn họ tên là Lê Hải Minh, năm nay đã hai mươi hai, cậu thì nhỏ hơn anh mình hai tuổi.

Cậu và anh cả đều đã vào đại học. Anh của cậu là một người rất săn sóc, lại yêu thích trẻ con nên anh ấy muốn trở thành giáo viên. Cậu thì lại say mê hội họa, nên dứt khoác đăng ký vào trường đại học nghệ thuật. Đáng tiếc rằng ba mẹ bọn họ lại rất phản đối ngành nghề cậu lựa chọn, tuy không có chuyện giận dữ đến không nhìn mặt nhau nhưng tiền học thì họ quyết định không giúp một đồng nào để cậu biết khó mà lui. An rất rõ ràng mình muốn làm gì, nên cậu thà cả ngày vất vả kiếm tiền cùng đi học cũng muốn chứng minh cho họ rằng mình thật sự nghiêm túc. May mắn là có anh cả yêu thương nên sẽ giúp cậu mỗi khi có thể.

Cả hai người đều bận rộn với công việc của mình, cuối cùng đã có thể tìm được một ngày để về thăm hai đứa em gái. Vậy mà đứa lớn thì thờ ơ, chẳng thèm phản ứng dù chỉ một chút. Đứa còn lại thì quay lưng lại với bọn họ ngủ không biết trời trăng. An bất đắc dĩ mỉm cười nói:

"Vậy nhờ anh nha, nhưng đừng có thô bạo quá nếu không Nhung nó sẽ khó chịu cả ngày luôn đó."

Minh nở một nụ cười đầy tự tin, làm sáng bừng khuôn mặt nam tính. Anh vui vẻ trả lời:

"Ầy lo gì, anh phải kêu ba đứa dậy từ nhỏ đến lớn cho nên kinh nghiệm đầy mình. Cứ để anh, cứ để anh."

Minh cười thật gian manh, đôi bàn tay to lớn nghịch ngợm vươn về phía cái cuộn chăn tròn tròn vẫn ngây thơ chưa biết gì. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên cái chăn màu vàng, bàn tay cuộn chặt vào phần vải mềm mại rồi không chút nhân từ kéo mạnh cái chăn khỏi con sâu ngủ kia. Giọng nói trầm ấm lúc này mở ra hết cỡ, như một chú sư tử gầm lên:

"Lê Ánh Nhung! Thức! Dậy! Ngay! Cho! Anh!"

Lê Ánh Nhung luống cuống mà rời khỏi cái gối đã lúng xuống một nửa, đôi mắt cô mơ màng ngước nhìn anh cả của mình, cái miệng nhỏ còn hơi mở ra vì bất ngờ. Nhung chớp chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ vài lần mới thật sự tỉnh táo. Khi cô nhớ lại cách anh cả đã dùng để đánh thức mình thì cô liền khó chịu lườm mắt nhìn người anh đáng ghét kia. Trước khi Nhung có thể kịp mở miệng để mắng người anh thích đùa dai này của mình thì một giọng nói khác đã dịu dàng gọi cô lại, còn có thể nghe ra một chút ý cười trong đó:

"Bé út, thôi đừng cãi nhau với anh cả làm gì. Đây cũng đâu phải lần đầu ảnh gọi em dậy như vậy đâu. Mau mau đi mà đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Xong hết thì anh hai với anh cả sẽ dẫn hai đứa đi chơi."

Nhung bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn mà chạy đi làm vệ sinh. Sau đó hấp ta hấp tấp chạy vào trong phòng ăn. Chiếc bàn ăn dành cho sáu người đã có sẵn ba người đang ngồi, hai anh trai của cô cũng bước vào tìm chỗ của mình. Nhìn vào một bàn đồ ăn sáng vẫn chưa được chạm vào, Nhung liền hiểu ra là mọi người vẫn đang chờ mình. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế của mình nhìn cô chị gái kế bên cười thật ngọt ngào để lấy lòng:

"Chị ba nha, sao mà mới sáng mà đã đẹp như vậy rồi? Mà đợi em dậy làm gì? Ba mẹ với mọi người cứ ăn trước đi."

Người được gọi là chị ba liếc mắt nhìn cô em út của mình. Lê Hạnh Nguyệt nhướng một bên mày hứng thú nhìn xem cô làm trò, nàng điềm đạm mỉm cười nhưng lời nói thế mà lại chẳng giữ gìn tý nào cho cô:

"À, vậy sao. Sáng sớm đã dậy trễ khiến hai anh phải lên kêu em dậy. Cuối cùng cũng chịu xuống lại chẳng biết chào ba mẹ."

Ngón tay thon dài của Nguyệt hướng đến cái trán của Nhung đẩy nhẹ một cái, khuôn mặt của nàng thể hiện sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều với Nhung:

"Đúng là con heo lười! Nhanh qua mà chào ba mẹ buổi sáng đi kìa, rồi nhà mình ăn sáng. Chị muốn đói meo rồi nè."

Nhung cười vui vẻ, gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy đến bên nơi ba mẹ cô đang ngồi. Hai tay cô dang ra, khoác lên mỗi bên vai của hai người, thật tinh nghịch chào họ buổi sáng.
Minh nhìn qua cô em thứ ba trong nhà, khuôn mặt thiếu nữ tuổi mười chín thanh xuân dạt dào nhưng lại cứ như một bà cụ non nghiêm túc ngồi đấy. Anh múc ra một tô cháo lớn rồi đưa về hướng Nguyệt. Khuôn mặt anh rạng rỡ, trong đôi mắt ấy là sự quan tâm dạt dào nhưng còn có thêm một chút thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt nàng tối sầm xuống. Minh vô tư nói:

"Nguyệt ơi, buổi sáng của em đây. Anh cả biết em ghét ăn cháo nên múc đặc biệt nhiều cho em nè!"

Nguyệt không nói gì, cũng không nhận tô cháo chỉ có đôi mắt gắt gao lườm anh, thầm lặng lên án. Nét trẻ con vốn có nhờ thế mà hiện ra rõ ràng. An ngồi ở giữa bọn họ, không thể nhìn anh cả cứ bắt nạt em gái của mình được nữa nên tay cậu đưa lên tiếp nhận tô cháo. Giọng nói vẫn cứ như thế nhẹ nhàng nói:

"Thật trùng hợp nha, em lại rất thích ăn cháo nè. Sao anh cả lại không đưa cho em? Bé ba thì tự múc đồ ăn cho mình đi. Không phải hồi nãy than đói sao? Giờ mình ăn."

An nhìn qua thì liền thấy đôi mắt em gái đang tròn xoe nhìn mình đầy cảm kích, cậu lém lỉnh đáp lại bằng một cái nháy mắt rồi tập trung vào tô cháo đầy ấp 'tình yêu' của người nào đó.

Ba mẹ bọn họ im lặng mà nhìn một bàn ăn nhộn nhịp trước mắt, cảm giác thật thỏa mãn và hãnh diện khi thấy các con mình yêu thương nhau. Từng hồi ký ức cứ dâng lên khiến cho lòng họ lấp đầy thật nhiều loại cảm xúc.

Minh là anh lớn trong nhà, ngay từ đầu luôn phải làm gương cho các em và cần trưởng thành sớm hơn. Lúc An mới sinh ra, họ đã lo rằng Minh sẽ cảm thấy tủi thân vì phải chia sẻ ba mẹ với em trai. Ngờ đâu, ngoại trừ lúc đầu thích bắt nạt An một chút thì lại rất biết cách quan tâm và săn sóc cho em. Khi hai đứa em gái được sinh ra thì lại càng thêm ôn nhu. Chăm sóc ba đứa nhỏ tốt đến mức họ có thể hoàn toàn yên tâm giao phó.

Con trai thứ hai thì lại thật yên tĩnh và ngoan ngoãn. Thằng bé tính cách hướng nội, thường chỉ ở nhà vẽ vời, ít chịu đi chơi với các bạn đồng lứa như anh cả của cậu.

Bọn họ khá lo lắng cứ như thế sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho An về sao. Cũng may là thiên thần nhỏ của họ đã xuất hiện vào một năm sau. Có thể bởi vì đều là tính cách hướng nội cho nên bé ba chơi cực kì hợp với lại anh hai của nàng. Cả ngày chỉ thích bám theo An, nhiều lúc khiến cho ba mẹ và anh cả cảm thấy thật ganh tị. An vẽ rất đẹp, nhất là tranh màu nước của cậu luôn mang cảm giác mơ màng, khung cảnh lại tinh tế như thật khiến họ thật tự hào. Chỉ là họ vẫn lo lắng về quyết định nghề nghiệp của cậu nhưng nếu cậu đã cứng đầu như thế thì họ chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Hạnh Nguyệt lại như một bà cụ non, tuy rằng hồi bé cũng sẽ vui đùa một chút như những đứa trẻ khác. Vậy mà từ lúc bước vào tiểu học thì tính tình ham chơi, trẻ con cũng dần phai nhạt đi rõ ràng. Họ thật không ngờ thời gian được chơi đùa với bé Nguyệt nho nhỏ, thích cười lại chỉ ngắn ngủi có mười hai năm. Nguyệt luôn là một đứa con và học sinh xuất sắc, bài tập làm đầy đủ, điểm số luôn thật tốt nhưng lại ít đi chơi với các bạn đến mức khiến họ lo lắng. May mà hai anh trai luôn chịu dẫn nàng và bé út đi ra ngoài chơi nếu không sợ là bé ba nhà họ chỉ có bài tập để chơi cùng. Thế nhưng sau khi cả hai anh vào đại học và Nguyệt cũng chuẩn bị thi vào trường y thì nàng hoàn toàn quay lại với thói quen cũ chỉ giao tiếp với bài tập, khiến họ phải thở dài mỗi ngày.

Bé Nhung vậy mà lại như sinh vật đột biến duy nhất ở trong nhà. Cứ như cái bào thai cảm thấy ba đứa đầu quá ngoan, quá nghe lời nên phải đột phá khỏi cái khuôn 'con ngoan trò giỏi' này.

Thế là cô út nhà họ Lê trở thành ngôi sao chổi sáng chói lúc nào cũng được hàng xóm mắng vốn. Nếu như chỉ đơn giản là ghét học ham chơi thì còn đỡ. Nhung chẳng như cái tên của mình mềm mại, dịu dàng mà lại nóng tính, bạo lực và phá phách. Còn là đại tỷ của cái đám tiểu quỷ của quận hai. Họ cãi nhau nhiều nhất cũng là với cô nàng vì cô lúc nào cũng chạy đi đánh nhau rồi lại trốn học. Ngày nào về nhà cũng trầy da tróc thịt làm hai người già nhìn mà đau lòng. Nhung được cái vẫn còn rất thương gia đình, cũng chịu lắng nghe và nhận sai. Nhờ thế nên bây giờ là thiếu nữ mười bảy tuổi cũng đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều, tuy là nhiều lúc vẫn không nhịn được đi đánh nhau một lần, hai lần. Nhung còn chịu đi học, chịu làm bài tập là bọn họ đã mừng lắm rồi.

.....
Buổi ăn sáng nhộn nhịp, ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. Bốn người quyết định hôm nay sẽ ra ngoài chơi với nhau nên quay lại phòng của mình nhanh chóng thay trang phục. Nhung thay xong rất nhanh hớn hở chạy xuống lầu nhắm thẳng về cái ghế lớn của phòng khách, thế nhưng nơi đó đã có Minh đang ngồi nghịch điều khiển tivi.

Minh là một người thoải mái nên trang phục của anh cũng nêu ra tính cách của mình. Một cái áo phông trắng đơn giản, vừa vặn ôm sát cơ thể cường tráng, một cái quần đen bao lấy đôi chân dài mạnh mẽ. Anh đeo một chiếc kính cận gọng vàng trông càng thêm phần lịch lãm, trên cổ là một sợi dây chuyền bạc đung đưa theo từng hành động của anh. Miếng bạc hình chữ nhật trên sợi dây đã được khắc chạm tên của mọi người trong gia đình ở trên đó. Đây là món quà sinh nhật hai mươi tuổi ba đứa em đã tặng cho anh, từ ngày ấy nó liền trở thành vật mà anh luôn phải mang theo mỗi ngày.

Nhung là cục pin năng lượng hình người, được nạp năng lượng bằng việc ăn, ngủ, nghỉ. Vì thế nên cô thích dùng số năng lượng này bằng cách phá phách và tất nhiên là vào việc đi đánh nhau với đàn em của mình. Tuy bây giờ nghề nghiệp 'đại tỷ' của cô đã về hưu nhưng trang phục vẫn như những lần cô chuẩn bị ra ngoài đánh nhau, khiến ba mẹ của họ vẫn bị hoảng hốt không nhẹ. Chỉ sợ con gái lại giấu diếm mình để đi tìm lũ tiểu quỷ kia. 'Chiến phục' Nhung mặc hôm nay là một bộ quần jean bó sát, một chiếc áo da cỡ lớn cô mua từ quầy quần áo dành cho nam, bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu trắng và tất nhiên là đôi găng tay bằng da yêu thích của cô.

Nhung nhảy lên chiếc ghế anh cả đang ngồi, tiện thể cướp lấy cái đồ chỉnh từ trong tay của anh. Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, anh nhanh tay mà giành lại nó từ Nhung, rất điêu luyện mà tránh khỏi móng vuốt của cô. Hai người giành giật không thấy chán, làm ầm ĩ cả cái phòng khách. Cho đến khi hai giọng nói khác liên tiếp cất lên thì họ mới chịu dừng lại và nhìn về phía cầu thang:

"Anh cả thật hay, đã lớn thế rồi mà vẫn có thể đi giành giật đồ với út Nhung. Còn Nhung, em đâu còn nhỏ đâu mà vẫn đi chơi đùa như thế, còn cùng với ảnh làm ồn ào cả nhà. Đúng là trẻ con."

Nguyệt nhìn hai người ở dưới, khuôn mặt ra vẻ thật nghiêm túc, hai mắt hơi híp lại như đang thật tâm phê bình hành động đùa giỡn của họ. An đứng kế bên cười nhẹ, dùng vai đẩy nhẹ nàng một cái, cậu nói:

"Thôi đi nàng, thật biết làm vẻ. Đi đi thôi. Hai người chúng ta tốn thời gian ăn mặc cho thật đẹp không phải để tham gia cãi lộn với hai người nào đó. Lên xe! Anh dẫn em đi mua trà sữa!"

Cũng thật là vậy, so với hai anh em ở lầu dưới nào đó thì An và Nguyệt lại chuẩn bị trang phục đẹp đẽ hơn rất nhiều. An thích mình trông thật gọn gàng mà lại tinh tế nên quyết định mặc một cái áo sơ mi trắng tay ngắn mỏng, vạt áo được bỏ ngay ngắn vào trong quần. Ở trên chiếc áo lại có họa tiết như mực đen họa nên những cảnh vật mơ mộng. Chiếc quần đen với lớp vải mềm mại, dài đến cổ chân của cậu. Cổ áo hơi mở rộng vì không khí nóng hổi của mùa hè. Trên cổ tay cậu là một vòng hạt châu màu xanh xinh đẹp, tôn lên cổ tay mảnh khảnh của một họa sư.

Nguyệt ở kế bên mặc một chiếc đầm mùa hè dài đến đầu gối, với cổ áo tròn và tay áo phồng đáng yêu. Chiếc váy cũng là màu trắng để đi đôi với anh hai của nàng. Hoa văn trên váy không nhiều nhưng lại thêm chút sinh động cho chiếc váy cơ bản khá đơn giản. Nguyệt để tóc ngắn tới vai, mái tóc bồng bềnh được cẩn thận kẹp lại bằng hai chiếc kẹp nữ tính. Nàng đeo một đôi bông tai nhỏ hình ngôi sao tinh tế, chúng đung đưa như đang nhảy múa theo từng cái di chuyển của nàng. Đây là món đồ đầu tiên Nhung đã dùng tiền tự kiếm được để mua tặng nàng. Nguyệt còn nhớ rất rõ lúc đó em mình đã khí phách đến thế nào khi nói:

"Nè, cho nè. Em thấy nó đẹp cho nên tiện tay mua cho chị á. Khỏi cảm ơn."

Cho nên mỗi khi có cơ hội để mặc đồ đẹp thì Nguyệt sẽ lấy đôi bông tai đó ra để đeo vào. Hai người bước xuống lầu, đầu ngẩng cao, vai hơi lắc lư qua lại, thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Minh và Nhung chỉ bĩu môi nhìn hai con mèo kia ngạo kiều làm dáng trước mặt họ. Minh quay qua nhìn An nhướng mày hai tay anh khoanh lại, khịt mũi coi thường ai đó hồi nãy thật tự nhiên mà nói dối. An cũng hếch mũi nhìn lại anh cả của mình đầy thách thức. Minh cười nhạt nói:

"Hay nhỉ. Từ khi nào xe hơi của anh lại thành của BÉ HAI vậy? Em còn không có chạy về bằng xe của mình nữa mà phải đi bằng xe của anh đó. Hử?"

An nhíu mày lại, không ngờ được rằng anh cả lại chơi đòn này. Cậu từ khi bắt đầu lên mười bốn tuổi đã không còn muốn bị gọi là 'bé hai' nữa. Cũng đã quá lâu rồi cậu không nghe lại cái cách gọi này, thật là vẫn chói tai như xưa. An quyết định đầu hàng thay vì trả công bởi vì nếu Minh muốn giỡn nhây thì anh có thể gọi cậu như thế cả ngày. Thế là hai cô em gái may mắn tránh được một cuộc chiến đầy kịch tính của hai ông anh trai. Họ nhìn nhau lắc đầu, thở dài.

Tới lúc họ chuẩn bị rời khỏi nhà thì Nhung bỗng nhiên hô lên một tiếng. Cô nhanh chóng chạy lại lên lầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ba người nhìn nhau chẳng biết nói gì về phản ứng của cô em út. Chỉ vài phút sau Nhung đã nhanh chóng quay lại, trên tay cô là bốn vật tròn trịa, nho nhỏ có gắn theo tua rua màu tím. Họ nhăn mày mà nhìn cô đi đến, trong mắt thể hiện sự tò mò và khó hiểu. Nhung cũng biết ba người họ đang tò mò nên cô liền giải thích:

"Mọi người cũng biết em đang rất nghiện một cuốn tiểu thuyết gần đây đúng không? Thế là em đọc xong rồi yêu luôn nhân vật Giang Trừng, tông chủ của Vân Mộng Giang thị! Ở Giang thị nha, nếu như bạn là môn sinh hay là người thuộc về Liên Hoa Ổ đều sẽ được nhận một chiếc chuông bạc gọi là Thanh Tâm Linh!"

Cô thở ra một hơi, tay vui vẻ mà giơ lên bốn chiếc chuông bạc. Nhanh chóng đưa mỗi người một cái, bản thân giữ lại cái còn lại. Cô tiếp tục giải thích trong khi mọi người xem xét chiếc chuông của mình:

"Em đang định lên mạng để mua bốn cái cho tụi mình. Không ngờ một ngày trước trên chợ lại thấy một cụ này bán đồ cổ, ở trong đống đồ đó lại có đúng bốn cái chuông giống y chang thiết kế của Thanh Tâm Linh luôn! Em hổng nghĩ nhiều cứ thế mua luôn! Siêu rẻ! Chất lượng lại tốt quá trời! Có đủ bốn cái mà còn y như bản gốc nữa!!!"
Nhung hớn hở nói trong khi ba người vẫn tiếp tục giữ im lặng, ở trong đầu họ đều có cùng một suy nghĩ; Nhung nó bị lừa tiền rồi.

Minh hứng thú mà cảm nhận cân nặng của nó, chiếc chuông không lớn nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Nó không quá nặng nhưng vẫn đủ để biết rằng đây là kim loại tốt, tuy Nhung có nói đây là chuông bạc nhưng anh vẫn không tin lắm. Nhìn kỹ chất liệu của nó thì đúng là bằng bạc, ánh bạc rất sáng, trên bề mặt lại sạch sẽ bóng loáng như chỉ mới được mở hộp. Khiến anh càng chắc chắn rằng Nhung đã bị lừa, nhưng vấn đề ở đây là chất lượng của chiếc chuông thật sự rất tốt, thật kỳ quái khi nó được bán đi với giá rẻ như con bé đã nói.

An lại để ý đến thiết kế được điêu khắc ở trên chiếc chuông. Mỗi đường nét đều tinh tế vừa vặn, ốm dài, dày rộng đều cho thấy sự cẩn thận và điêu luyện của người khắc chạm. Hoa văn trên chiếc chuông là khung cảnh hoa sen trong hồ, những búp sen, lá sen, hoa sen đều được sắp xếp thật hài hoà, tôn lên vẻ đẹp của từng vật trên mặt chuông. An thở dài, yêu thích mà ngắm nhìn kiệt tác ở trong tay.

Nguyệt luôn yêu thích những thứ xinh đẹp nên đã khoá đôi mắt lên những chiếc chuông từ lúc nó xuất hiện trên tay của Nhung. Bây giờ được nắm nó trong tay nàng liền thích thú nhìn qua từng chi tiết. Ngón tay thon thả xuyên vào những sợi tua rua tím mềm mại, hứng thú mà nhìn cái bím nhỏ kết nối đoạn tua rua với chiếc chuông lại. Nàng bỗng nhớ đến điều gì đó, ngước đầu mà hỏi cô em cũng đang ngắm nghía chiếc chuông của bản thân:

"Nhung à, chị hỏi nè. Sau hồi nãy chị để ý thấy em chạy đến ầm ỉ như thế mà cái chuông vẫn không kêu nha?"

Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn ba người trước mặt rất tất nhiên mà trả lời:

"Thì thì vì nó rỗng đó. Em lúc mới nhìn thấy chỉ cảm thấy nó giống chuông Thanh Tâm Linh thôi nhưng mà vì nó cũng rỗng y như trong truyện nên mới phải mua cho bằng được!"

Minh giơ chiếc chuông của mình lên lắc lắc mấy cái để kiểm chứng và đúng như lời của Nhung bên trong chẳng có trái châu nào hết. Anh khó hiểu nhìn bé út hỏi:

"Sao nó là cái chuông mà lại không có hạt châu ở trong để khiến nó vang?"

Nhung cũng rất thắc mắc chuyện này, cô cầm chiếc chuông ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Nếu như dựa theo cốt truyện thì vì nó được dùng linh lực của người tu tiên để phát ra âm thanh. Mà nó chỉ phát ra để giúp cho chủ nhân tĩnh tâm, và báo tín hiệu cho đồng môn. Như thế có thể hiểu tại sao nó rỗng. Còn tại sao mấy cái chuông này rỗng thì em không biết nha. Lúc đó cụ ấy nói mấy cái chuông này là vật rất lâu đời trong nhà, bây giờ muốn bán đi cho người hữu duyên. Em nghe thế cảm thấy mình thật sự rất là hữu duyên luôn, suy nghĩ xong hai giây cái là giờ nó ở trong tay mọi người đó!"

Ba người nhìn đứa em gái út, cảm thấy thật tiếc thương cho tiền của cô. Chắc chắn là bị lừa rồi; ba người thầm nghĩ ở trong lòng nhưng lại không nỡ nói ra sự thật phũ phàng. Nhung bỗng nhiên ngước mắt, khuôn mặt linh động cau lại. Cô chỉ vào bọn họ nói:

"Nè! Em không bị lừa tiền nha! Dù sao ngay từ lúc nhìn thấy em đã muốn mua rồi cho nên ba người giữ cho tốt đó!"

Bị chỉ ra suy nghĩ ở trong lòng khiến cả ba giật mình. Chỉ có thể cười lấy lòng rồi gắn chiếc chuông lên để làm vừa lòng vị 'đại tỷ' trước mặt. Vì cả hai cậu con trai đều có mang đai lưng nên họ quyết định bắt chước Nhung, thắt cái chuông lên đó. Nguyệt vì đang mặc váy nên chỉ đành gắn nó lên thành móc túi xách của mình.

Nhung thỏa mãn mà nhìn những chiếc chuông được đeo lên của mọi người. Cô nắm tay của Nguyệt, tay còn lại kéo lấy An còn không quên quay lại kêu anh cả của mình nhanh chóng lên. Minh lắc đầu xem ba người đã ra khỏi cửa, anh nhìn lại chiếc chuông bên eo trầm ngâm một lúc rồi quyết định không để ý đến nó nữa. Anh chào tạm biệt ba mẹ của mình rồi ra khỏi cửa, không hề hay biết cuộc sống của mình và những đứa em sẽ thay đổi hoàn toàn kể từ đây.

...

Mong mọi người thích chương đầu tiên!
Vì mình chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên sẽ không đăng hằng tuần để bớt áp lực nhưng hứa sẽ ra chương mỗi khi mình sẵn sàng.

Mọi người cảm thấy bản thân mình giống với ai ở đây?

Chắc chắn là sẽ rất đồng cảm với phản ứng cuồng nhiệt của bạn fan Nhung nhỉ?

8/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro