2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh hồng ấm áp tỏa ra từ những chiếc lồng đèn đỏ đung đưa theo cơn gió thu êm ả. Cánh sen mềm mại lay động theo những gợn sóng nhỏ trên mặt sông Vân Mộng.

Trên mặt sông tĩnh lặng, một chiếc thuyền cô độc chậm rãi trôi theo dòng nước. Cảnh vật vừa an bình, vừa xinh đẹp cứ ngỡ như một giấc mộng. Từ trên chiếc thuyền cất lên một giọng hát thật trầm ấm, trong từng giai điệu là sự vô tư và vui vẻ. Tiếng hát đồng giao Vân Mộng ngân nga dưới bầu trời đầy sao. Thiếu niên đong đưa đôi chân của mình, hai tay gối ở sau đầu, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận sự thanh bình của Liên Hoa Ổ. Môi cậu luôn giữ một nụ cười nhẹ, ngân nga giai điệu vui vẻ thể hiện ra tâm tình của mình. Xung quanh cậu là tiếng sóng nước lăn tăn, là hương sen dịu nhẹ, là cảm giác thoải mái từ cơn gió đang tản mát khắp Liên Hoa Ổ. Đây chính là hạnh phúc.

"AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh xé toạt màn đêm yên tĩnh, nhiệt hỏa từ đâu vây quanh tứ phía. Thiếu niên mở choàng mắt, gấp gáp ngồi dậy. Đây đâu còn là con sông Vân Mộng yên ả mà là biển lửa của địa ngục. Khắp nơi đều là lửa, cầm tù cậu ở trong đấy, để tất cả giác quan của cậu chỉ được nhìn thấy, nghe vào, hít lấy, nếm được địa ngục. Đây là ác mộng, là lao tù của cậu.

Lửa cháy hừng hực bao phủ khắp nơi, màu cam đỏ như máu, to lớn như quái vật, âm thanh của nó thiêu rụi từng chiếc đèn lồng, từng tấc gỗ, từng cái cây, từng mạng người. Nó sẽ phá hủy tất cả. Thiếu niên sợ hãi tìm kiếm xung quanh, đôi mắt cậu bỏng rát bởi nhiệt lửa thế nhưng trái tim lại lạnh lẽo như băng. Cả người cậu run rẩy theo từng tiếng hét thảm thiết, cơ thể lạnh cóng trong biển lửa ngập trời. Tiếng xé gió của kiếm không ngừng xé rách da thịt, khắp nơi trên Liên Hoa Ổ đã nhuộm đầy máu.

Họ không ngừng khóc. Họ sợ hãi. Họ rất đau. Họ căm hận. Họ đang cầu cứu.

"Các ngươi ngừng lại! Đừng chạm vào họ! Ngừng lại! Ngừng lại đi! Đừng làm tổn thương họ! Ta cầu xin các ngươi! Ngừng lại đi...Cầu các ngươi...Cầu xin các ngươi..."

Bóng lưng yếu đuối co lại, hai đầu gối xếp trước ngực dán chặt trên đất, cái trán không ngừng nâng lên nệnh xuống mặt đá lạnh lẽo. Bộ dáng yếu đuối đến mức hèn mọn, trái tim rĩ máu đến mức khô héo, đôi mắt mở to ngập trong nước mắt đắng chát. Thiếu niên đau khổ, bất lực đến cùng cực mà cầu xin ngọn lửa vô tình.

Như để chế nhạo sự hèn mọn của cậu, ngọn lửa bùng lên càng cao tàn phá cho đến khi không còn lại gì chỉ để lại cậu chứng kiến tất cả. Thiếu niên trên cơ thể không một điểm trầy xước nhưng trái tim đã như Liên Hoa Ổ hóa thành tro tàn.

Cậu nhắm chặt mắt lại, khi đôi mắt hạnh ấy mở ra một lần nữa thì sự ngây ngô, sợ hãi và tuyệt vọng cũng biến mất. Đôi mắt đó tĩnh lặng ngước nhìn những khung gỗ đen xì, xấu xí vẫn đang cố trụ trên đống tàn dư. Nếu như nhìn thật kĩ sẽ còn thấy được những cánh tay khô héo, co quắp vươn lên từ đống đỗ nát chứng minh rằng chủ nhân của nó đã chết đi trong đau đớn thế nào.

Ở trung tâm là một lá cờ rách rưới đến thảm thương, hoa văn chín cánh hoa sen loan lỗ vết cháy. Nó yếu ớt mà đung đưa thân mình trong con gió rét lạnh. Khuôn mặt thiếu niên điềm tĩnh đến mức vô cảm, đôi mắt lại khắc sâu lấy từng thi cốt, từng tiếng khóc thương kêu oan nói uổng. Lá cờ vẫn phất phơ trong gió, nhắc nhở cậu đã đến lúc phải quay về. Cậu mỉa mai cười, cảm xúc trên mặt chỉ có bi thương và đắng chát. Đôi môi khô khốc đóng mở như không biết có nên phá vỡ sự tĩnh lặng khó thở này hay không. Giọng nói của cậu đâu còn sự vô tư, vui vẻ như lúc ở trên chiếc thuyền nhỏ mà giờ đây dày đặc sự cô độc, trống rỗng:

"Ha ha...Ước gì ta cũng có thể trở thành tro bụi cùng với mọi người."

Tấm lưng cô độc gian nan mà đứng lên, khi hai chân đã vững vàng chống đỡ thân thể của thiếu niên, tấm lưng kia cũng thay đổi. Sự yếu đuối biến mất như nó chưa từng xuất hiện trên con người kiêu ngạo của hắn, bờ vai đó vươn ra mạnh mẽ, kiêu hãnh. Hắn phải là như thế, tàn độc, kiệt ngạo và quyết tuyệt. Đây mới là Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm. Hắn chính là Giang tông chủ đời thứ mười bảy, Tam Độc Thánh Thủ mà người người sợ hãi. Vì vậy cho nên sẽ không bao giờ có ai có thể tổn thương những người hắn thề sẽ bảo vệ được nữa. Không bao giờ nữa. Hắn nhìn cơn ác mộng của mình thật lâu, đôi mắt lần đầu tiên hiện ra sự ấm áp. Hắn nhẹ mỉm cười nói với những cánh tay co quắp, gầy guộc:

"Ta phải đi rồi."

Rồi dứt khoát quay lưng đi, rời khỏi cơn ác mộng dài đằng đẳng.

.....

Trong tư thất tĩnh lặng, hương thơm thoảng qua của hoa sen cuối mùa vẫn còn vương lại trong không khí về đêm. Chiếc màng sa tím mềm mại đung đưa theo từng con gió nhẹ thổi vào từ chiếc cửa sổ mở rộng hướng ra hồ sen rộng lớn.

Bày trí của nơi đây đơn giản đến mức buồn tẻ; ở gian ngoài là một chiếc bàn gỗ tuy được điêu khắc tĩ mĩ nhưng chỉ được đặt một bộ ấm trà bằng ngọc giản dị. Xung quanh cũng không có một chút vật phẩm riêng tư hay trang trí. Nhiều nhất chỉ có thật nhiều tài liệu phức tạp cùng những xấp tông vụ chồng chất để đầy hai tủ sách được đặt ở cạnh nhau. Trong thư phòng nhỏ là một chiếc bàn lớn đặt tại trung tâm. Trên mặt bàn vẫn còn những xấp giấy đang bỏ lỡ, chiếc bút lông bị bỏ quên nằm lăn lóc bên những con chữ viết dang dở. Có thể thấy được chủ nhân của nó đã bận bịu thế nào.

Gian phòng để nghỉ ngơi của chủ nhân nơi đây được chiếc màng sa tím mỏng che khuất đi mọi thứ bên trong chỉ lộ ra bóng hình mờ nhạt của chiếc giường lớn. Giống như gian ngoài đơn giản, hắn cũng chẳng trang trí gì cho nơi bản thân nằm ngủ. Một chiếc giường lớn đặt gần bên cửa sổ, một cái tủ lớn đặt tại gốc phòng và một chiếc bàn trang điểm nằm phía bên trái của chiếc giường. Thứ duy nhất có thể chứng minh giá trị của chúng là bề mặt được chạm khắc bằng loại gỗ quý hiếm mà có thể bằng với giá tiền của mười chiếc Phược Tiên Võng. Khi nhìn kĩ sẽ thấy được hoa văn tinh tế phát họa nên phong cảnh hoa sen của Vân Mộng.

Hai bên màng che của chiếc giường được cột gọn gàng hiển lộ nam nhân tuấn tú đang nằm trong đó. Đôi mắt đang nhắm nghiền kia bỗng nhiên mở lớn, con ngươi tím nhạt màu thất thần ngước nhìn trần nhà. Khuôn mặt hắn trắng bệch vì phải gồng mình để ngưng lại sự run rẩy của thân thể. Cơ bắp hắn căng cứng rồi dần thả lỏng, hai nắm tay tê cứng do bị xiết chặt cả đêm.

Giang Trừng có thể cảm nhận được sự tê dại quen thuộc từ trong hai lòng bàn tay nhưng hắn cũng lười nhìn xem móng tay của mình lần này đã cắm vào bao nhiêu sâu. Dần dần sự mỏi mệt, rã rời bắt đầu lan tỏa lên khắp từng phần cơ bắp, làm cho thân thể của hắn nặng nề như bị buột vào ngàn cân sắt. Tuy thế, hắn vẫn không làm gì ngoài việc lặng yên mà nằm ở đó. Khuôn mặt Giang Trừng vẫn giữ lấy sự điềm tĩnh như lúc ở trong giấc mơ chỉ có đôi mắt khẽ chớp cho thấy mình vẫn còn đang tỉnh táo. Hắn thật sự đã quá mệt mỏi.

Giang Trừng ngay lúc này chỉ muốn được ngủ lại rồi quay về với cơn ác mộng đẹp nhất của mình. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi hắn có thể sống lại trong Liên Hoa Ổ của quá khứ, cho dù sau đó có là lao tù hỏa diễm thì hắn cũng sẽ không còn sợ hãi nữa. Giang Trừng sẽ chạy vào bức tường lửa ấy rồi cùng với mọi người hóa thành tro bụi. Hắn sẽ không để cho họ phải một mình cô độc ở đó. Kể từ lúc hắn bắt đầu xây dựng lại Liên Hoa Ổ cho đến giờ thì giấc mơ đó đã trở thành thứ an ủi duy nhất trong thế giới tuyệt vọng của hắn chỉ sau Kim Lăng cùng tân Vân Mộng Giang thị.

Bên tai vẫn là những tiếng khóc than từ trong giấc mơ. Họ luôn như thế mà bám theo hắn ngay cả khi đã thức giấc. Âm thanh đó khiến cho lòng của Giang Trừng cảm thấy đau xót. Nếu có thể hắn muốn tìm đến từng linh hồn đang gào khóc ấy mà an ủi, hắn sẽ bảo hộ cho họ để không có gì có thể tổn thương họ được nữa nhưng hắn đã thất bại ngay từ đầu. Sự đau đớn họ phải gánh chịu là do bản thân hắn quá thất bại, quá yếu đuối. Là do hắn nên những vong hồn của Liên Hoa Ổ mới tồn tại.

Giang Trừng cảm nhận hơi thở của mình dần dần nhẹ đi, mỏng manh mà ra vào khoang mũi. Hắn hận nhất là mỗi ngày phải thức dậy, phải mở mắt ra mà nhìn thấy thực tại còn tệ hại hơn cả ác mộng của mình. Cái thực tại làm cho hắn bất lực vì không thể thay đổi. Thực tại cô đơn vì những người không thể quay về.

Hắn đã không còn nhớ được rõ ràng dung mạo của họ nhưng tình yêu đối với gia đình vẫn cứ khắc sâu. Hình bóng của nam nhân vừa xa cách lại nghiêm khắc. Tấm lưng ấy thật to lớn khiến hắn luôn phải kính sợ nhưng nụ cười của người luôn thật ấm áp khiến cho hắn ước ao nó cũng có thể vì mình mà xuất hiện. Nương của hắn, người chính là bông hoa sen vươn mình cao nhất trong hồ Vân Mộng, vừa lộng lẫy lại vừa cô độc. Người luôn mang theo sự kiêu ngạo, bất tuân làm cho chúng đệ tử luôn phải kính sợ. Âm thanh của người luôn sắc bén, mỗi lời đều mang theo sự trào phúng hoặc răn dạy nhưng lại trở thành âm thanh mà hắn muốn được nghe thấy nhất. Hắn nhớ đôi tay mềm mại của thiếu nữ ôn nhu sẽ yêu thương mà xoa đầu hắn. Tỷ tỷ trong tay sẽ có một tô canh sườn củ sen thơm ngát, dịu dàng mà nhắc nhở hắn phải để ý đến thân thể của mình. Nếu có thể...Hắn còn muốn được nhìn thấy sư huynh của mình như ngày xưa, mỗi ngày vô lo vô nghĩ.

Liên Hoa Ổ ấy mới là nhà của hắn, còn nơi đây của hiện tại...Giang Trừng hắn cũng không còn mặt mũi để gọi nó là nhà nữa. Vì nơi đây để có thể được gầy dựng lại hắn đã giẫm đạp lên Ngụy Vô Tiện, lợi dụng kim đan của y để có thể xây nên Liên Hoa Ổ của bây giờ. Kẻ thật sự đã gây dựng lại nơi đây là Ngụy Vô Tiện chứ không phải là Giang Vãn Ngâm. Đây là Liên Hoa Ổ của Ngụy Vô Tiện.

Đôi mắt tím nhạt chầm chậm nhìn xung quanh, ở đây là những vật phẩm xa xỉ xứng đáng với một vị tông chủ danh giá. Đây là thành tựu cũng như sự kiêu ngạo mà hắn đã mang về được sau bao nhiêu đau đớn và hi sinh. Thế mà ngay lúc này khi nhìn vào căn phòng lại chỉ mang đến cảm giác thật cay đắng, cũng thật trớ trêu.

Giang Trừng thật muốn bật cười. Định mệnh thì ra cũng rất ưu ái hắn bởi vì nó đã cho hắn cơ hội được theo dõi một vở kịch bi hài mà thằng hề duy nhất trong đó chỉ có bản thân hắn. Nó cho Giang Trừng cơ hội để thoát khỏi sự u mê cố chấp của bản thân vì đã tin tưởng rằng sư huynh của hắn sẽ trở về.

Tại sao lại là hắn? Tại sao Giang Vãn Ngâm không thể giữ lại được điều gì? Tại sao không ai nguyện ở lại bên hắn? Đến khi nào hắn mới có thể thôi phải nếm trải sự đắng cay, chua chát của ly biệt? Có phải hắn đã định là phải sống với cô đơn? Hắn biết là phải thế nhưng thật sự rất đau. Đau đến mức chẳng giám hít thở, đau đớn đến nỗi chỉ muốn cuộn mình lại trốn tránh cả thế gian.

Cảm giác thống khổ như nhấn chìm hắn vào biển đen tuyệt vọng. Lòng ngực nặng nề lấy đi từng cái hít thở của hắn. Giang Trừng nằm ở đó chờ đợi, lắng nghe từng lần hít thở dần nhạt nhòa đi, cảm nhận tiếng tim đập dần chậm lại. Hắn nở một nụ cười mà buông tay cho cơ thể dần ngừng lại sự hoạt động. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay thả lỏng như đi vào mộng đẹp. Trong căn phòng ngủ, từng giây trôi qua để lại hơi thở của chủ nhân nó dần dần tan biến theo sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Giang Trừng nghĩ; Hãy để mọi thứ kết thúc tại đây.

"Cửu sư đệ! Đứng lại! Mới sáng sớm đệ đã dám giở trò với ta?!"

Tiếng động lớn bên ngoài khiến Giang Trừng choàng tỉnh, hắn bật người dậy đau đớn ho khan. Cả người co lại vì những cơn ho nặng nề, lòng ngực hắn nóng lên, tiếng tim đập như trống bên tai khiến cả người hắn choáng váng. Cho đến khi Giang Trừng có thể định thần lại thì hắn mới nhận ra ánh sáng ban mai yếu ớt đã xuyên vào căn phòng từ lúc nào. Tiếng xôn xao, ồn ào quen thuộc vang lên khắp mọi nơi trên Liên Hoa Ổ. Là âm thanh của sự sống, là tân sinh của nơi này.

Giang Trừng hổ thẹn nhận ra bản thân suýt nữa đã làm sai lời thề của chính mình. Cho dù hắn đã không còn xứng đáng với danh hiệu tông chủ, cho dù bản thân đã quá mệt mỏi nhưng vì Kim Lăng, vì những đứa trẻ đó và những người dân Vân Mộng, hắn sẽ sống tiếp. Giang Trừng tin tưởng bản thân vẫn còn sức chống đỡ, có thể bảo vệ tốt cho Liên Hoa Ổ, đôi tay này vẫn có thể chăm sóc cho Vân Mộng. Chỉ cần hắn còn tại, nơi đây sẽ mãi mãi bình yên.

Giang Trừng kéo lên tấm thân mệt mỏi của mình hướng đến chiếc bàn trang điểm. Mất một lúc lâu hắn mới có thể ngước mắt để nhìn vào kẻ bản thân thống hận nhất. Đôi con ngươi màu tím nhạt quen thuộc nhìn lại hắn, nụ cười khinh bỉ dần hiện lên khuôn mặt tái nhợt. Giang Trừng thuần thục chải ra từng sợi tóc đen uốn lượn. Đôi tay thon dài đeo lên phát quan, buộc vào trách nhiệm và kiêu hãnh của một tông chủ lên mái tóc.

Mặc lên bộ tử giáp đã gắn bó với hắn từ thời niên thiếu yếu đuối, ngây ngô cho đến khi bản thân trở thành Tam Độc Thánh Thủ chỉ có tiếng ác. Hắn vuốt thẳng bộ y phục trên người, tay phải cẩn thận cầm lên chiếc chuông bạc đã cũ. Ngón tay thon dài yêu quý mà vuốt ve từng hoa văn ở trên đó cho đến khi hắn chạm đến chữ 'Trừng' thì mới ngừng lại. Giang Trừng quen thuộc mà buột nó vào đai lưng của mình, nhẹ nhàng chải ra phần tua rua đã phai màu theo năm tháng. Chiếc chuông nhẹ nhàng đung đưa như đang mừng rỡ vì lại được ở cạnh bên chủ nhân của mình.

Giang Trừng quay lại, nhìn vào thân ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khuôn mặt ốm yếu tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, quần thâm rõ ràng mà nằm dưới mắt, đôi môi khô khóc thiếu màu sắc. Nhìn vào con người ở trong gương, Giang Trừng đã nghĩ; Thật là thảm hại. Khuôn mặt của hắn dần động lại thành sự lạnh lùng, hung ác để che giấu đi cảm giác kiệt sức của cả đời này. Thân thể vững vàng mà đứng trước cửa phòng, hắn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước ra khỏi tư thất.

Cơn gió mùa đông đã đến, nó nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của Giang Trừng. Hương sen cuối mùa vẫn còn thoang thoảng làm nhẹ đi cảm giác nặng nề trong lòng hắn. Mùa đông đã đến và như những năm qua hắn đã làm, Giang Trừng sẽ tiếp tục bảo vệ và chăm sóc cho những ai nép dưới đôi cánh của mình. Hắn nhìn mặt hồ sen tháng mười, cho dù bản thân không phải là người đã tạo ra nó nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tự hào khi nhìn xem mãng sen mênh mông.

Một ngày mới của Vân Mộng lại bắt đầu.

...

Xin chào mọi người! Chương hai đã ra rồi đây!

Mong các bạn bỏ qua nếu nhìn thấy lỗi chính tả, mình sẽ sửa nó dần dần khi có thể.

Chia sẻ một chút nha, hôm qua mình có một cơn ác mộng rất kỳ dị. Nói ngắn gọn là mình gặp một con quỷ và nó xóa hết truyện của mình rồi không thể tìm về được. Trong mơ mình khóc bù lu bù loa kể cho má của mình về con quỷ thế mà má lại cười vô mặt mình. Sau đó mình tỉnh dậy...

Nhờ cái giấc mơ đó mà mình quyết định phải đăng chương mà mình thích nhất để lỡ như truyện có thật sự bị mất thì vẫn còn chương hai mà mình thích nhất.

Mình đề cử các bạn hãy nghe Hận Biệt khi đọc lại chương này vì lời của bài đó là cảm hứng cho chương này.

Các bạn có thích Giang Trừng của mình không? Đối với mình Giang Trừng là một người rất nội tâm và nhạy cảm nên sẽ dễ bị ám ảnh bởi những tổn thương mà bản thân anh từng trải qua. Anh ấy cũng là một người rất trọng tình nên tất cả những gì liên quan đến hai chữ 'gia đình' luôn sẽ mang đến sự an ủi hoặc đau thương. Giang Trừng là một người đàn ông gia đình, hạnh phúc trọn vẹn nhất đối với anh cũng là được trải qua cuộc sống cùng với gia đình nên mình muốn tạo ra một gia đình mới cho anh cũng vì thế.

Gia đình cũ của anh mang cho anh quá nhiều ký ức đau khổ nên Liên Hoa Ổ và bốn anh em sẽ là gia đình mới mà sẽ cho anh toàn là những ký ức ấm áp, tốt đẹp.

Thôi mình nói cũng nhiều quá rồi. Mong mọi người sẽ yêu thích Giang Trừng, bốn anh em cùng Liên Hoa Ổ của mình. Chờ mình ra truyện tiếp nha. Bye Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro