3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi màu đen chạy trên con đường giữa ngày trưa tấp nập. Ánh mặt trời mùa hè gay gắt, nhiệt độ nóng đến khó thở khiến cho từng người trên con đường đều trở nên mệt mỏi, ngán ngẩm. Nhung nhìn ra từ trong xe, cảm thán trước sự oi bức của ngày hôm nay. Cô cảm thấy thật may mắn khi bọn họ quyết định để cho anh cả lái xe hơi, chứ mà chạy xe gắn máy lúc tia nắng gắt ngay trên đỉnh đầu thế này thì chỉ có khả năng bị nướng chín. Trong xe có bật điều hoà mát lạnh, nhờ có Minh dọn dẹp nên chiếc xe từ trong ra ngoài cực kỳ sạch sẽ, còn có mùi thơm nhè nhẹ từ chai dầu thơm dành cho xe.

Cô thoải mái ngồi ở ghế sau cùng với An, Minh thì tất nhiên là đang lái xe, còn Nguyệt chọn ngồi ghế phụ để có thể chỉ đường cho anh đến địa điểm trà sữa mới mở. Nhung vui vẻ lắng nghe, hai chân đặt chéo lên nhau thật tự tại mà ngân nga bài hát mới đang phát ở trên đài.

An nhìn qua bé út đang vui vẻ mà hát ca, ngón tay cậu xoa nhẹ trên mặt chuông. Cậu thật sự tò mò về câu chuyện mà Nhung đã đọc. Dù sao thì văn học luôn là thứ Nhung rất ít khi quan tâm tới, vậy mà có thể như một người hâm mộ cuồng nhiệt như thế đối với một cuốn sách liền khiến cho cậu cảm thấy tò mò. An nhích đến hỏi:

"Nhung, kể anh hai nghe về cái truyện tiểu thuyết kia đi. Nó hay đến mức nào mà có thể làm cho em có phản ứng lớn đến thế?"

Nhung mừng rỡ ngồi thẳng dậy nhìn anh hai 'thiên thần' của mình. Cô hào hứng nói:

"Anh hai! Anh muốn nghe hả? Để em kể cho! Truyện này đó, nó gọi là Ma Đạo Tổ Sư! Là ở một thế giới cổ đại mà con người có thể tu tiên và dùng pháp thuật! Nhân vật chính là Ngụy Vô Tiện, ngày xưa bị coi là tà ma ngoại đạo vì cách thức tu 'quỷ đạo' mà anh ta tạo ra. Sau rất nhiều chuyện xảy ra thì bị bức đến mức phản phệ mà chết. Sau đó mười ba năm thì được người hiến xác mà sống lại. Nói ngắn gọn là kịch tính cực kỳ luôn! Rồi anh ta cùng với Hàm Quang Quân, người đã yêu thầm và đợi chờ anh ta mười ba năm trở thành người yêu. Rồi bùm, bùm, chát, chát cái là hết truyện!"

Ba người im lặng lắng nghe cô kể chuyện thật hăng say, cảm thấy cô giới thiệu rõ ràng, có trình tự cũng bắt đầu có hứng thú với câu chuyện. Thế mà cô nàng lại giở chứng lười biếng rút gọn câu chuyện đến mức chẳng hiểu được gì. An nghiêm túc lắng nghe em mình giới thiệu rồi thắc mắc hỏi Nhung:

"Vậy còn Giang Trừng gì đó mà em thích đâu? Có vẻ như là nhân vật phụ hả?"

Khuôn mặt Nhung trở nên chán nản khi nghe nhắc đến tên nhân vật yêu thích của mình, cô thở dài ngã người lại vào lưng ghế. Nhìn phản ứng của cô khiến cho sự tò mò của mọi người trên xe về nhân vật Giang Trừng này càng tăng thêm một phần. Nguyệt quay lại nhìn em mình, hứng thú hỏi:

"Sao vậy? Nhìn phản ứng của em thì có vẻ Giang Trừng này kết thúc không có hậu sao?"

Nhung buồn hiu gật đầu, đôi mắt linh động nhìn lại ánh mắt đầy chờ mong của Nguyệt, nghĩ đến kết cục của Giang Trừng trong cuốn tiểu thuyết làm cho cô cảm thấy thật tức giận và uất ức cho vị tông chủ kiêu ngạo của mình. Nhung ai oán trả lời:

"Chị đoán đúng rồi đó. Giang Trừng nhà em cả đời trải qua quá nhiều chuyện bất công, đau khổ. Ngay cả khi câu chuyện kết thúc thì anh ấy vẫn chỉ được thêm chuyện để dằn vặt bản thân thôi chứ đâu được như Nguỵ ca vui vẻ, tự tại."

Minh ngồi nghe kế bên cũng cảm thấy nhân vật này có vẻ như khá là thú vị. Trong khi họ phải ngừng lại để đợi đèn xanh thì anh quay lại thúc giục em út nhanh nói vào trọng điểm:

"Buồn là buồn thế nào, tội là tội ra sao. Kể cho rõ ràng, từ đầu đến cuối thì tụi anh mới hiểu được chứ."

Thế là Nhung cố gắng sử dụng hết kiến thức văn học thủy chung nằm ở điểm số bảy của mình để kể lại cho ba người về Giang Trừng, tông chủ của Vân Mộng Giang Thị. Cô kể lại về một tiểu Giang Trừng được ra đời trong sự giằng co, xích mích không ngừng nghỉ của cha và mẹ nhưng cậu may mắn có một người chị thật dịu dàng, luôn ở bên yêu thương và chăm sóc cậu. Một ngày nọ, cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi bởi sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện, nhân vật chính của câu chuyện. Nhung không vui nói:

"Giang Trừng sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, cha anh lúc nào cũng lạnh nhạt, bỏ qua sự cố gắng của anh. Ông ấy chỉ quan tâm tới việc Giang Trừng không thể hiện được gia huấn và tinh thần của Vân Mộng Giang Thị, trong khi ông hoàn toàn vô tâm với sự cần cù, chăm chỉ của anh! Xí! Nếu mẹ của tụi mình mà biết về Giang Trừng chắc chắn sẽ thích đến nỗi muốn mang về để nuôi!"

An ở kế bên nghe thế khẽ cười ra tiếng, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng thấy tình cảnh đó xảy ra. Dù gì mẹ của bọn họ cũng đã từng cưu mang và chăm sóc những học sinh với tình huống gia đình không hòa thuận hoặc đang gặp khó khăn rất nhiều lần. Ba của bọn họ cũng hoàn toàn ủng hộ việc mẹ lâu lâu sẽ mang những anh chị ấy về nhà.

Mẹ sẽ cho họ ăn cơm, sẽ an ủi và phụ đạo để những học sinh ấy biết rằng bản thân không cô đơn vì vẫn còn có người sẽ quan tâm và bảo vệ bọn họ. Nhờ được tiếp xúc và lắng nghe câu chuyện của những học sinh đó nên về mặt tư duy và cảm xúc của bốn anh em cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy họ có thể dễ dàng thấu hiểu cũng bao dung hơn cho những người mang nhiều năng lượng và suy nghĩ tiêu cực giống như Giang Trừng. Đó cũng là lý do vì sao Nhung lại bị thu hút bởi cái nhân vật nhỏ bé, còn hơi mang mùi phản diện này.

Sau khi nghe Nhung kể lại về lịch sử gia đình của nhân vật ấy, họ liền hiểu tại sao cô lại yêu thích Giang Trừng đến vậy. Tất cả bọn họ đều rất dễ có hảo cảm với dạng tính cách như nhân vật Giang Trừng này. Một trong những lý do Minh trở thành giáo viên cũng là vì muốn giúp đỡ cho học sinh của mình giống như cách mẹ của anh luôn làm.

Minh điêu luyện điều khiển chiếc xe khỏi đoạn đường tấp nập, bánh xe thoải mái tăng tốc trên con đường rộng rãi khiến cho mọi người đều thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Nhung vẫn còn mặt mày nhăn nhó vì người cha vô tâm của Giang Trừng. Nhìn nó làm cho anh phải suy nghĩ; Phải chịu nhiều ủy khuất và đau khổ đến cỡ nào mới có thể khiến một khán giả bên ngoài tức giận cho mình đến thế? Nguyệt từ khi nghe về tình huống của Giang Trừng đã nổi lên bản năng che chở, nàng quay lại lo lắng hỏi em của mình:

"Thế mẹ anh ta thì thế nào? Cũng không thể giống như chồng của mình đấy chứ?"

Nhung lắc đầu, biểu cảm trên mặt rõ ràng là cũng rất yêu thích vị mẫu thân này của Giang Trừng:

"Mẹ của anh Trừng thật sự rất yêu anh ấy! So với những người khác đều bị thu hút bởi tài năng và tính cách của Ngụy ca thì phu nhân Ngu Tử Diên của em chỉ một lòng quan tâm và yêu thương Giang Trừng. Bà cũng thường gây gỗ với chồng vì sự thiên vị rõ ràng của ông với Ngụy ca."

Nguyệt gật gù mà lắng nghe Nhung kể. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi:

"Vậy cũng tốt quá rồi. Dù gia đình của Giang Trừng không hoàn hảo nhưng nhiều nhất anh ta biết mẹ mình rất yêu thương và hãnh diện về mình cũng là một sự an ủi."

Thế nhưng Nhung lại lắc đầu, chán nản mà thở dài:

"Nãy giờ em chưa kể cho mọi người về tính cách của Giang Trừng đúng không? Giang Trừng và mẹ anh đều rất kiêu ngạo và nóng nẫy. Mọi người cũng biết có thể tiếp xúc với dạng tính cách này khó đến thế nào rồi đó nhưng trong cốt chuyện này thật sự không có đủ bao nhiêu người bao dung cho loại tính cách này của hai người bọn họ. Lúc đó Giang Trừng còn chị và Ngụy ca có thể nhìn qua thái độ khó chịu của mình, còn Ngu phu nhân của em thì lại có một người chồng quá bị động. Ông ấy chỉ biết đẩy đi hoặc bỏ qua những ý kiến và suy nghĩ của bà. Ngu phu nhân thì lại quá kiêu ngạo để có thể thừa nhận là thái độ của bản thân đã làm cho mọi chuyện càng tệ hơn."

An ngẫm nghĩ rồi giúp em mình tổng kết lại vấn đề:

"Có nghĩa là...Cả nhà này...Không biết cách giao tiếp với nhau và không ai chịu lắng nghe đối phương. Cha của nhân vật này thì tách biệt, bị động còn người mẹ thì tuy rất hết lòng quan tâm nhưng tính cách lại quá khó gần và đáng sợ nên hoàn toàn không mang cho Giang Trừng cảm giác ấm áp, an ủi...Rất có khả năng là ngược lại luôn ấy chứ. Theo cách em vừa nãy miêu tả, nhân vật chính là dạng hình rất thu hút ngược lại hoàn toàn với dạng tính cách của Giang Trừng...Chỉ sợ là trong câu chuyện này anh ta được thiết kế để trở thành tấm đệm cho nhân vật chính đạp lên. Thế này thì kiểu nào anh ta cũng sẽ rất thiếu tự tin về bản thân, coi chừng còn bị viết vào dạng tình huống vì ganh ghét mà muốn ám hại nhân vật chính trong tương lai."

Minh với Nguyệt nghe An phân tích cũng gật gù mà đồng ý. Điều em út vừa kể làm cho họ rất cảm thông cho nhân vật Giang Trừng, họ cũng mong rằng nhân vật này sẽ không bước theo dạng kịch bản điển hình An vừa nhắc đến. Nhung nghe anh mình nói thế liền lập tức bảo vệ cho nhân vật yêu thích của mình:

"Không phải đâu! Anh Trừng thật sự là một người rất tốt. Chỉ là câu chuyện rất bất công với anh ấy. Ngụy ca vì mồ côi nên được tìm về và chăm sóc bởi nhà của anh Trừng. Em hoàn toàn hiểu là một đứa nhỏ phải lang thang bên ngoài, lại mất cả cha lẫn mẹ thì nên được quan tâm nhiều hơn là điều rất đúng. Thế nhưng có thể là do 'ánh hào quang' của nhân vật chính nhưng kể từ khi Ngụy ca được đưa về thì anh Trừng lại trở thành kẻ nằm 'thứ hai' trong chính ngôi nhà của mình. Anh ấy thế mà có thể bỏ qua cảm giác ghen ghét vì thái độ thiên vị của cha mình, bỏ qua sự chê trách của mẹ vì tài năng không bằng Ngụy ca và cả sự ưu tiên vô thức của chị mình cho anh ta, để coi Ngụy ca như người một nhà! Giang Trừng đã rất thật lòng mà chia sẻ đi gia đình của mình và bù đắp cho Ngụy ca những thân nhân mà anh ta thiếu vắng."

Minh tặc lưỡi, cảm thấy thương cảm cho sự đen đủi của Giang Trừng. Một ngôi nhà ngay từ ban đầu đã đầy chỗ sứt mẽ thế mà còn rơi từ đâu xuống một 'đứa con của trời' giành hết hào quang, lấy hết hảo cảm của mọi người. Nhân vật này thế mà vẫn có thể chia sẻ phần tình cảm gia đình ít ỏi của mình cho người ta, có phải hơi bị 'thánh mẫu' quá rồi hay không? Minh quyết định nói ra thắc mắc của mình với 'chuyên gia' đang ngồi đằng sau.

Nhung suy nghĩ một chút về câu nói của anh cả chứ không liền nhảy vào mà bảo vệ nhân vật của mình. Cuối cùng Nhung vẫn lắc đầu, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu của anh mình rồi nói:

"Nếu là tính cách của anh Trừng thì cơ bản không thể là dạng thánh mẫu được, với lại chuyện đó xảy ra vào lúc anh Trừng chỉ mới sáu tuổi nên cơ bản bao dung và vô tư hơn rất nhiều. Cho nên -."

Khi cô nhìn thấy xe của họ ngừng lại trước cửa tiệm trà sữa đôi mắt liền sáng ngờ. Nhung chờ không được nhảy khỏi xe rồi hớn hở chạy vào trong cửa tiệm. Quên đi luôn chuyện mình đang nói với mọi người. Ba anh em còn đang trong xe chỉ cười nhìn 'cơn gió nhỏ' kia chạy đi, rõ ràng là đã quá quen với tính cách nóng vội của cô. Khi họ bước vào thì thấy em út đã chọn ngồi ở một góc bàn khá riêng tư, rất phù hợp để nói chuyện phiếm. Họ có thể đoán được là cô vẫn chưa kể xong về nhân vật của mình. An quay qua nói với hai người đứng kế bên:

"Chắc bé út đã chọn nước uống cho mình rồi, để em tới ngồi với con bé. Nhờ hai người mua nước dùm nha, nhớ là trà trái cây đó."

An vẫy tay với họ rồi hướng đến chỗ của Nhung. Cậu nhìn xung quanh cửa tiệm, cảm thấy khá vừa ý với lựa chọn của Nguyệt. Kích cỡ nơi này không lớn, có hai lầu chứa được khoảng chừng sáu cái bàn ở mỗi tầng. Khi bước vào bạn sẽ cảm thấy nơi này như bừng sáng lên bởi những màu sắc sinh động được ngẫu nhiên tô lên mỗi góc của nơi này. Màu sắc rực rỡ mà lại không choáng ngợp, tạo nên ấn tượng lần đầu rất tốt. An thật yêu thích sự hỗn loạn đầy nghệ thuật này tuy rằng phong cách nghệ thuật của cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Ngay cả khi cậu ngồi xuống đối diện cô em út, đôi mắt của An vẫn không ngừng tìm kiếm những chi tiết mới lạ ở xung quanh. Thấy anh mình hứng thú như thế mà nhìn xung quanh nên Nhung cũng bắt chước cậu nhìn theo. Nhưng ngoài việc cảm thấy cửa tiệm thật sặc sỡ cùng với mấy món đồ nhìn rất kì lạ ra thì cô chẳng cảm thấy gì.

Vì quá chán nên Nhung quyết định tiếp tục kể cho anh hai chuyện về Giang Trừng trước mà không chờ hai người kia nữa. Cô quay sang nhìn An, khi chuyển bị mở miệng thì lại thấy hai anh em bị bắt đi mua nước bước đến chỗ họ.

Trong mỗi tay của hai người là một ly nước uống nhìn trông thật ngon miệng, nhất là vào một ngày nóng bức như thế này. Nguyệt ngồi xuống kế bên An, tiện tay đẩy qua ly trà trái cây cậu đã yêu cầu. An mỉm cười nhận lấy ly của mình rồi tò mò mà nhìn xem em ba đã chọn cái gì. Trong tay nàng là loại trà sữa chân châu kinh điển khác xa với ly trà sữa đủ màu của Nhung. An nhìn mà không khỏi cảm thấy hoang mang; Trời ơi, không biết có bao nhiêu thứ đã được bỏ vào để tạo ra được màu sắc đó! Minh thì chọn món đồ uống còn đơn giản hơn cả cậu, đó chính là trà chanh.

Mọi người yên lặng uống ly đồ uống của mình, thỏa mãn mà cảm nhận sự mát mẻ chảy vào toàn thân. Sự yên lặng chưa giữ được bao lâu thì Nhung đã chịu hết nổi. Cô đặt ly của mình xuống rồi hắng giọng để thu hút lại sự chú ý của mọi người. Khi thấy ánh mắt của mọi người đã tập trung vào mình, Nhung hài lòng nói:

"Về Giang Trừng mà hồi nãy em kể ở trên xe đó. Nếu mọi người còn hứng thú hay tò mò chuyện gì thì nói đi. Em sẽ trả lời cho."

Họ biết rằng cô còn muốn tiếp tục chủ đề này nên cũng chiều theo ý cô. Ba người đều nghiêm túc suy nghĩ về những gì có thể nhớ được về nhân vật ấy. Nguyệt nghiêm chỉnh giơ tay hướng về Nhung hỏi:

"Vậy thì chị muốn hỏi em về dạng tính cách của Giang Trừng. Tuy em có nói sơ qua nhưng để hiểu rõ hơn thì em nên cho anh chị một chút ví dụ. Như là anh ta đối xử với mọi người thế nào, hành động, suy nghĩ ra sao, hay anh ta coi trọng điều gì."

Nhung khúc khích cười khi nhìn thấy thái độ như học trò ngoan trả bài của chị ba. Đôi mắt nheo lại vì mừng rỡ khi mọi người chịu tiếp tục chủ đề này với cô. Chứ mấy đứa đàn em của Nhung chẳng ai chịu đọc, làm cô chẳng có ai để chia sẻ ý tưởng cùng. Đôi mắt Nhung loang loang ý cười trả lời:

"Hừm, nói đến tính cách của Giang Trừng thì có vài từ khóa có thể dùng để mô tả anh ấy. Nóng tính nè, kiêu ngạo, khó ở...Ờm...Lạnh lùng nè. Còn bạo lực nữa! Ảnh còn thích trào phúng nữa nha...Trời ơi, tính cách của ảnh khó chịu gì đâu á!"

Minh nhướng một bên mày nhìn phản ứng của cô em. Anh đặt ly trà chanh xuống, khoanh tay lại hỏi cô:

"Gì đây, phản ứng như vậy là mới nhận ra hả? Sao mà được vậy, em đã đọc hết cuốn truyện rồi phải không?"

Nhung gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Cô cố gắng giải thích:

"À, không phải vậy! Tất nhiên là em biết anh Trừng là dạng tính cách khó gần, không dễ chịu nhưng tại vì nó đi đôi với lý do và tình huống trong truyện nên cảm thấy có thể thấu hiểu. Tại vậy mà bây giờ chỉ đơn giản liệt kê ra em mới thấy ảnh thật sự rất khó ở."

Nguyệt chống cằm nhìn cô, tò mò hỏi:

"Vậy tính tốt của ảnh thì thế nào?"

Nhung nở một nụ cười, chân thành trả lời:

"Giang Trừng là một người rất thú vị vì ưu điểm của anh ấy lại hoàn toàn đối lập với khuyết điểm của chính mình. Nếu không thì ảnh sẽ không bị nhiều người hiểu lầm đến vậy. Ảnh xa cách với người ngoài bao nhiêu thì đối với người nhà sẽ quan tâm, che chở bấy nhiêu. Giang Trừng sử dụng lớp vỏ ngoài lạnh nhạt để đối diện với người khác thì ở trước mặt người anh coi trọng, anh sẽ biến thành một ngọn lửa rực rỡ, ấm áp. Miệng anh ấy mà thích trào phúng, la mắng thì đừng nghe mà hãy nhìn xem anh sẽ làm gì cho mình. Anh Trừng khó gần cơ bản bởi vì anh quá cô đơn, đến mức không biết tiếp nhận việc người khác quan tâm mình như thế nào. Anh nói không thích cái gì thì có khả năng rất cao là anh thích. Giang Trừng cơ bản yêu thích dối lòng, quan tâm trong thầm lặng. Ai đã hiểu Giang Trừng rồi thì cơ bản đều mong muốn sẽ được anh quan tâm như vậy, muốn sự chú ý của anh cũng đặt lên người mình bởi vì một người trọng tình như thế sẽ che chở và hi sinh tất cả cho người họ đặt ở trong tim."

Sau khi Nhung nói hết lời thì cả bàn liền rơi vào im lặng. Có thể nói là họ đều bị làm cho bất ngờ bởi cảm xúc yêu thương rất thật lòng của Nhung, cứ như cô đang nói về một cá thể thật sự thay vì một nhân vật hư cấu.

Sự yên lặng kéo dài càng lâu Nhung càng trở nên ngượng ngùng. Khi cô định mở lời để hóa giải bầu không khí khó hiểu này thì Minh lại giành nói trước. Chất giọng anh là loại trầm ấm, có chút khàn nhưng vì tính cách sáng lạng, sảng khoái mà nghe có vẻ trong và cao hơn rất nhiều. Như là lúc này, giọng của anh vui vẻ cất cao mang theo một chút trêu ghẹo và hứng thú rõ ràng với điều em út vừa nói:

"Ồ bé út, không ngờ nói tới nhân vật mình yêu thích thì điểm văn của em muốn tăng lên xuất sắc luôn ha. Nói hay lắm, thật sự làm anh muốn đọc thử để xem nhân vật đó được viết ở trong truyện như thế nào. Vậy kể anh cả nghe coi sao một người nhiều điểm tốt như thế lại có một cuộc đời đau khổ như vậy?"

Tính cách của nhân vật Giang Trừng khiến cho Minh cảm thấy phần nào đồng cảm được. Sự xa cách đó bản thân anh có thể hiểu, vì hiểu nên anh thật muốn được nghe thêm để hiểu nhiều hơn về nhân vật này. Dù gì thì bọn họ cũng có cả ngày để tán gẫu. Mắt Nhung cong cong mang đầy ý cười, cô nhìn một vòng quanh bàn rồi nói:

"Vậy thì mọi người nên mua thêm một ly nước nữa đi vì đây sẽ là một câu chuyện rất dài."

...

Okay, chương ba đã ra lò rồi đây. 🥳🥳🥳

Với chương này mình muốn lấp vào phần kiến thức đang thiếu về A Trừng cho ba anh em của bạn Nhung.

Cũng để cho đọc giả được hiểu thêm một chút về tính cách của mỗi người.

Mọi người cảm thấy thế nào?

À, thêm một câu hỏi vui nếu đến tiệm trà sữa thì bạn sẽ chọn nước uống gì?
Mình thì chắc là trà sữa classic  giống Nguyệt hoặc là trà chanh như Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro