4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong thư phòng của Giang tông chủ là sự bận bịu choáng ngợp đầy quen thuộc. Đâu đâu cũng là những chồng công văn hoặc những cuốn giấy tông vụ chi chít chữ. Chúng được đặt ngay ngắn kế bên vị tông chủ với khuôn mặt cực kỳ hung tợn. Biểu cảm trên mặt hắn nếu nói dễ nghe một chút thì là sợ rất là đáng sợ, còn muốn khó nghe thì là thối rất là thối. Khuôn mặt đó nếu đem ra cho những người ngoài nhìn thấy thì đều sẽ cho là hôm nay Giang tông chủ bị chuyện gì đó làm cho tức giận nhưng Hoàng thúc, Giang thị quản gia, người đã ở đây đến vài thập niên thì biết nó chỉ đơn giản là khuôn mặt tập trung của Giang Trừng mà thôi. Ông lão ngước nhìn ba chồng công văn cao ngất được chia thành đã ký, chưa đọc và cần suy nghĩ thêm thì không nhịn được mà thở dài.

Giang Trừng nhạy bén phát hiện ra tiếng thở dài rất nhỏ của Hoàng thúc. Hắn lần đầu tiên dời mắt khỏi những con chữ trong tay, ngước đầu lên để nhìn về người đang đứng kế bên mình. Cảm xúc lo lắng trong đôi mắt không hề che dấu, để lộ ra sự kính trọng và quan tâm chân thành của một tiểu bối dành cho trưởng bối của mình. Giang Trừng nhớ đến việc kể từ khi bản thân rời giường đã liền đi vào trong thư phòng làm việc cho đến hiện tại. Lúc đó chắc hẳn là giờ Dần(từ 3 đến 5 giờ sáng) mà bây giờ thì sớm nhất cũng phải qua đến giờ Thìn(từ 7 đến 9 giờ sáng) rồi. Hắn liền hướng Hoàng thúc hỏi:

"Hoàng thúc, người thấy không khỏe sao? Người biết là người không cần thiết phải bồi bên cạnh con đâu mà, con có thể tự thu xếp được đống giấy tờ này. Người có đói chưa? Hoàng thúc cứ đi ăn đi. Ở đây cũng không có chuyện gì lớn mà phải cần đến người đâu."

Ông nhìn khuôn mặt xanh xao của đứa nhỏ trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy thật bất lực và đau lòng. Giang Trừng luôn rất xa cách với mọi người nên khó mà có thể lộ ra cảm xúc một cách thành thật như vậy. Cũng nhờ việc ông là một trong những người may mắn thoát khỏi tai họa diệt tộc của Giang gia nên mới càng thêm thân thiết với tông chủ của mình. Ở trong mắt Hoàng thúc, Giang Trừng vẫn là cậu chủ nhỏ của ngày nào. Ông yêu thương xoa đầu đứa nhỏ tội nghiệp đã ép bản thân đói bụng cả buổi sáng để làm việc, khuôn mặt già nua cười an ủi nói:

"Thúc không mệt, con đừng lo. Còn bản thân con thì sao? Từ lúc sáng tinh mơ cho tới bây giờ con đã làm việc đến nỗi một ly nước cũng không uống. Giang Trừng, con đã làm rất tốt rồi. Bây giờ theo thúc xuống trù phòng, nhờ thím Hoa nấu chút gì đó dinh dưỡng cho con ăn. Thúc sẽ ăn với con để con có thể yên tâm."

Giang Trừng tuy còn cảm thấy hơi ngượng ngùng trước sự quan tâm của Hoàng thúc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn để cho thúc ấy xoa đầu. Khi nghe Hoàng thúc thuyết phục mình đi ăn sáng cùng với thúc ấy, hắn có hơi lưỡng lự. Đang lúc định đồng ý thì bỗng vọng vào một tiếng gọi từ ngoài cửa cắt ngang ý định của hắn:

"Sư phụ là con. Con có thông tin mới về việc người đã yêu cầu đây."

Ở bên ngoài cửa là đại đệ tử của hắn, Giang Tiêu, đang kính cẩn chờ đợi sư phụ của cậu cho phép được đi vào. Giang Trừng nhìn Hoàng thúc thể hiện ý xin lỗi với ông. Hoàng thúc biết là Giang Trừng lại phải bận bịu thêm lần nữa. Ông cười nhẹ, lắc đầu an ủi rồi rời khỏi thư phòng để lại không gian cho hai thầy trò nói chuyện. Hoàng thúc quyết định nghe theo lời Giang Trừng đi ăn sáng sẵn tiện nhờ thím Hoa làm thêm món gì dinh dưỡng cho đứa nhỏ đó.

Giang Trừng quay về hướng của đại đệ tử, khuôn mặt nhanh chóng trở về sự uy nghiêm, phất tay cho phép người thanh niên bước vào. Giang Trừng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Giang Tiêu. Đứa nhỏ chín tuổi, mang một thân đầy vết máu đã khô, thê thảm mà đứng trước doanh trại của hắn. Bản thân tuy ốm yếu, thân hình nhìn như lung lây sắp đổ nhưng đôi mắt lại sáng rực mang theo sự thù hận rõ rệt mà một đứa trẻ không nên có. Khi hắn tới gần mới thấy trong nắm tay nhỏ là một bím tóc buột lại bằng ba sợi dây buột tóc bẩn thỉu. Không cần nói một lời nào, khi hai người nhìn vào mắt của đối phương thì đã có câu trả lời rõ ràng.

Giang Trừng cho phép đứa nhỏ học võ nghệ, cùng tu tiên nhưng lại không cho phép hắn đi theo vào trong chiến trường. Giang Tiêu cũng làm như bản thân không hề để ý nhưng trong lòng thì đã chuyển bị kế hoạch lén theo đội binh chạy vào trận chiến. Giang Trừng tuy là bận bịu nhưng vẫn rất để ý đến vị đệ tử nhỏ nhất của mình nên liền nhận ra ý đồ của nhóc.

Hắn lúc ấy đã xách cổ áo tên nhóc đó lên rồi kéo đến thao trường. Giang Trừng ra lệnh cho đứa ngốc ấy đứng tấn cả một đêm. Ngày hôm sau hắn liền dẫn nó đến sân luyện tập, quăng cho đứa nhỏ một bộ cung cùng tên rồi ra lệnh nếu như trong một tháng không thể bách phát bách trúng thì hãy ngoan ngoãn ở lại trong doanh trại để canh gác.

Không ngờ đứa nhỏ đó lại thật sự nghiêm túc. Mỗi ngày đều ép cơ bắp của mình đến mức bị chuột rúc, những ngón tay sưng lên do luôn dùng sức để kéo căng dây cung khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Một lần nữa không lưu tình đạp đứa nhỏ vào lều của y sư để trị thương. Cuối cùng thì sau nửa năm rèn luyện cơ thể và tu vi thống khổ Giang Trừng mới cho phép tiểu đệ tử đi theo.

Trong chiến đội của Vân Mộng Giang thị ngoài Tam Độc Thánh Thủ nỗi danh thủ pháp nhanh nhẹn, tàn nhẫn làm cho chúng đệ tử của Ôn thị phải sợ hãi ra thì còn có thiện xạ bí ẩn luôn lấy đi mạng sống của bọn họ trong chớp mắt. Khiến cho Ôn thị luôn cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng loạn khi phải đối đầu với Vân Mộng Giang thị.

Kể từ khi Giang thị có thể đứng vững trong tứ đại gia tộc một lần nữa, thì có hai sự kiện lớn đã xảy ra. Đó là đội Thập Tử Liên được thành lập và Giang Tiêu trở thành đại đệ tử của Liên Hoa Ổ.

Nhóm Thập Tử Liên được hình thành một cách vô thức bởi vì Giang Trừng thường xuyên trọng dụng mười vị đồ đệ ưu tú nhất để làm việc cho mình.

Mười vị đệ tử này là những người đã được Giang Trừng tự tay huấn luyện và khai phá khả năng triệt để nhất. Văn, võ, y thuật, kinh thương, tình báo ngay cả cầm kì thi họa. Dù cho là lĩnh vực nào đều có thể tìm được một người có thiên phú ở trong đó. Không như những nhà tu chân khác luôn ưu tiên trao dồi về tu vi, cùng võ thuật của đệ tử. Giang Trừng lại lựa chọn tập trung vào hiệu quả và lợi ích từ tất cả các dạng thiên phú mà môn sinh của mình có. Cho nên để có thể sử dụng những thiên phú này đến mức giới hạn thay vì để cho chúng bị ăn mòn ở nơi không thể phát huy, hắn quyết định cho phép đệ tử của mình thường xuyên đi lịch luyện nhằm giúp thao luyện khả năng riêng của bản thân. Sẵn tiện có thể hợp tác cùng với nhau để kiếm tiền. Còn những thiên tài về y thuật, võ nghệ và văn thư hay bị Giang Trừng giữ lại để dạy dỗ cho những đồ đệ khác.

Giang Tiêu chính là có thiên phú trong việc tình báo và thám hiểm. Lần này Giang Tiêu đã đi hơn một năm để tìm hiểu về dị động phát nguồn từ đường sông của Vân Mộng. Lúc Giang Trừng đến kiểm tra thì chỉ thấy những con thủy quái này trở nên tinh ranh và hung hãn hơn bình thường một chút. Ngay cả đồ đệ mới của hắn cũng có thể xử lý chúng dễ dàng. Mọi thứ có vẻ như chỉ là do vùng nước đó có quá nhiều oán khí để cho lũ thủy quỷ hấp thu mà thôi nhưng Giang Trừng là ai chứ? Hắn có thể ngồi được trên cái ghế tông chủ này cũng nhờ vào việc hắn có tầm nhìn xa cùng với sự cẩn trọng mới có thể ngăn chặn được rất nhiều mối nguy hiểm trước khi nó kịp xảy ra. Vì thế hắn có thể nhìn ra được điểm bất thường.

Khi xuy xét kỹ thì với tu vi và tuổi thọ của những con thủy quái này sự nhạy bén đó không thể hình thành nhanh như thế được. Giang Trừng liền để Giang Tiêu đi dò xét xem có thể tìm ra khởi nguồn hay là lý do vì sao chúng lại có biến hoá như thế này. Không ngờ lại kéo dài đến hơn một năm.

Giang Trừng nhìn đại đệ tử đã mặc lại trên mình trang phục tím của Giang gia thay vì thường phục để dễ trà trộn vào nhân gian. Làn da cậu đã trở thành một màu đồng khỏe mạnh thay vì sự trắng trẻo trước khi đi. Thanh niên hai mươi bốn tuổi có dáng người cao ráo, cường tráng. Bên hông là Thanh Tâm Linh hoa sen chín cánh của Giang thị, điều khác biệt duy nhất là phần tua rua tím ở đuôi chuông đã được đổi thành một bím tóc đen. Khuôn mặt cậu sáng lạng, hiền hòa, đôi mắt hơi mỉm cười nhìn sư phụ của mình.

Giang Trừng cũng không thể giữ được khuôn mặt lạnh của mình trước sự vui vẻ của đại đệ tử. Lông mày hắn hơi giãn ra, khóe miệng nhếch lên, hất đầu về chiếc ghế đối diện. Giang Tiêu hiểu ý ngồi xuống chiếc ghế, cậu nhanh nhẹn lấy ra một tấm bản đồ từ trong ngực, đặt nó xuống nơi còn trống duy nhất trên bàn. Nhìn lại những điểm bản thân đã đánh dấu Giang Tiêu không khỏi nhíu mày lo lắng nhìn sư phụ.

Cậu chỉ vào điểm đỏ từ nơi họ đã tìm thấy thủy quái và hướng theo con sông cho đến Lan Lăng thì mới ngừng lại, ngón tay một lần nữa hướng tới một điểm đỏ khác xuyên qua khu rừng phía bắc Lan Lăng tiến tới Thanh Hà. Dừng lại một chút, Giang Tiêu hướng mắt lên dò xét cảm xúc trên mặt sư phụ. Cậu thấy lông mày của Giang Trừng đã nhíu chặt lại nhưng vẫn chưa có ý kiến gì nên Giang Tiêu liền an tâm tiếp tục. Ngón tay cậu khoanh vòng ngọn núi của Thanh Hà từ đó lại hướng tới Kỳ Sơn rồi mới ngừng lại rồi cậu cứ thế xuyên qua chiếc bản đồ để đến biên giới của Cô Tô.

Mắt của Giang Trừng giật giật, cảm thấy đầu mình lại trướng đau trước đoạn đường không có một chút kết cấu nào của Giang Tiêu. Hắn bóp nhẹ sóng mũi, ngón tay lại chỉ vào tấm bản đồ hỏi:

"Thế này là sao? Giải thích."

Giang Tiêu ngượng ngùng cười trừ. Bản thân cậu cũng biết là cả hành trình của mình rất lộn xộn và khó hiểu. Người thanh niên một lần nữa chỉ ngón tay vào con sông, nơi khởi đầu hành trình của cậu:

"Sư phụ nghe con nói một câu này thì người đừng tức giận nha. Thật sự bản thân con cũng không chắc là mình đã tìm hiểu ra cái gì nữa. Con từng nghi ngờ rằng phản ứng của lũ thủy quái là do oán khí hoặc là do bùa chú của quỷ tu nào đó điều khiển thế nhưng ảnh hưởng này giống như không có quy luật. Trên đường con quan sát lại gặp vài con yêu quái khác có điểm tương tự như lũ thủy quái. Vì thế con đã quyết định lần theo chúng. Sau rất nhiều ngày thì con cuối cùng rúc ra được ba điều. Ảnh hưởng này giống như là khí, không thể thấy, không thể chạm nhưng lại có ảnh hưởng như thuốc kích thích lên yêu quái và hung thi. Phản ứng lên mỗi loại yêu quái với cấp bậc khác nhau cũng sẽ có điểm khác nhau, nhưng lại không đủ rõ ràng. Nếu không nhờ sư phụ lưu ý đến và yêu cầu con quan sát thì thật sự rất khó nhận ra. Cuối cùng là tu tiên như chúng ta không cảm nhận được loại khí này, con chỉ có thể lần theo phản ứng nhỏ nhoi của bọn yêu quái để có thể biết rằng chúng đã hấp thu cái khí đó. Cho nên cuối cùng thì chỉ có thể chắc chắn loại khí này có ảnh hưởng trên bề mặt rất rộng còn nguồn gốc thì không thể chắc được."

Giang Trừng nhìn đại đệ tử quẫn bách cố gắng giải thích với mình. Hắn biết là Giang Tiêu đã cố gắng hết sức, từ trước tới nay vẫn luôn như thế. Tên nhóc này luôn nghiêm túc đến mức cố chấp, nếu không phải như vậy thì làm sao nó lại đi tới hơn một năm trong khi hắn chỉ yêu cầu đi tìm hiểu những khu vực ở xung quanh Vân Mộng. Chắc chắn là không thể tìm được manh mối gì nữa nên mới chịu trở về đưa thông tin bản thân thu được cho hắn. Giang Trừng thở dài, cứng ngắt mà vỗ vài cái lên vai của Giang Tiêu. Miệng vụng về nói ra vài câu an ủi:

"Không tìm được gì thì thôi! Cứ cứng đầu đi tìm để làm gì!? Ta cũng sẽ không có đánh gẫy chân ngươi dù cho ngươi không tìm được cái gì. Giờ thì biến đi mà gặp mấy đứa kia đi. Ta rất bận, không rãnh mà ở đây nói chuyện với ngươi nữa. Còn về việc này thì hai ngày sau ta muốn tự mình đi tìm hiểu."

Giang Tiêu nở ra một nụ cười rạng rỡ lắng nghe sư phụ khó khăn an ủi mình. Cậu an tâm thu lại bản đồ, cúi người hành lễ. Khi cậu sắp ra tới cửa thì lại nghe thấy được sư phụ nói khẽ:

"Về là tốt rồi."

Lòng Giang Tiêu ấm áp nhanh chóng đáp lại khiến cho vị sư phụ nào đó thẹn quá hóa giận đuổi khách. Giang Tiêu chỉ có thể thở dài rời đi để tránh việc sư phụ lại hù dọa đánh gẫy chân cậu.

.....

Trời đã vào chiều, Giang Trừng đang ngồi ở bàn trà qua loa ăn xong chén canh sườn đã nguội lạnh. Hắn đã làm xong phân nửa phần giấy tờ của ngày hôm nay và cuối cùng bản thân cũng có thể thở một chút. Cứ nghĩ đến phần công việc bản thân vẫn chưa làm xong, cộng thêm cả tập công vụ hắn muốn làm giúp cho Kim Lăng liền khiến cho Giang Trừng muốn chán nản thở dài.

Nhờ việc hắn quyết định cầm theo tử điện tiến vào Kim Lân Đài trấn giữ chiếc ghế tông chủ cho Kim Lăng, nên từ lúc đó cho đến nay chiếc ghế này của Kim Lăng vẫn coi như an toàn. Vì việc của Kim Quang Dao và trách nhiệm của toàn tộc bỗng nhiên trong một đêm rơi hết lên đầu của Kim Lăng khiến cho đứa nhỏ hốt hoảng đến mức mỗi đêm đều gặp ác mộng. Giang Trừng nhìn đứa cháu cưng khổ sở như thế thì ruột gan đều đau. Hắn muốn làm cho trách nhiệm của đứa nhỏ có thể vơi đi phần nào nên đã quyết định ở lại Kim Lân Đài để tự tay chỉ dạy cho Kim Lăng nhưng đứa nhỏ lại tự ái, quyết không để hắn giúp đỡ.

Thời gian đầu thì cứng đầu cứng cổ, cái gì cũng đòi tự làm nhưng dù sao vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi hoạt bát. Không mất bao lâu Giang Trừng liền nghe người khách khanh giám sát Kim Lăng báo rằng mỗi khi có cơ hội thì tiểu tông chủ sẽ trốn đi săn đêm cùng với nhóm người Ngụy Vô Tiện.

Hắn lúc đó chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi lại nghĩ thế cũng tốt. Giang Trừng biết bản thân là người có tính cách luôn khiến người khác khó chịu, từ lúc hắn bắt đầu muốn xen vào việc của Kim Lăng hắn đã cảm nhận được sự không vui của đứa nhỏ. Giang Trừng thật ra chỉ muốn làm gì đó để giúp cho Kim Lăng thoải mái hơn một chút. Có thể việc này sẽ còn giúp cho hai cậu cháu gần gũi hơn bởi vì Kim Lăng giờ đây sẽ có thể hiểu thêm một chút về công việc cả nửa đời của hắn.

Cho tới lúc hắn nghe được lời của người khách khanh, Giang Trừng mới nhận ra cái Kim Lăng cần là cuộc sống tự tại vô lo vô nghĩ chứ không phải gánh nặng cùng trách nhiệm. May mắn là đứa nhỏ có Ngụy Vô Tiện. Chuyện duy nhất hắn có thể làm để bù đắp cho sự vô dụng của bản thân là lấy bớt đi những phần tông vụ phức tạp của Kim Lăng trong khi đứa nhỏ đi săn đêm.

Mặt trời đã sắp lặn xuống, sắc vàng từ những tia nắng vẫn còn muốn vương lại chốn dân gian tô cho căn phòng ngợp ngạt của Giang Trừng một màu sắc ấm áp. Nhìn những tia nắng yếu ớt xuyên vào từ khung cửa sổ đang mở rộng tạo nên cho hắn một cảm giác an ủi kì diệu. Hơi ấm đó làm cho Giang Trừng muốn được tắm mình ở trong nó thay vì tấm màn âm u mà hắn đang thu mình vào.

Thân ảnh màu tím yên lặng đứng trước những tia cam hồng cuối cùng của ngày hôm nay. Hai tay hắn chấp lại sau lưng, bóng hình ấy trông thật cô độc nhưng cũng tỏa ra một cảm giác thanh thản hiếm thấy. Bên tai là tiếng của những đệ tử vẫn còn đang chơi đùa dù trời đã về chiều, ở trong mũi là hương sen yếu ớt nhẹ nhàng đi vào lòng hắn. Cơn gió vẫn như thế ôm lấy hắn, như một người bạn luôn đến chia sẻ đi một chút mỏi mệt mỗi khi Giang Trừng tìm được vài phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi.

"Sư, sư phụ!"

Giọng nói vang lên từ phía tây của hành lang rộng lớn, thiếu niên chỉ mới mười ba tuổi hấp tấp hướng về phía Giang Trừng chạy tới. Cậu bé chính là tiểu đồ đệ của hắn, Giang Tú.

Khuôn mặt nhỏ vẫn còn một chút bầu bĩnh, hai má ửng hồng do khí lạnh và lúc cậu vội vàng chạy đến đây. Trang phục tuy được mặc gọn gàng, chỉnh chu nhưng búi tóc trên đầu lại rất cẩu thả, lỏng lẻo như sẽ xõa xuống bất cứ lúc nào. Giang Trừng nhăn mày, trên mặt lộ ra ý không vừa lòng, lớn tiếng mắng:

"Đã lớn thế rồi mà vẫn chưa học được cách vấn tóc cho đúng! Giang Tú! Ta đã nói ngươi không được để các sư huynh, sư tỷ của mình vấn tóc cho nữa rồi cơ mà!? Ngươi dám không nghe lời của sư phụ mình à? Bắt đầu học làm phản rồi phải không? Lần sau ta mà không thấy ngươi tự vấn tóc cho tốt thì coi chừng cái chân của ngươi! Quay lại cho ta!"

Tiểu đồ đệ mở to đôi mắt như nai con, cả người đông cứng lại ngơ ngác nghe sư phụ dữ tợn dạy dỗ. Khi nghe thấy người ra lệnh cậu liền theo phản xạ làm theo, hồi hộp không biết người đang muốn làm gì.

Giang Tú cảm nhận được ngón tay lành lạnh của sư phụ gỡ xuống sợi dây buột tóc của mình, nhẹ nhàng và thuần thục chải ra từng lọn tóc rối. Tay người rất dịu dàng, nhanh nhẹn búi lại mái tóc dài của cậu. Sợi dây tím lại một lần nữa được cột lại lên mái tóc. Giang Tú mừng rỡ đứng yên để cho sư phụ thuận tiện hơn khi người vấn tóc cho mình. Trái tim cậu nóng lên, cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp đang dần lan tỏa ra từ trong lòng ngực. Cậu thật muốn khoe cho tất cả mọi người là mình đã được nhận lấy sự dịu dàng hiếm hoi của sư phụ. Tiểu đồ đệ Giang Tú kích động đến mức muốn rơi nước mắt.

Sau khi nhìn lại một lượt và cảm thấy hài lòng với thành quả của mình thì Giang Trừng mới xoay thiếu niên lại hỏi:

"Giờ nói cho ta biết cuối cùng là có chuyện gì? Sao-"

Giang Trừng trợn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, không biết từ lúc nào mà cậu bé đã không thể ngừng được nước mắt. Thân hình nhỏ bé rất nhiều so với hắn run nhè nhẹ. Khuôn mặt đẫm nước ngước lên nhìn hắn. Trong mắt cậu mang theo thật nhiều cảm xúc kích động.

Là vì hắn đã hù tiểu đồ đệ đến nỗi phát khóc sao? Giang Trừng thở dài, trái tim mang theo sự áy náy, nặng trĩu kéo đi cảm giác thả lỏng mới vừa nãy. Hắn hơi nhíu mày rồi quyết định rời đi để cho đứa nhỏ không còn phải cảm thấy khó chịu nữa.

Giang Tú ngơ ngác nhìn bóng tím đang rời đi ngày càng xa, nước mắt còn vương trên hàng mi lại một lần nữa rơi xuống. Cậu mếu máo nhận ra bản thân vừa rồi đã ngu ngốc đến mức nào. Chỉ vì quá cảm động không kìm được nước mắt cho nên cậu mới có thể dọa cho sư phụ chạy mất!

Từ nơi gốc khuất của hành lang bỗng nhiên chạy ra một thiếu niên khác. Thân hình so với cậu lớn hơn một chút, tay cậu ta giơ lên, một phát mà đánh vào gáy của cậu. Giang Tú ủy khuất xoa xoa cái gáy đã ửng đỏ, miệng tức giận nói:

"Thập sư huynh! Sao huynh đánh đệ?!"

Vị thập sư huynh này là người nhỏ tuổi nhất trong đội Thập Tử Liên, Giang Bằng. Thiếu niên mười lăm tuổi liếc nhìn tiểu sư đệ, hai tay khoanh lại tức giận mà khịch mũi. Còn chưa kịp mắng thằng nhóc ngốc nghếch này thì từ đằng sau đã vang lên những tiếng bước chân khác. Giang Tú quay lại nhìn thấy ba vị đồ đệ khác cũng nằm trong đội mười người ưu tú nhất. Khi nhìn đến người con gái đi ở giữa, Giang Tú liền chạy đến ủi đầu vào lòng ngực nàng, đáng thương mà tố cáo Giang Bằng:

"Tỷ tỷ! Hồi nãy tỷ cũng thấy rồi đó! Thập sư huynh vừa đánh đệ...Đau lắm."

Tỷ tỷ của Giang Tú, nhị sư tỷ của Liên Hoa Ổ, năm nay mười sáu tuổi, tên là Giang Điệp. Cô chỉ cười xoa đầu em mình, sau đó ngước mắt nhìn thập sư đệ của mình, hứng thú mà nhướng lên một bên mày. Giang Bằng xấu hổ nhìn nhị sư tỷ của mình nhanh chóng muốn thanh minh:

"Nhị sư tỷ không được mù quáng mà bảo hộ tiểu hồ đồ đó đâu đấy! Tên nhóc này đang yên đang lành sao tự nhiên lại khóc!? Để rồi dọa sư phụ bỏ chạy luôn rồi kìa! Giờ chúng ta phải làm sao đây?! Chúng ta chỉ còn có mười ngày để chuẩn bị chúc mừng sinh thần của người thôi đó. Nếu không làm cho sư phụ đến vào ngày đó được thì không biết người còn có thể để trống lúc nào khác để đi với chúng ta hay không nữa!"

Cái miệng nhỏ của Giang Tú liền trề ra, con mắt đang mở to lại long lanh ánh nước lắng nghe Giang Bằng trách cứ. Cậu cũng đang tức chết bản thân mình luôn rồi nè!

Đây là lần đầu tiên tất cả đệ tử của Liên Hoa Ổ quyết định lấy hết can đảm để chuẩn bị làm một cái gì đó đặt biệt cho sư phụ của họ. Kế hoạch cũng đã được mọi người chuẩn bị kỹ càng. Khi Giang Tú nhìn các sư huynh và sư tỷ phấn khích lên kế hoạch, cậu liền hí hửng mà nhảy vào. Giang Tú đòi mọi người cũng cho mình một công việc để chuẩn bị cho sinh thần của sư phụ. Thế là mọi người cho cậu trọng trách tìm hiểu xem sư phụ có bận vào ngày ấy hay không. Bọn họ mong rằng nếu là tiểu đồ đệ được sư phụ sủng ái nhất hỏi thì sẽ mang về được câu trả lời. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Thanh niên to lớn đứng ở đằng sau hai tỷ đệ Tú Điệp cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu an ủi đứa bé mít ướt đang không ngừng tự trách. Giang Tú ngước nhìn thanh niên to lớn với khuôn mặt chữ điền chất phác. Ngũ quan trên mặt của cậu ta tuy không tuấn tú sắc sảo nhưng nụ cười và đôi mắt lại chứa đầy sự ấm áp, trầm ổn khiến người khác có cảm giác muốn tin tưởng dựa vào. Giang Tú quen thuộc dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay to lớn của bác sư huynh, Giang Bội. Vị sư huynh này là người nổi tiếng nhất trong hội những tiểu sư đệ và sư muội. Giang Tú cũng là một trong những người thường xuyên bám theo huynh ấy, nhất là mỗi khi tỷ tỷ cậu bận rộn.

Nhìn tiểu sư đệ lại theo thói quen làm nũng với Giang Điệp cùng Giang Bội, người thanh niên còn lại chỉ có thể bước đến vỗ vài cái vào lưng của Giang Bằng đang bị bỏ quên ở một bên. Giang Bằng bị vỗ mạnh đến mức ho khan, cậu tức giận trừng mắt với cửu sư huynh trời đánh của mình.

Giang Thiện làm ngơ sự tức giận của Giang Bằng, tiếp tục làm một diễn viên chuyên nghiệp tặng lại cho sư đệ một nụ cười thật bất đắc dĩ cùng với cái nhìn từ ái mang đậm hình ảnh của một vị sư huynh từ tốn, ôn nhu khiến cho Giang Bằng nổi hết cả da gà.

Giang Bằng biết là kế hoạch hôm nay đã thất bại liền quyết định kéo ba kẻ vô dụng về để bàn bạc kế hoạch mới cùng với những người khác. Cậu an ủi bản thân; Không sao hết, bây giờ đã có đại sư huynh trở về nên chúng ta nhất định sẽ có cách!

.....

Khi nghe Giang Điệp tường thuật lại làm sao bọn họ lại thất bại, những sư huynh muội ngồi xung quanh đều không hẹn mà cùng thở dài. Cảm thấy con đường thành công lại bắt đầu trở nên mờ mịt. Bọn họ không thể để cho một ngày quan trọng như thế bị lãng quên đi như những năm trước được.

Đây chính là món quà chân thành của tất cả đệ tử của Liên Hoa Ổ muốn được dành tặng cho vị sư phụ yêu quý của họ.

Ở trong thế giới khắc nghiệt này thì việc những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc mồ côi là chuyện rất bình thường vì bản thân những người trưởng thành cũng khó mà tự xoay sở được. Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc thì nạn nghèo và đói lại càng bùng nổ, khó mà ngăn chặn lại được. Trẻ con trở thành gánh nặng cho những gia đình đông con nên sẽ hay bị bán đi hoặc bị lặng lẽ bỏ đi ở một nơi hẻo lánh nào đó. Nạn mồ côi cũng vì thế mà càng tăng.

Nhìn thấy cảnh này Giang Trừng hai mươi tuổi vừa mất hết đi tất cả người thân đã làm ra một quyết định điên rồ. Hắn mỗi ngày ra vào từng ngõ ngách của Vân Mộng, từ phố lớn đến nông thôn hẻo lánh, cả kỹ viện thanh lâu cũng không bỏ qua để tìm kiếm những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bán đi.

Khoảng thời gian đó Giang tông chủ bắt đầu một lần nữa nổi danh khắp nơi. Lần này không biết ai đã bóp méo sự thật thành những lời đồn thổi nói rằng Giang gia vì quá thiếu thốn môn sinh nên Giang Trừng đã tự tay đến ép buộc người dân Vân Mộng phải mang ra hài tử để làm môn sinh của hắn. Cho dù bị người ngoài hiểu lầm như thế hắn vẫn không quan tâm mà chỉ yên lặng tiếp tục đem những đứa nhỏ bất hạnh về Liên Hoa Ổ.

Vì thế môn sinh của Liên Hoa Ổ cơ bản đều là trẻ mồ côi như Giang Tiêu, Giang Bằng và chị em Tú Điệp. Còn có những trường hợp như Giang Bội cùng Giang Thiện là do gia đình nghèo khó hoặc bị chia cách trong cuộc chiến với Ôn thị mà không có nơi nương tựa. Cho dù tư chất cao hay thấp, nam hay nữ chỉ cần là đứa nhỏ lạc lõng không nơi để đi thì Giang Trừng sẽ tự tay mang về để chăm sóc và dạy dỗ.

Nhờ có sự bảo hộ của người mà bọn họ mới có thể một lần nữa có can đảm để sống một cách vô tư, tự tại. Vì mỗi người từng được sư phụ tự tay cầm kiếm dạy dỗ mới giúp họ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của bậc trưởng bối. Nhờ có Liên Hoa Ổ mà bọn họ mới có được một gia đình thật sự.

Bọn họ dựa dẫm vào người nhiều đến mức vô thức bỏ rơi sư phụ, để cho người phải gồng gánh mọi thứ một mình. Nếu không có ngày định mệnh ấy thì có lẽ là bọn họ cả đời cũng không nhận ra được bản thân đã vô tâm đến mức nào.

Khi sư phụ chạy vào đại sảnh với thanh kiếm Tùy Tiện cùng biểu hiện điên loạn đã khiến cho tất cả môn sinh xung quanh đều bị kinh hãi. Họ ngơ ngác nhìn người điên cuồng ép buộc từng người rút kiếm. Lo lắng sư phụ sẽ tự làm bị thương bản thân bọn họ liền chạy đến để ngăn cản người lại nhưng sư phụ lại cự tuyệt tất cả những ai muốn tiếp cận.

Mọi thứ lúc đó đều rất hỗn loạn khiến cho môn sinh Liên Hoa Ổ lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi như lúc bọn họ bị bỏ rơi. Sư phụ của bọn họ, mái hiên luôn chở che cho họ...Cha của họ đang đổ vỡ ngay trước mắt của tất cả mọi người thế nhưng bọn họ lại không thể làm được gì cả.

Khi sư phụ yên lặng ngồi đấy, con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm thanh kiếm. Bóng lưng người vào giây phút đó trông thật nhỏ bé, bất lực đến mức cùng cực. Vào khoảnh khắc đó bọn họ lại chỉ biết đứng bất động tại chỗ ngốc nghếch nhìn người.

Họ chưa từng nghĩ sư phụ cũng sẽ có lúc yếu đuối như thế. Bọn họ đã quên rằng sư phụ cũng như họ không còn người thân, không còn chỗ để dựa vào trong khi đó chúng đệ tử Liên Hoa Ổ thì vẫn còn có người. Sư phụ luôn mạnh mẽ, hiên ngang và kiêu ngạo. Người chính là chiến thần bất bại trong mắt họ thế nhưng vào giây phút ấy chúng đệ tử mới hiểu ra rằng sư phụ của họ cũng chỉ là con người.

Khi đó tất cả những gì họ có thể làm là đứng thành một vòng tròn bao bọc người lại, lưng xoay đi để giữ lại cho sư phụ sự tôn nghiêm cuối cùng. Còn môn sinh của Liên Hoa Ổ sẽ bảo vệ người khỏi những con mắt tìm tòi, đánh giá của những tông chủ và đệ tử nhà khác.

Một năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, sư phụ luôn thật bận rộn, cả ngày đều phải vùi đầu vào trong công việc. Họ kể từ ngày đó đã không còn gây thêm phiền phức cho người nữa thay vào đó họ càng thêm tích cực cố gắng tự mình rèn luyện và giúp đỡ cho Vân Mộng trong khả năng có thể làm được.

Sinh thần lần này họ quyết định chủ động tổ chức để thể hiện sự cảm kích và quan tâm mà bọn họ chưa bao giờ dám nói ra. Họ muốn sư phụ biết là người sẽ luôn có bọn họ. Cho dù miệng đời có đồn đãi thế nào thì trong tâm của tất cả đệ tử Liên Hoa Ổ chỉ công nhận mình người là tông chủ xứng đáng.

Sư phụ, chỉ mong người cả đời bình an.

...

Mình tự đọc xong tự thấy buồn luôn 😭

Giang thị đệ tử cố lên!!!

Chương này cơ bản là để giúp các bạn làm quen với những nhân vật mới. Cũng để cho thấy tình cảm của người Liên Hoa Ổ đối với Giang Trừng!

Mong mọi người thích chương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro