5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi tận cùng của chân trời, trong một tòa thiên điện nguy nga được chạm khắc bằng loại ngọc quý giá nhất, những bóng người với trang phục thanh lịch đang hướng về người đàn ông cao quý ngồi trên chiếc ghế chỉ dành riêng cho bậc thần tiên quyền lực nhất.

Tư thế của người hiên ngang, toát ra sức mạnh của kẻ thống trị thiên giới rộng lớn. Bây giờ đôi mắt màu vàng kim rực rỡ của ông ấy đang nhìn xuống những tiên nhân vẫn còn ầm ĩ không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân ông hãy suy nghĩ lại. Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng nhịp lên tay ghế, chậm rãi mà đếm đến mười. Khi nhịp thứ mười kết thúc người đàn ông mới cất tiếng, âm thanh mạnh mẽ mang theo uy lực đè ép lại tất cả những sự ầm ĩ xung quanh:

"Ta đã quyết, không cần các vị tiên hữu phải nhọc lòng mà thuyết phục. Chìa khóa không gian đã được gửi đến thế giới khác, chúng ta đã không còn có thể quay đầu. Các vị cũng biết kẻ đó mạnh mẽ đến mức nào, tu chân của nhân giới cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên giới chúng ta lại không thể nhúng tay vào kiếp nạn của nhân gian, tất cả những gì ta có thể làm là mang đến một nguồn lực không thuộc về thế giới này để thay chúng ta bảo vệ cho những chúng sinh vô tội. Ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm cho hậu quả của nước cờ này. Đã sắp đến lúc triệu hồi chìa khóa, hãy bắt đầu chuẩn bị."

Những tiên nhân ngước mắt lên, lo lắng nhìn Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế ngọc. Nước cờ này của thượng đế thật sự là quá liều lĩnh nhưng người nói đúng đây là lựa chọn tốt nhất và cũng là cơ hội thành công cao nhất của họ. Không ai có thể chối cãi điều này nên chỉ đành yên lặng nhận lệnh rời khỏi tòa thiên điện. Đã đến lúc triệu hồi những người hữu duyên, chiến binh mà thiên giới đã chuẩn bị cho đại nạn lần này.

.....

Bốn anh em vui vẻ nói chuyện cho đến khi ánh đèn đầy màu sắc của những cửa tiệm thắp sáng thành phố về đêm. Minh kéo ba đứa em lên xe trước sự phản đối kịch liệt của Nhung.

Khi nghe được việc bọn họ sẽ đi về nhà Nguyệt liền thở phào ra một hơi, mừng rỡ ngồi vào xe. An đã quen với tình cảnh này nên cũng liền nhanh nhẹn ngồi vào xe với nàng. Họ để lại anh cả tự mình xử lý đứa em út rắc rối vẫn đang bám chặt vào cửa tiệm.

Minh đã mất hết nhẫn nại, anh không thèm dụ dỗ Nhung nữa mà cứ thẳng tay vác con bé lên vai. An rất hiểu ý mở cửa xe ra cho anh có thể thuận tiện hơn mà ném đứa em vào trong. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, đến nỗi Nhung còn không kịp 'a' lên một tiếng thì đã thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Nhung chán nản ngã người vào lưng ghế không thèm nhìn mặt của kẻ phản bội đang ngồi kế bên. 'Kẻ phản bội' tên An cũng chẳng thèm quan tâm đến tính tình trẻ con của em mình. Cậu lấy ra điện thoại, nhắn một cái tin ngắn gọn, đơn giản để thông báo với ba mẹ là bọn họ đang trên đường trở về.

Trong xe trở nên cực kỳ yên lặng vì thiếu đi cái miệng lắm lời của cô em út. Cảm nhận bánh xe êm ả chạy trên đường lớn, đôi mắt của ba đứa em cũng dần dần nhắm lại rơi vào giấc ngủ sâu. Minh mỉm cười nhìn các em ngoan ngoãn ngủ say thì liền bật điều hoà nhỏ lại để họ không bị lạnh, rồi lại tiếp tục chuyên chú lái xe.

Bầu trời đêm oi bức không có một gợn mây đen bỗng nhiên tích tụ lại thật nhiều áng mây với tốc độ nhanh đến bất thường. Tiếng tia chớp đánh xuống khiến tất cả những người trên đường đều phải hốt hoảng nhìn lên. Minh lo lắng ngước nhìn hiện tượng kì lạ trên bầu trời, đôi tay đang nắm lấy vô lăng không khỏi xiết chặt lại. Không biết vì sao nhưng trái tim anh lại bắt đầu đập lên liên hồi, lòng cảm thấy không yên.

Minh có thể cảm nhận được đây không phải là điềm tốt. Ba đứa em cũng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh dậy. Bây giờ ba đôi mắt ngơ ngác cũng đang ngước nhìn hiện tượng bất thường không ngừng hình thành trên bầu trời. Tuy là bây giờ họ vẫn còn cách nơi đó một khoảng nhưng Minh lại không thể bỏ xuống cảm giác lo sợ ở trong lòng ngực.

Anh quyết định quay về hướng ngược lại để tránh việc họ sẽ gặp nguy hiểm nếu đến quá gần đám mây đó. Mắt anh tập trung mà nhìn thẳng về chỗ quẹo phía trước, cố gắng bỏ qua những tia chớp vàng kim đang liên tục đánh xuống. An, Nguyệt và Nhung cũng không dám nói gì bởi vì bọn họ cũng đang sợ hãi giống như anh. Khi nhìn thấy sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt của anh cả càng khiến cho họ thêm lo lắng. Họ nhìn về phía ánh sáng chói mắt không ngừng chớp tắt trên bầu trời đen như mựt.

Bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng của Minh đã đổ ra một tầng mồ hôi nhưng anh lại không dám thả ra. Anh sợ chỉ cần mình thả lỏng tay dù chỉ một chút thì bản thân sẽ bỏ lỡ nơi để quay đầu xe. Vào lúc anh cứ ngỡ rằng bọn họ đã an toàn thì một tia sấm sét vàng kim lại sử dùng tốc độ thần tốc đánh vào chiếc xe.

Mọi thứ như quay chậm lại trước mắt của anh. Tiếng hét hốt hoảng của Nguyệt, tiếng An sợ hãi hô lên tên của Nhung đang vang vọng bên tai nhưng anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mình trên vô lăng dần biến mất theo ánh sáng trắng đang lan rộng khắp nơi.

Khi lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa từ chiếc xe đã bị tia chớp làm bốc cháy và nhìn vào để tìm những nạn nhân xấu số thì lại không tìm thấy một ai. Trên yên ghế ở trong xe chỉ có bốn chiếc chuông bạc gắn tua rua tím vẫn còn nguyên vẹn, lặng lẽ nằm đó. Trong lúc không một ai để ý đến, những mặt bạc bóng loáng ấy dần hiện ra những mặt chữ điêu khắc, chính là tên của bốn người bọn họ.

......

Minh cảm nhận thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, cứ như là đang nằm trên những áng mây mềm mại...Hoặc cũng có thể là anh đang trôi nổi trên mặt nước yên ả. Đôi mắt anh dần dần mở ra, hoang mang mà nhìn lên bầu trời xanh mênh mông trước mặt.

Minh cảm thấy như bản thân đã vừa mơ một giấc mơ rất dài nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra được nó là gì. Cơ thể anh thoải mái đến mức làm cho anh muốn lại một lần nữa nhắm mắt để đi vào giấc ngủ. Anh nghĩ; Thật là thoải mái, không biết mấy đứa em có cảm nhận được hay không.

Khi nghĩ đến các em mình thì đầu óc mờ mịt của anh liền ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Minh hốt hoảng ngồi dậy để tìm ba đứa nhỏ. Lúc nhìn thấy các em mình đang nằm ở bên cạnh thì Minh mới thở phào nhẹ nhỏm. Nguyệt đã mở mắt, cũng như anh mình vừa nãy ngơ ngác mà nhìn trời. Minh không kịp nghĩ nhiều về hoàn cảnh xung quanh mình chỉ tập trung tất cả sự chú ý lên các em. Anh dịu dàng mà đỡ Nguyệt dậy, cẩn thận đặt đầu con bé tựa lên vai mình rồi lo lắng hỏi:

"Nguyệt, em cảm thấy thế nào? Có cảm thấy choáng váng không? Có bị thương ở đâu không?"

Đôi con ngươi mơ màng của Nguyệt dần tụ lại, nàng chớp chớp đôi mắt hoang mang mà nhìn lại anh cả của mình. Nguyệt khẽ lắc đầu, trên môi cố gắng nở ra một nụ cười để an ủi sự bất an của anh. Minh biết được Nguyệt không sao liền quay qua xem xét hai người em còn lại. Nhung đã tỉnh từ lúc nghe thấy giọng của anh. Cô chậm chạp ngồi dậy hướng về phía anh hai đang nằm bên cạnh, cố gắng lắc tỉnh cậu dậy. Minh lo lắng xem xét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể hai em. Khi thấy họ hoàn toàn lành lặn thì cảm giác sợ hãi của anh mới dần dần hạ xuống. Nguyệt từ phía sau lưng anh khiếp sợ lắp bắp:

"Anh cả...Chúng ta...Đa-đang ở nơi nào thế?"

Đến lúc này Minh mới ngước đầu để nhìn kĩ xung quanh. Thật sự không phải là anh tự tưởng tượng ra, khung cảnh nơi đây thật đẹp nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với họ. Nơi này trống rỗng, chỉ có bầu trời xanh bao la dài vô tận. Màu xanh xinh đẹp phản chiếu lên tấm gương nước khổng lồ mà bọn họ đang ngồi trên, cứ ngỡ như là đang lơ lửng trên bầu trời vậy.

Cuối cùng đây là mơ hay thực tại? Nếu là mơ thì làm sao cả bốn người bọn họ đều mơ cùng một giấc mơ? Còn nếu đây là thực tại thì có nghĩa là gì? Là thiên đường sao? Là do tia sấm sét kia đánh trúng nên họ đã chết rồi sao?

Nghĩ đến đây lòng bọn họ liền cảm thấy lạnh lẽo, không dám tưởng tượng đến phản ứng của ba mẹ khi biết tin bọn họ đã gặp tai nạn qua đời. Nhung không kìm lại được nỗi hoảng sợ, cơ thể cô co lại, run rẩy mà khóc lên. Nguyệt nhìn em mình khóc cặp mắt cũng đỏ lên, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt nàng nhưng Nguyệt lại cắn chặt răng quyết không tạo ra tiếng động. Nàng ôm chặt lấy em mình như là sợi dây cứu mạng cuối cùng có thể giúp cho bản thân không bị sụp đổ. An thì đã bị đả kích đến nỗi mất đi khả năng suy nghĩ chỉ biết ngẩn ngơ ngồi đó. Nhìn các em sụp đổ, chết lặng ngay trước mắt của mình làm cho lòng Minh càng thêm đau đớn.

Anh không cam tâm, các em của anh còn nhỏ như thế tại sao lại phải gánh chịu số phận bất công đến như vậy. Hai cánh tay Minh dang rộng ra cố gắng bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của các em. Khóe miệng anh run rẩy không dám cất lên một lời nào, chỉ sợ bản thân sẽ không khống chế được mà gào khóc. Minh nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo không thể gục ngã vì anh còn phải bảo hộ cho các em.

Từ sau lưng của bốn người bỗng vang lên những tiếng bước chân đạp lên mặt nước tĩnh lặng. Từng chút bước về phía họ càng ngày càng gần. Mắt Minh lạnh đi ôm càng chặt các em vào trong lòng ngực, đôi mắt cảnh giác quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng động. Đến khi anh có thể nhìn thấy là ai đang bước tới thì bất ngờ đến nỗi trợn lớn đôi mắt.

Ba người còn lại cũng nghe được tiếng bước chân vừa nãy nhưng lại không dám nhìn thử cho đến khi cảm nhận được phản ứng của anh cả mới không kiềm được mà ló đầu ra nhìn. Lúc nhìn thấy tuy bọn họ đều không thể tin được nhưng phản ứng của ba người lại hoàn toàn khác nhau. Nguyệt thì nhíu chặt lông mày, môi mím lại thành một đường thẳng không biết phải nghĩ như thế nào về sự việc điên rồ ngay trước mắt. An thì chỉ đơn giản là ngơ ngác nhìn, trong lòng cảm thấy thật hoang mang. Chỉ có Nhung đôi mắt sáng lên, miệng cô thì mở lớn nhìn về những người vận y phục tím ở trước mắt.

Trang phục cổ đại màu tím đẹp đẽ. Trên mặt vải là những hoa văn liên hoa được thêu lên bằng chỉ vàng quý giá. Tay áo được bọc lại gọn gàng trông rất linh hoạt, thoải mái. Chiếc chuông bạc quá đỗi quen thuộc được thắt trên đai lưng của mỗi người. Những người đó đứng thành từng hàng nghiêm chỉnh, mang theo sự tiêu sái cùng kiêu ngạo đặc trưng từ tông môn của mình.

Chỉ có bốn người đứng ở phía đầu đoàn người là có điểm khác biệt. Chói mắt nhất vẫn là trang phục màu vàng kim từ đầu đến chân của nam nhân với nốt chu sa đỏ trên trán. Bên cạnh người đó là một nữ tử dịu dàng vận một bộ váy dài thướt tha màu hồng cánh sen. Nàng mỉm cười, đôi mắt hoà ái mà nhìn bọn họ. Cặp đôi ở bên cạnh so với nam nhân trang phục vàng kim cùng nữ tử váy hồng thì có vẻ như lớn tuổi hơn nhiều. Cả hai đều mặc y phục tím, thiết kế vẫn tương tự, chỉ là những chi tiết nhỏ trên y phục lại khiến nó xinh đẹp và phức tạp hơn so với những người đứng đằng sau bọn họ. Những đôi mắt màu vàng sáng rực im lặng nhìn chằm chằm vào họ làm cho bốn người cảm thấy cực kỳ áp lực. Minh hít vào một hơi để giúp mình bình tĩnh lại rồi hướng về những người đó hỏi:

"Xin hỏi các vị là ai? Có phải...Có phải các vị biết về tình huống hiện tại của chúng tôi đúng không? Xin hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra."

Trước sự ngỡ ngàng của bốn người Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yểm Ly và Kim Tử Hiên cùng một lúc cuối người hành lễ. Theo hành động của bốn người dẫn đầu, những người ở phía sau cũng cúi người hành lễ với bọn họ. Bốn anh em thấy thế liền luống cuống chạy đến nâng bốn người trước mặt dậy, miệng đồng thanh nói:

"Mọi người đang làm gì vậy?! Xin đừng cúi người với chúng tôi, chúng tôi không thể nhận!"

Giang Phong Miên nhìn những thanh thiếu niên vẫn còn ngây ngô ở trước mắt, cảm xúc trên mặt không khỏi nhu hoà lại, đối với bốn đứa trẻ mỉm cười. Mắt ông nhìn xuống những chiếc chuông bạc đang được cột trên thắt lưng cùng chiếc túi trên tay của mỗi người bọn họ, trong lòng mang theo hi vọng mà trả lời:

"Chúng ta là những hộ thần được phái đến đây để giải thích cho các vị lý do vì sao bản thân lại ở nơi này. Đầu tiên phải nói cho các vị biết là bản thân mọi người vẫn còn sống. Cho nên xin đừng lo lắng. Những người hữu duyên, các vị đã được định mệnh lựa chọn để trở thành chiến binh của thiên giới để ngăn chặn lại đại nạn sắp xảy đến nhân gian. Ta cũng muốn gửi lời từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, ân tình này thiên giới cùng nhân giới sẽ mãi mãi ghi nhớ. Cũng thật sự xin lỗi các vị vì đã bị kéo vào chuyện của thế giới chúng ta"

Minh càng nghe càng không hiểu nổi người trước mặt đang nói gì. Tay anh luồn vào tay của Nguyệt kéo nàng về sau, tay còn lại chắn trước người An và Nhung. Sự thả lỏng ngắn ngủi vừa nãy vì lời nói của ông ta mà hoàn toàn tan biến. Khuôn mặt Minh đanh lại, cảnh giác nhìn những người kì lạ trước mặt. Minh nghĩ; Chuyện này thật hoang đường. Bản thân mình chắc cũng điên rồi mới nghĩ ra loại chuyện không khoa học như thế này. Giang Phong Miên vẫn bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt của anh, chậm rãi nói:

"Con không bị điên, những gì ta vừa nói đều là sự thật. Ta biết lời nói của mình rất khó tiếp thu nhưng các con cũng nhìn thấy xung quanh mình rồi đấy. Nơi chúng ta đang đứng chính là minh chính rõ ràng nhất cho việc ta đang không lừa dối các con."

Minh sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của nam nhân áo tím, thân thể anh căng cứng khi nhận ra ông ta có thể đọc được suy nghĩ trong lòng mình.

Nguyệt nắm chặt lấy tay của anh cả, móng tay không kìm chế được mà bấu vào da thịt của bản thân cùng Minh. Đôi mắt chuyên chú nhìn vào mặt nước trong suốt thay vì những bóng áo tím trước mặt. Lúc này, nàng đang cố gắng không làm mất đi khống chế. Cho đến khi nghe lời nói khẳng định của Giang Phong Miên thì sự kiềm nén cuối cùng cũng bị kéo đứt. Nàng ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt dài xinh đẹp đỏ ngầu, chỉ mang theo phẫn nộ nóng như lửa. Cánh môi của Nguyệt nâng lên thành một nụ cười khẩy, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Giang Phong Miên nói:

"Vậy ý của ngài đây là bọn tôi bị cưỡng ép đưa đến nơi này. Bắt đi mà không có sự cho phép, khiến chúng tôi phải rời xa ba mẹ của mình, thế giới của mình chỉ để giải cứu cái nơi mà bọn tôi còn chẳng biết tên? Ông đang đùa tôi với đấy à? Tôi không cần biết về đại nạn, chiến binh hay thiên giới gì hết. Mang chúng tôi trở về nơi mà các người đã bắt chúng tôi đi! Ngay! Bây! Giờ!"

Sự phẫn nộ của Nguyệt thể hiện trong từng lời nói nhưng thái độ lại điềm tĩnh mang theo sự trào phúng quen thuộc khiến cho chúng đệ tử, vợ chồng Giang Phong Miên cùng Giang Yểm Ly không khỏi bất ngờ. Họ đều nghĩ; Sao lại giống như vậy? Ông nhìn qua nương tử của mình, cảm thấy cô bé đó vào lúc này nhìn chẳng khác gì mỗi lúc nàng nổi nóng với mình.

Không chỉ có nhóm người Vân Mộng bị làm bất ngờ mà ba anh em cũng bị lời nói sắc bén của Nguyệt làm cho ngẩn ngơ. Họ chưa từng nghĩ bé ba khi thật sự tức giận lại trở nên đáng sợ đến thế. Ngu Tử Diên nhìn khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của nàng không khỏi nhớ đến đứa con trai đáng thương của mình. Cho dù đã cố gắng che dấu bằng nỗi phẫn nộ của bản thân nhưng bà vẫn có thể nhìn ra sự lo ngại trong đôi mắt của cô bé. Điều đó làm cho bà không khỏi mềm lòng.

Ngu Tử Diên không nói một lời bước về phía Nguyệt. Hành động đột nhiên của bà khiến cả bốn người hoảng hốt lùi về phía sau. Lúc nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ cao ngạo đầy khí phách đó nhìn về Nguyệt, cả ba liền không hề suy nghĩ tiến lên để chắn trước mặt nàng. Ánh mắt của Nhung và Minh đều mang theo ý cảnh cáo, ngay cả An thường hay rụt rè cũng nhíu mày cảnh giác nhìn Ngu Tử Diên.

Bà nhìn ba đứa trẻ trước mặt, cảm giác như đang thấy hình ảnh gà mẹ bảo vệ con càng làm cho bà yêu thương bọn nhỏ nhiều hơn. Ngu Tử Diên nhìn thẳng vào Nguyệt đang được giấu ở đằng sau. Ánh mắt bà rất dịu dàng, làm cho Nguyệt cứ ngỡ như vừa được nhìn thấy mẹ của mình. Nỗi sợ hãi và phẫn nộ chỉ bởi vì ánh nhìn chân thành ấy mà được an ủi.

Nàng rời khỏi sự bảo vệ của các anh và Nhung, dè dặt tiến đến gần chỗ của Ngu Tử Diên. Ba người lo lắng kéo nàng lại, cùng lúc đó người phụ nữ ấy cũng cất lời:

"Đừng lo lắng. Ta sẽ không làm tổn thương muội muội của các con. Chỉ là ta có lời rất muốn nói với cô bé."

Nguyệt căng thẳng nuốt nước bọt nhưng vẫn quyết đoán bước đến gần người phụ nữ ấy. Tay của Ngu Tử Diên vươn tới nắm lấy bàn tay nhỏ mà cô bé dè dặt duỗi ra. Cô bé tuy rằng không giống với con trai bà nhưng cảm giác cô bé mang đến cho Ngu Tử Diên lại y như hài tử đáng thương kia. Bà nhẹ vỗ lên mu bàn tay của nàng, giọng nói luôn luôn sắc bén bây giờ lại ôn nhu còn mang theo một chút run rẩy:

"Con vừa nãy trông rất giống hài tử của ta. Thằng bé trời sinh giống ta. Thích nhất là che giấu sự yếu đuối của mình bằng thái độ nóng nẩy. Chỉ là lúc ta vẫn còn có thể ở bên nó thì cho dù hiểu được tâm tư nhạy cảm của đứa nhỏ lại chưa từng ngồi bên nói chuyện, an ủi. Ta cứ nghĩ chỉ có như thế mới khiến cho hài tử trưởng thành vì nó sẽ không bị dựa dẫm vào ta nhưng ta bây giờ lại rất hối hận. Hối hận vì không bảo bọc nó thêm một chút. Hối hận vì bản thân không cho nó biết ta...Ta yêu thương nó nhiều đến thế nào..."

Nguyệt lắng nghe từng lời, từng câu nói chân thành của bà. Nhìn đến cảm xúc yêu thương cùng đau xót của người mẹ trước mặt khiến cho nàng càng nhớ đến mẹ của mình. Nước mắt ủy khuất không kìm chế được mà trào ra khỏi khoé mắt. Ngu Tử Diên nhìn cô bé buồn bã rơi lệ liền vươn tay tới lau đi nước mắt trên mặt nàng. Giọng bà nghèn nghẹn tiếp tục:

"Cho nên ta muốn nói với con là hãy cứ khóc đi, đừng cố gắng kìm chế nỗi lo sợ trong lòng. Ta hiểu được việc bị bắt rời xa thế giới của mình đáng sợ thế nào. Ta cũng không dám tưởng tượng đến nỗi đau khổ mà phụ mẫu của các con phải chịu đựng khi không tìm thấy hài tử của mình. Thật xin lỗi, nhưng các con là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ta xin thề sẽ tìm ra cách để có thể báo cho phụ mẫu các con biết là các con vẫn bình an. Vì thế nên con không cần kiềm chế, cứ sợ hãi, cứ tức giận vì đây không phải là lỗi của con."

Nghe lời Ngu Tử Diên nói khiến cho Nguyệt càng không thể ngừng khóc. Nàng thật sự rất sợ, sợ chết, sợ rời khỏi ba mẹ, sợ tương lai mờ mịt mà anh em bọn họ sắp đối diện. Nàng cũng rất tức giận. Vì sao lại là nàng? Vì sao phải là anh em bọn họ? Vì sao ba mẹ của họ phải chịu đựng việc mất đi cả bốn người con cùng một lúc?

Càng nghĩ Nguyệt càng cảm thấy uất ức. Tiếng khóc đau đớn của thiếu nữ khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy thương xót cùng hổ thẹn. Họ tránh đi không dám nhìn vào bóng hình yếu đuối của cô bé.

Khi Nguyệt sắp ngã quỵ xuống vì kiệt sức thì một vòng tay to lớn ấm áp liền bao lấy nàng từ đằng sau. Nàng cảm nhận được khuôn mặt của anh cả nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu mình, rơi nước mắt trong yên lặng. Hai cái đầu khác thì đang dựa vào vai nàng cũng bắt đầu khóc thút thít, vòng tay hai người siết eo nàng thật chặt. Nguyệt thế nhưng lại không để ý mà chỉ đưa má tới dụi dụi vào họ để an ủi.

Giang Yểm Ly liền bởi vì hình ảnh này mà rơi nước mắt, nàng bước đến phía bốn đứa trẻ đang tự bảo hộ cùng an ủi lẫn nhau. Đôi tay trắng nõn dịu dàng mà đặt lên đầu của Nhung cùng An. Ánh mắt nàng cũng giống như nương của mình, chứa đầy tình cảm yêu thương của một người mẹ. Cảm nhận được hơi ấm xa lạ khiến cho hai người ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng ngốc nghếch nhìn về phía thiếu nữ ôn nhu. Giang Yểm Ly nhẹ mỉm cười nói:

"Ta cũng có một tiểu hài tử. Đứa bé thật hảo. Hoạt bát, kiêu ngạo, thông minh cũng rất bao dung. Chỉ tiếc là mẫu tử chúng ta lại không có duyên, phải rời khỏi nhau quá sớm. Bản thân tuy không hối hận vì lựa chọn của mình...Dù...Dù cho điều đó đã khiến hai người chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn...Dù cho bản thân bất hối nhưng lại mãi mãi cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi hài tử cùng đệ đệ ở lại. Ta là một người mẫu thân thật tồi tệ phải không?"

Giang Yểm Ly hơi ngừng lại, cay đắng nở một nụ cười. Sự tự giễu không nên xuất hiện trên khuôn mặt ôn nhu ấy khiến cho người mẫu thân trông càng thêm thê lương:

"Rồi khi ta được trở thành hộ thần, được dõi theo bọn họ thì lại phải chứng kiến cữu sanh (cậu cháu) hai người cho dù khổ sở thế nào thì cũng chỉ có thể dựa dẫm vào nhau. Những lúc đó ta chỉ muốn chạy đến che chắn bọn họ khỏi sống gió của cuộc đời nhưng lại không thể. Cách các con nương tựa vào nhau làm cho ta nhớ đến hai người họ. Làm cho lòng ta càng thêm đau xót, càng cảm thấy có lỗi. Đại nạn này quá lớn, chúng ta không còn cách nào khác mới phải tìm đến các con. Xin hãy nghe lời thỉnh cầu của người mẫu thân vô dụng này. Xin các con hãy bảo vệ cho hài tử cùng đệ đệ của ta."

Minh cuối cùng cũng có thể lấy lại bình tĩnh lại, vòng tay của anh bao lấy các em lùi ra khỏi Giang Yểm Ly. Khuôn mặt của thanh niên mang đầy sự chế giễu hỏi:

"Các người luôn nói chúng tôi là người duy nhất có thể ngăn lại đại nạn gì đó, nhưng rõ ràng ngay cả việc tự nguyện đến đây chúng tôi cũng không được lựa chọn thì có cái khả năng gì để cứu giúp các người. Rõ ràng là chuyện các người muốn chúng tôi làm quá nguy hiểm. Tại sao còn dám mặt dày mà nhờ vả chúng tôi đi bảo hộ những người mà các người không thể tự mình bảo vệ được?"

Giang Yểm Ly hổ thẹn cúi đầu, bước chân nàng hơi do dự lùi về sau. Kim Tử Hiên liền bước đến đỡ lấy nương tử của mình. Y muốn tự bản thân cầu xin vì hài tử cùng vị đệ phu mà mình đã mang ơn, cho dù phải quỳ xuống để cầu xin cũng được.

Ngay lúc bản thân định bước lên thì một bóng tím khác đã nhanh hơn mà tiến đến trước mặt bốn anh em. Ông dứt khoát nện hai đầu gối lên mặt nước trong suốt. Nhìn Giang Phong Miên bất ngờ quỳ xuống khiến cho ba người em hoảng hốt. Khi muốn chạy đến để nâng người dậy thì lại bị vòng tay của anh cả giữ lại. Đôi mắt luôn rực rỡ ý cười của Minh chỉ sau một đêm mà đã trở nên chững chạc và đầy cảnh giác. Anh chỉ yên lặng đứng ở đó nhìn ông, chờ đợi xem người này sẽ làm trò gì để thuyết phục bọn họ.

Từ nãy đến giờ Giang Phong Miên vẫn không dám tiến lên bởi vì bản thân không có kinh nghiệm an ủi hài tử như mẫu tử Ngu Tử Diên và Giang Yểm Ly. Còn một lý do nữa là bởi vì cảm thấy hổ thẹn. Thần tiên trên thiên giới ai cũng biết quyết định này là nghịch thiên vì nó đoạt đi định mệnh vốn có của những người được chọn và ép buộc họ phải bắt đầu một định mệnh mới đầy nguy hiểm ở một thế giới xa lạ. Không chỉ có Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn đánh cược vào nước cờ này mà chính ông cũng tự muốn đánh cược vào bốn người trước mặt.

Vào ngày đầu tiên Liên Hoa Ổ được thành công cướp về, hài tử đó đã liền mở trận pháp triệu hồn để mang về những vong hồn lang thang của Vân Mộng. Muốn làm được trận pháp lớn như thế linh hồn của người mở trận phải tách ra làm đôi, một nửa ở lại trấn giữ những vong linh đã tìm được và phần còn lại thì phải đi tìm kiếm những linh hồn vẫn còn đang đi lạc.

Pháp trận này cực kì nguy hiểm vì cho dù có thành công hay thất bại thì cũng sẽ khiến cho linh hồn của người mở trận chịu tổn thương. Nhờ sự cố chấp của đứa nhỏ ấy mà không có vong hồn nào trong cuộc thảm sát lạc đường đủ lâu để trở thành oán linh. Nhìn đứa con trai duy nhất của mình đau đớn mà chịu đựng để có thể duy trì trận pháp khiến cho ông và tất cả vong hồn Liên Hoa Ổ đau xót. Cuối cùng thì ông cùng nương tử vẫn quyết định ở lại để bảo hộ cho con trai. Phần lớn những vong hồn vẫn rời đi để đầu thai chỉ còn lại một vài đệ tử là quyết định ở lại. Nhờ có Ngọc Hoàng Thượng Đế ân thuận mà bản thân mới có thể trở thành hộ thần, ở lại bảo vệ cùng dõi theo Vân Mộng. Về sau thì không ngờ là nữ nhi cùng con rể cũng chết đi, rồi quyết định ở lại cùng bọn họ trông coi người thân.

Năm tháng cứ thế trôi qua, bản thân Giang Phong Miên luôn ở đó chứng kiến cách con mình liều mạng để gầy dựng lại nhà của họ. Thật trớ trêu khi lần đầu tiên ông thật sự nhìn thẳng vào đứa con trai của mình lại là lúc hai người âm dương cách biệt.

Giang Phong Miên hổ thẹn mà nhận ra mình là một người phụ thân thất bại đến thế nào. Lúc nào cũng hối thúc hài tử rèn luyện để trở thành tông chủ nhưng lại chẳng để lại điều gì hữu ích cho nó. Để bây giờ phải nhìn thấy con trai tự thân mò mẫm để có thể một mình quản lý cả một vùng đất Vân Mộng.

Xuân đến đông đi, ông mỗi ngày ở bên chứng kiến bóng lưng nhỏ bé của hài tử thẳng tắp mà gồng gánh Vân Mộng Giang thị. Được nhìn thấy con trai làm cho Vân Mộng ngày càng phồn hoa khiến cho Giang Phong Miên cảm thấy vừa đau lòng vừa hãnh diện. Mỗi khi nhớ lại cả đời mình đã sống như thế nào càng làm cho ông hối hận đến nỗi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh xao vì lao lực của con trai mình.

Vì thế khi nghe Ngọc Hoàng Thượng Đế nói muốn gửi những chiến binh được chọn đến một gia tộc tu tiên để giúp đỡ rèn luyện, Giang Phong Miên liền cầu xin Ngọc Hoàng hãy cho Vân Mộng Giang Thị được làm nơi rèn luyện cho bọn họ. May mắn là những năm nay hộ thần Liên Hoa Ổ đã khiến cho Ngọc Hoàng khá vừa lòng nên liền cho phép nhóm người Giang Phong Miên dẫn những người hữu duyên đến Vân Mộng.

Ông mong rằng sự xuất hiện của bọn họ sẽ có thể thay đổi được vận mệnh cô độc của con trai mình. Ông nghĩ; Chỉ một lần này thôi. Ta phải làm gì đó cho hài tử của ta, dù là ích kỉ bỏ thêm càng nhiều trách nhiệm lên những thiếu niên vô tội này. Hài tử của ta bởi vì có một người cha vô dụng như thế này nên mới bị ép lao lực đến mức sắp gục ngã. Điều đó còn đáng sợ hơn tất cả điều gì khác. Vì con trai ta nguyện làm tất cả.

Ông nghĩ về thật nhiều thứ nhưng cuối cùng lời nói duy nhất có thể thốt ra là:

"Xin lỗi. Thật xin lỗi...Cầu xin các con hãy cứu hài tử của ta...Nó sắp chịu không nổi nữa rồi. Cầu xin các con hãy cứu lấy nó."

Mắt của Giang Phong Miên đỏ lên vì kích động. Tấm lưng của người cha tuyệt vọng vì không thể bảo vệ được hài tử cúi xuống thật sâu trước hi vọng cuối cùng của mình. Nhìn thấy phu quân cầu xin vì con trai khiến cho tâm của Ngu Tử Diên đau đớn, bà nghĩ; Vì sao chúng ta lại thất bại như vậy? Tại sao lúc còn có thể lại không yêu thương bọn nhỏ? Để bây giờ ngay cả việc bảo vệ cho hài tử cũng phải nhờ vả người khác?

Bà đắng cay mỉm cười tiến đến bên ông, bóng lưng cao ngạo chỉ vì hài tử mới có thể hạ mình.

Giang Yểm Ly liền cũng bước đến. Đôi mắt nàng long lanh ánh nước nhưng vẫn cố gắng kìm chế không khóc. Nàng muốn có thể nhìn vào mắt họ, muốn dùng sự chân thành của mình để thuyết phục chứ không phải nước mắt yếu đuối. Tay Giang Yểm Ly chấp lại, khi định quỳ xuống thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên lưng, nàng nhìn Kim Tử Hiên hiểu ý cùng nhau quỳ xuống. Ở phía sau, những bóng tím cũng đồng loạt mà quỳ gối yên lặng không một tiếng động thể hiện lời thỉnh cầu của mọi người ở đây.

Nhìn tình cảnh trước mặt khiến cho Minh tức giận. Trong bốn người bọn họ chỉ có anh là đã bắt đầu bước vào đời nhưng vẫn bị chuyện hoang đường này làm cho hoảng sợ, vậy thì các em của anh thì sao?

Bọn nhỏ được bảo bọc che chở mà lớn lên thì làm sao có thể gánh được những trọng trách to lớn như thế? Minh muốn quát lên, bảo bọn họ đừng diễn nữa. Tránh xa khỏi anh em bọn họ. Đừng ép buộc bọn họ nữa.

Hai bàn tay của Minh bị anh nắm chặt đến mức tê dại, khi định mở miệng nói thì lại bị Nhung kéo lại. Cô lắc đầu, đôi mắt kiên quyết nói với anh là họ không thể từ chối. Anh vẫn không muốn nhưng áo lại bị kéo nhẹ. Cả An và Nguyệt cũng dùng đôi mắt to tròn mà khẩn cầu anh. Cuối cùng Minh đành thuận theo các em tuy trong lòng cũng đã bị những người trước mặt làm cho cảm động. Anh nhìn những người trước mặt nói:

"Chúng tôi đồng ý...Nên hãy nhanh mà đứng lên đi."

Giang Phong Miên mừng rỡ ngẩng đầu, không ngờ được là bọn họ lại đồng ý. Khi định cùng những người khác tiến lên cảm tạ bốn anh em thì một tia chớp bỗng đánh xuống từ đằng xa. Ông ngẩn người nhìn, miệng vô thức nói ra:

"Thời gian đã đến."

Từ khi bọn họ bị một đạo sấm sét đánh trúng thì chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là đã khiến cho bốn anh em theo bản năng mà nổi hết da gà. Không ai dám nhìn về hướng tia chớp vừa xuất hiện, bản thân chỉ lo lắng rằng sẽ bị tia chớp kia bỗ trúng một lần nữa. Thế nhưng ngoài dự đoán của họ, từ đầu ngón tay của bốn người bỗng hiện ra một tia sáng trắng đang dùng tốc độ rất nhanh mà lan rộng ra, bao lấy cả cơ thể của mỗi người. Trước khi bốn anh em bị bao trọn trong ánh sáng ấy thì lại nghe thấy Giang Yểm Ly hô lớn:

"Đệ đệ của ta là Giang Trừng! Giang Vãn Ngâm! Xin hãy tìm đệ ấy!"

Nghe thấy cái tên ấy làm bốn người hoảng hốt mở lớn đôi mắt. Nhất là Nhung, cô còn không quên hét lên:

"Là thật hả!? Không phải tôi tưởng -."

Trước khi cô có thể kịp nói hết câu thì đã bị bao trọn trong ánh sáng trắng. Thân ảnh của bọn họ vỡ ra thành ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh bay về hướng nhân gian. Giang Phong Miên nắm lấy tay của nương tử, trong đôi mắt đều là sự mừng rỡ dõi theo những ngôi sao ấy. Ngu Tử Diên nhíu mày liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình nhưng cũng không rút ra. Bà nhìn theo hướng mà bọn họ rời đi, mắt hạnh mỉm cười nói:

"Hẹn gặp các con ở Liên Hoa Ổ."

...

Chương này mình viết mệt muốn xỉu luôn!🥵🥵🥵

Có bất ngờ không!? Có hoảng hốt không?!

Trong câu chuyện của mình gia đình rất quan trọng nên mình không muốn viết ai thành người xấu. Nhiều nhất là họ cũng có cái sai như những thứ đã được nêu trong chương này.

Hỏi vui: Nếu bạn xuyên không thì sẽ phản ứng như thế nào?

A của tác giả: Sẽ y chang Minh trong chương này vì mình không chịu nỗi việc phải rời xa gia đình.

Mong các bạn thích chương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro