6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi tay Giang Trừng tê cứng, hắn mệt mỏi đóng mở lòng bàn tay mong rằng nó sẽ nhanh hơn một chút mà tốt hơn để hắn còn có thể tiếp tục làm việc. Quầng thâm dưới mắt rõ ràng đến mức không thể che giấu khiến cho người thanh niên nhìn càng thêm âm u, hai bên đầu mày luôn dán chặt vào nhau làm cho khuôn mặt tuấn tú méo mó đến mức hung hãn.

Bản thân có cảm giác như đang bị nuốt chửng trong đống giấy tờ ở trước mặt nhưng lại không tìm ra được lý do để có thể thoát ra.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, hắn cũng đã có thể an bình mà gây dựng lại Liên Hoa Ổ nhưng những tổn thất của chiến tranh vẫn luôn kéo chân hắn lại làm cho việc bình ổn dân chúng của Vân Mộng càng thêm khó khăn.

Những môn sinh đã cùng Giang Trừng chung tay chiến đấu với Kỳ Sơn Ôn thị vẫn cần vị tông chủ này quản lý việc lương thực, thuốc than, binh khí cùng tiền lương chỉ là Giang Trừng sợ rằng tiền để bọn họ có thể xoay sở sẽ phải chi ra để giúp cho nạn đói của Vân Mộng. Nghĩ tới những giới hạn về tiền bạc của mình khiến cho Giang Trừng càng thêm đau đầu, hắn bóp nhẹ sóng mũi, muốn xua đi sự căng thẳng trong lòng.

"Tông chủ! Không được rồi! Tình trạng của các sư huynh đang chuyển xấu nhưng thuốc của chúng ta đã sắp hết! Thật sự là không thể dùng đủ cho một tháng..."

Nghe thấy lời của người đệ tử đang hốt hoảng chạy vào trong thư phòng làm cho mặt của Giang Trừng rất nhanh liền tái xanh lại. Hắn đang sợ hãi, bản thân thật không dám tưởng tượng tới việc lại đánh mất đi thêm một ai nữa như lúc hắn mất đi phụ thân cùng nương và các sư huynh đệ. Giang Trừng mím môi quyết tâm lấy ra phần ngân phiếu đã chuẩn bị để giúp đỡ cho người dân trong nạn đói rồi đưa cho người đệ tử trước mặt:

"Nhanh mà đi hỏi y sư cần phải mua loại dược gì rồi nhớ chỉ mua cho vừa đủ, phần còn lại thì hãy dùng để mua thêm lương thực cho những người đang bị thương và những đệ tử khác."

Môn sinh đó khó xử nhận lấy tờ ngân phiếu, tuy không biết nó sẽ được dùng để làm gì nhưng cậu biết là điều này đã làm khó cho tông chủ. Vị môn sinh đó hơi hối hận vì đã đi tìm đến người nhưng vẫn cắn răng nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cho các sư huynh, trịnh trọng hành lễ với Giang Trừng rồi chạy đi. Khi người đệ tử đó đã rời khỏi tầm mắt, Giang Trừng liền mệt mỏi bỏ xuống lớp ngụy trang của mình. Hắn chán nản nhắm lại đôi mắt hạnh, cảm nhận rõ ràng đôi vai lại nặng trĩu thêm một chút.

Xung quanh bỗng vang lên tiếng ồn ào của phiên chợ. Giang Trừng có thể nghe thấy tiếng người buôn bán, mời gọi và những tiếng cầu xin bố thí vang lên bên tai.

Hắn mở mắt ra nhìn về phiên chợ ở trước mặt, những người dân trên đường mặt mày ai ai cũng u ám và tiều tụy như đã bị hút cạn đi hết sức sống. Vân Mộng Giang Thị ở ngay trước mặt hắn chỉ mang đến bầu không khí mỏi mệt và chán trường.

Ở đây tiếng người khóc than cứ vang lên không ngừng dù là ngày hay đêm. Kẻ không nhà nằm khắp nơi trên đường. Sự phồn thịnh của ngày xưa không thể tìm lại được, thê thảm và xấu xí đến mức không dám nhìn thẳng. Trái tim Giang Trừng đau đớn co thắt. Hắn ép bản thân phải nhìn khung cảnh ở trước mặt, ghi nhớ sự khổ sở của những dân chúng vô tội. Đặt lên vai thêm một lời hứa, thêm một trách nhiệm đè nặng lên vai như muốn ép gãy cả người hắn.

"Giang tông chủ! Ngài phải biết tên ác ma đó đã giết chết ba ngàn tu sĩ! Hắn tội ác tày trời lại còn tu quỷ đạo, cơ bản đã không thể cứu được! Mong Giang tông chủ cho chúng ta biết rõ ràng thái độ của ngài nếu không..."

Trái tim Giang Trừng lạnh lẽo nhìn về phía Loạn Tán Cương, tay cầm Tam Độc không kìm chế được mà run lên suýt nữa đã làm rơi thanh kiếm. Hắn nhìn về những khuôn mặt gian xảo đáng hận kia, cảm nhận được cơn phẫn nộ trong lòng như đang muốn chiếm đoạt đi phần lý trí cuối cùng.

Bản thân hắn muốn từ bỏ tất cả để ngăn lại đám cáo già độc ác đó, muốn tuyên bố với tất cả những người có mặt ở đây là bọn hắn phải bước qua xác của Giang Trừng thì mới có thể chạm đến Ngụy Vô Tiện nhưng khi nghe thấy những tiếng khóc bất lực đau khổ ở sau lưng, hắn liền trùng bước.

Tấm lưng yếu đuối, khổ sở cố gắng che đi những thanh âm xung quanh. Giang Trừng lẩm bẩm, cầu xin bọn họ hãy cho hắn được ích kỷ một lần này thôi, chỉ một lần thôi. Giang Trừng không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu xin như một câu thần chú.

Hắn quả quyết nhắm chặt hai mắt chạy khỏi những tiếng kêu khóc ở đằng sau lưng, lúc ấy Giang Trừng chỉ có thể nghĩ đến người đang nhốt mình trên Loạn Tán Cương; Ngụy Anh, ta sẽ cứu ngươi. Ngươi phải chờ ta!

Hắn cứ như thế cắm đầu mà chạy cho đến khi cả người đâm thẳng vào ai đó. Giang Trừng giật mình mở mắt ra nhìn nhưng hình ảnh trước mặt lại làm cho cả người hắn rơi vào nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện ở trước mặt cả người tắm trong máu, nửa bên mặt đã bị cào nát nhưng người đó chỉ yên lặng mỉm cười nhìn hắn. Một nụ cười thê lương chỉ mang theo sự vô vọng vì đã chấp nhận số phận của bản thân. Giang Trừng hốt hoảng nhìn những bàn tay đen xì cứ thế kéo Ngụy Vô Tiện vào trong bóng đêm, hắn gào lên đôi tay tuyệt vọng vươn ra cố gắng níu kéo hình bóng đang dần biến mất:

"Sư huynh!"

Giang Trừng đau khổ nhắm chặt đôi mắt để cho những giọt lệ vô vọng cứ thế chảy xuống khuôn mặt tái nhợt, cảm nhận cả cơ thể nặng nề dinh dính, nồng nặc mùi máu. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng nói như ma quỷ nhắc nhở bên tai hắn, ngươi đã giết hắn.

Ngươi đã giết hắn ngươi đã giết hắn ngươi đã giết hắn ngươi đã giết hắn ngươi đã giết hắn

Giang Vãn Ngâm, ngươi đã giết hắn.

.....

Đôi mắt hạnh chậm rãi mở ra, con ngươi màu tím mờ mịt dần tụ lại nhìn về phía ánh nến vàng yếu ớt.

Ở trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có hắn và cây nến trên bàn là hai thứ duy nhất có độ ấm. Khuôn mặt hắn được ánh vàng dịu dàng đó bao phủ. Nó như ánh dương làm tan chảy đi băng sương ngày đông để lộ ra cảm xúc thật sự sau lớp mặt nạ tàn nhẫn, thâm độc.

Tay của Giang Trừng đã trở nên tê cứng vì để cho đầu tựa vào quá lâu, cơ thể không ngừng truyền đến cảm giác mỏi mệt do lưng ghế cứng ngắt. Hắn ngán ngẫm ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cố gắng quên đi tiếng nói vẫn cứ như âm hồn bất tán đang thì thầm bên tai. Ngón tay tìm đến vuốt ve chiếc chuông bên hông như đang cố gắng tìm kiếm an ủi.

Hắn cứ ngồi như thế cho đến khi một tiếng sấm bất ngờ xé toạt không gian của đêm khuya tĩnh mịch. Giang Trừng kinh ngạc ngồi dậy, đầu hướng về nơi vừa nổ ra tiếng sấm. Hắn cảnh giác cầm theo Tam Độc rời khỏi thư phòng. Nam nhân nhìn lên bầu trời, đôi mắt mở lớn không thể tin tưởng nói:

"Không thể nào! Là lịch kiếp! "

Những đám mây đen ấy đang tích tụ ngay trên thao trường của Liên Hoa Ổ, khi Giang Trừng phát hiện điều này cả người liền lạnh đi. Hắn lo lắng, bất an chạy đến thao trường.

Là người của Liên Hoa Ổ đang chuẩn bị trải qua lịch kiếp sao? Quan trọng hơn là ở Vân Mộng của hắn tại sao bỗng nhiên lại có người có thể phi thăng? Đây đâu phải chuyện cơm bữa cứ nói muốn phi liền phi.

Chiếc nhẫn trên tay Giang Trừng xẹt ra những tia chớp tím rồi lập tức hóa hình. Hắn nắm chặt Tử Điện trong tay, trong lòng đã làm ra quyết định; Không quan trọng, chỉ cần có ta ở đây cho dù là đứa ngốc nào đang chuẩn bị phi thăng thì ngay cả thiên lôi cũng đừng mơ có thể chạm được vào nó.

Lúc Giang Trừng chạy đến nơi liền thấy được những môn sinh của mình đã tụ thành một nhóm ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hắn nhíu chặt mày cảm nhận cổ áp lực vô hình kia đang lặng lẽ đè ép lên cơ thể, khiến cho không khí xung quanh dần loãng đi.

Mắt hạnh liền nhìn về phía bọn nhóc nghĩ; Đám nhỏ đó tu vi còn kém chắc chắn là sẽ bị áp lực này làm cho càng thêm khó chịu vậy mà còn lo nhìn cái hiện tượng kia cho đến mất hồn!

Giang Trừng không do dự sẵn tay đang cầm Tử Điện cứ thế quất tới. Roi tím thuần thục quấn vào eo từng đứa rồi nhanh nhẹn kéo về phía hắn. Những môn sinh bỗng nhiên bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo về sau liền không khỏi hét toáng lên một tiếng, tiếng kêu của bọn họ cũng khiến cho những đệ tử khác hoảng hồn nhìn lại.

Ở ngay đằng sau lưng bọn họ là sư phụ với biểu cảm đáng sợ như tu la vừa từ địa ngục bước ra. Một tay cầm Tam Độc, tay còn lại là Tử Điện vẫn còn đang quấn quanh một tiểu sư muội đã được kéo về kế bên người từ lúc nào. Ánh mắt sư phụ như hung thần ác sát trừng lớn về phía bọn họ. Da gà, da vịt vì cái nhìn của sư phụ mà đều nổi hết lên, tư thế của họ ngay dưới ánh mắt của người cũng vô thức nghiêm chỉnh trở lại. Giang Trừng nhìn một đám ngu ngốc cứ đứng yên ở tại chỗ nhìn mình, rõ ràng là không nhận ra sức ép từ trên bầu trời. Hắn mất hết kiên nhẫn quát lên:

"Bọn ngốc các ngươi không cảm nhận thấy áp lực ngay trên đỉnh đầu hay sao?! Chạy về đây hết cho ta! Nếu như một hồi nữa thiên lôi đánh trúng đứa nào thì đừng nghĩ là ta sẽ đến nhặt xác cho đứa đó!"

Đến lúc này Giang Tú đang đứng trong đám người mới hiểu ra cảm giác không khỏe đó là vì cái gì, đôi mắt cậu dần dại ra, sắc mặt cũng kém hơn vào phần. Giang Điệp nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của đệ đệ liền lo lắng đỡ lấy cậu, cùng với mọi người chạy về phía sư phụ.

Khi thấy đám nhỏ đã chạy đến đủ Giang Trừng liền mở ra kết giới. Ngay khi kết giới được mở ra những đệ tử ở xung quanh liền cảm thấy cả người nhẹ đi, thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ như những chú chó nhỏ mở to đôi mắt cảm kích nhìn về phía sư phụ thân yêu của mình. Tiếc là vào giờ phút này Giang Trừng chỉ đang lo nghĩ cách làm sao để có thể chống lại thiên lôi khi nó xuất hiện nên đã bỏ lỡ mất một màn ở sau lưng. Hắn nhìn về phía đại đệ tử hỏi:

"Ở đây đã hội lại đầy đủ những môn sinh của chúng ta chưa?"

Giang Tiêu nhìn qua các khuôn mặt ở đằng sau, không quên gọi ra tên của từng đệ tử để chắc chắn là không sót lại một ai. Cậu thuần thục báo cáo lại cho Giang Trừng:

" Thưa sư phụ ngoại trừ ba người ngũ sư muội, hai đứa nhỏ lục sư đệ và thất sư muội đã rời đi Liên Hoa Ổ vài ngày trước thì mọi người đều đã ở trong kết giới."

Giang Trừng nghe thế mới cảm thấy an tâm hơn một chút, gật đầu coi như đã biết. Trong lúc hắn còn đang tập trung suy nghĩ thì từ trong những đám mây đen bỗng mở ra một khoảng không, chiếu xuống Vân Mộng một luồng ánh sáng trắng dịu dàng. Tiểu đồ đệ Giang Tú thấy thế liền hớt hải chạy đến bên cạnh sư phụ của cậu, đứa nhỏ kéo nhẹ vạt áo của hắn nói:

"Sư phụ! Sư phụ! Người nhìn kìa! Đám mây ấy vừa mở ra đó!"

Giang Trừng liền đưa mắt nhìn lên, cả người căng thẳng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từ trong những đám mây không ngờ lại hiện ra bốn thân ảnh khiến cho hắn và những đệ tử xung quanh đều hết sức bất ngờ. Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ những thân ảnh đó thì một đạo thiên lôi đã bất ngờ giáng xuống những thân ảnh kia.

Khi tia chớp gần chạm vào bốn bạch y nhân đó thì từ trong cơ thể của mỗi người bỗng nhiên bay ra một thanh kiếm, chúng lập tức tạo ra một đạo kết giới màu vàng kim để bảo vệ lấy chủ nhân của mình. Sự va chạm của kết giới và tia chớp nổ tung thành ánh sáng lóa mắt bao trùm lấy tất cả mọi nơi trên Vân Mộng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đánh vào màng nhĩ của mọi người.

Xung quanh Giang Trừng là tiếng các đệ tử đang rên rĩ vì đau đớn do không kịp phòng bị rồi nhìn thẳng vào tia sáng đó. Chỉ có hắn và tiểu đồ đệ là không sao nhờ việc Giang Trừng kịp theo phản xạ nhắm mắt lại, tay cũng nhanh chóng che đi mắt của Giang Tú nên mới tránh được khoảnh khắc nổ tung từ vụ va chạm vừa nãy. Giang Tiêu chớp chớp đôi mắt, khi cảm nhận được sự nhói đau vừa nãy đã biến mất liền ngay lập tức nhìn về phía sư phụ lo lắng hỏi:

"Sư phụ, người không sao chứ?!"

Giang Trừng gật đầu với đại đệ tử tỏ ý không sao. Hắn nhìn lướt qua bọn nhỏ ở đằng sau, môi hơi mím lại nhưng vẫn không nói gì rồi quay đầu tiếp tục theo dõi hiện tượng trên bầu trời. Giang Trừng thật không ngờ bản thân lại có cơ hội được chứng kiến lịch kiếp phi thăng một lần ở trong đời nhưng so với tưởng tượng của bản thân nó lại khiến hắn bực bội nhiều hơn thay vì vui mừng.

Giang Trừng không khỏi cảm thấy thắc mắc; Phi thăng không phải là từ dưới đất bay lên trời sao? Không lẽ là tiên nhân hạ phàm? Mà cho dù là cái nào đi nữa thì tại sao lại phải chọn ngay Liên Hoa Ổ của ta?

Tia chớp đó sau khi đánh vào kết giới của bốn người thì liền hòa vào trong thân thể của bọn họ. Không khí xung quanh yên ắng trở lại, mây đen tích tụ cũng dần tản ra hiển lộ bầu trời bình minh của ngày mới.

Ánh mắt của bọn họ dán chặt vào những bạch y nhân đang dần được kết giới hạ xuống trung tâm võ đài của Liên Hoa Ổ. Khi những thân ảnh đó an toàn nằm trên mặt đất thì kết giới bao quanh liền biến mất, thanh kiếm của họ như vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà mất đi linh tính rơi xuống bên cạnh chủ nhân của mình.

Cảm nhận được áp lực từ dị tượng đã hoàn toàn biến mất, Giang Trừng liền giải đi kết giới bảo vệ bản thân cùng tất cả đệ tử. Mày liễu nhíu lại bước đến bốn thân ảnh đang lặng yên nằm trên võ đài.

Thập Tử Liên ngày hôm nay tuy chỉ có bảy người ở đây nhưng vẫn cực kì thuần thục mà hướng dẫn các đệ tử khác đứng thành đội hình để chuẩn bị hỗ trợ sư phụ nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Cho dù bọn họ ai cũng nghiêm túc hành động theo mệnh lệnh của các sư huynh cùng sư tỷ nhưng đôi mắt luôn không kìm chế được mà nhìn về phía võ đài, tò mò muốn được nhìn rõ diện mạo của những bạch y nhân bí ẩn đó.

Giang Trừng đầy cảnh giác bước tới những người vẫn đang nằm yên trên mặt đất, Tam Độc đã rút ra khỏi vỏ nắm ở trong tay, sẵn sàng một kiếm kết liễu nếu như bốn kẻ đó là mối nguy hiểm cho Liên Hoa Ổ.

Bây giờ ở cự ly gần hơn hắn mới phát hiện y phục trên thân của bốn người kia không phải là đơn điệu một màu trắng như của Lam thị mà trên mặt vải còn có những hoạ tiết hoa sen được thêu bằng chỉ vàng quý giá, trong từng lớp nội y phức tạp đan xen là màu vàng kim và thuần trắng. Trang phục tuy mới nhìn qua thì có cảm giác đơn giản nhưng những chi tiết trên áo lại chứng minh cho sự quý giá và kỳ công của nó. Tay áo bó lại, lớp áo tuy nhiều nhưng được giữ lại gọn gàng nhờ đai lưng màu trắng trông càng thêm linh hoạt, thoải mái...chẳng khác gì trang phục của Giang gia. Áo ngoài màu trắng càng làm nổi bật lên điểm tím nho nhỏ trên eo của họ.

Khi Giang Trừng đến gần để có thể nhìn rõ vật đó thì lại càng thêm hoang mang khi phát hiện vật màu tím đó là phần tua rua gắn liền với chiếc chuông bạc liên hoa chín cánh.

Bọn họ mang trên đai lưng là Thanh Tâm Linh của Giang gia nhưng những khuôn mặt đó Giang Trừng hoàn toàn không quen biết, còn chưa nói đến việc trong bốn người thì có đến ba người mang trên đầu kiểu tóc ngắn kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy qua. Càng nhìn kỹ Giang Trừng càng cảm thấy bối rối bởi những manh mối trên người của bốn bạch y nhân kỳ lạ này.

Ngay lúc Giang Trừng đang định gọi người dậy thì một nam nhân trong đó đã tỉnh lại, chậm chạp ngồi dậy. Anh ta có vẻ như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn, đầu của người nam nhân cứ cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt đá của võ đài. Cơ bắp trên người căng cứng như đang phải chịu đựng rất nhiều thống khổ, hắn còn có thể thấy được móng tay của nam nhân đang dùng sức mà cào lên mặt đá cứng rắn. Tiếng rên của người nam nhân dường như đã làm cho ba người còn lại thức tỉnh. Ngay lúc ba người mở mắt tỉnh dậy thì liền bật ra những tiếng rên rĩ như da thịt trên người đang bị cắt xẻo.

Giang Trừng nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền biết sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hắn không do dự lùi khỏi võ đài, không quên ra lệnh cho tất cả đệ tử của mình lùi về sau. Giang Tú chạy đến bên sư phụ, cũng theo người nhìn về bốn thân ảnh thảm thương đang cuộn người trên võ đài liền không kìm được hỏi Giang Trừng:

"Sư phụ, chúng ta sẽ không giúp bọn họ sao? Bọn họ có vẻ như đang phải chịu rất nhiều đau đớn-"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Tiếng thét thảm thiết từ trên võ đài làm cho Giang Tú nhảy dựng, cậu không suy nghĩ nhiều liền theo bản năng chạy ra sau lưng của sư phụ để trốn. Đôi mắt ươn ướt vì bị hoảng sợ nhút nhát nhìn những bạch y nhân mà mình vừa định cầu xin giúp đỡ cho.

Xung quanh bốn người dần nổi lên một luồng khí nóng đến khó thở, từ hư không dần hình thành những ngọn lửa màu vàng sáng như ánh dương bao trọn lấy những thân ảnh đang đau khổ dán người trên đất.

Tiếng thét của họ mang theo sự thống khổ như lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể đang bị một bàn tay không lưu tình mà xé rách, thê thảm đến mức làm cho tất cả các môn sinh phải rùng mình. Bọn họ đều bị tình cảnh đối diện làm cho kinh hồn tán đảm, cả bọn liền bắt chước tiểu sư đệ Giang Vân trốn ở đằng sau lưng sư phụ.

Ngay cả Giang Tiêu cũng im lặng đi đến, đứng sát bên cạnh Giang Trừng. Có lẽ là do đã bị làm cho hoảng sợ nên ngoài Giang Trừng ra thì không có ai nhận thấy sự biến đổi của những hình bóng trong ánh lửa vàng.

Lòng của Giang Trừng ngay bây giờ có thể nói là 'ngũ vị tạp trần', vài giây trước hắn còn đang nghi ngờ những kẻ không mời mà đến này sẽ gây hại đến Liên Hoa Ổ mà giờ đây nhìn tình cảnh ở trước mặt Giang Trừng lại không biết phải làm sao. Khi hắn vẫn còn đang phân vân có nên xen vào để giúp đỡ những người đó hay không thì giữa những tiếng gào thét khổ sở bỗng nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, tất cả môn sinh đều bị làm cho kinh ngạc, ngay cả Giang Trừng cũng không ngờ Thanh Tâm Linh của bốn người đó lại vang lên để nhờ giúp đỡ. Theo tiếng gọi, chuông bạc của hắn và những đệ tử có mặt ở đây liền bắt đầu vang lên như để đáp lại bốn người kia. Những chiếc chuông cùng đồng thanh vang lên ba tiếng trong trẻo rồi hoàn toàn dừng lại. Thao trường một lần nữa quay trở về sự tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Những bạch y nhân như cảm nhận được sự an ủi từ Thanh Tâm Linh, cơ thể của bọn họ chậm chạp ngừng lại sự cử động, ngọn lửa đang vây lấy cũng dần tan rã hoà vào trong không khí. Ngay lúc ngọn lửa biến mất bốn người liền như những con rối bị cắt đứt dây, thân thể yếu ớt ngã xuống mặt đá lạnh lẽo của võ đài.

Vào khoảnh khắc đó không ai nói một lời nào, mọi người đều không thể tỉnh táo tiếp thu tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Dị tượng trăm năm mới gặp một lần và bốn kẻ kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần nhớ tới mới vài phút trước bọn họ đã đau đớn gào thét như thế nào liền khiến cho những đệ tử ở đây không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Giang Trừng đi lên võ đài quan sát sơ qua tình trạng của bốn người. Ngoài mái tóc bỗng nhiên mọc dài ra và cơ thể có vẻ như to lớn hơn trước thì tất cả những thứ khác đều lành lặn. Sau khi đã có thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ không bỗng nhiên tỉnh dậy một lần nữa, hắn liền nhanh nhẹn sử dụng chú thuật để trói bốn người lại rồi nói:

"Tiểu Liên và Điệp nhi, hai ngươi nhanh một chút chuẩn bị chỗ trong y phòng cho bốn người này. Còn a Tiêu, a Thư, a Bội và a Thiện các ngươi đến đây đem bốn người này đến chỗ mà hai đứa nhỏ kia đã chuẩn bị. Ngoài việc kiểm tra tình trạng của bọn họ thì tốt nhất là vẫn tránh xa bốn người đó cho ta. Ta sẽ đi viết thư mời Thanh Đàm Hội khẩn cấp. Tiểu Bằng và bọn nhóc còn lại thì đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc họp mặt lần này. Nhanh mà vào việc!"

Tất cả các môn sinh sau khi nghe thấy mệnh lệnh của sư phụ liền không do dự đáp lại một tiếng rồi tản ra tứ phía, thuần thục làm việc bản thân được giao phó. Chỉ có một người lúc nghe thấy tên của mình bị gọi liền mếu máo nghĩ; Cái thân tàn của con làm sao có thể nâng được một ai ở trong đó chứ sư phụ!

Giang Trừng như có thể nghe được tiếng lòng đang kêu gào của thanh niên kia, hắn quay đầu lại trừng mắt với đứa ngốc luôn thích viện cớ để có thể trốn việc luyện võ với hắn. Giang Trừng khoanh tay lại hung dữ quát nạt:

"Sao hả Giang Thư? Ngươi còn dám than thở? Ta đã nói bao nhiêu lần là cho dù không yêu thích võ thuật thì cũng phải luyện tập để có sức khỏe và khả năng phòng thân nhưng tên ngốc nào lại không chịu cùng mọi người rèn luyện, hửm?! Giang Thư, ngươi có tin là ta sẽ đánh gãy cái chân thối của ngươi hay không!?"

Tứ đồ đệ, Giang Thư, bị quát liền cúi đầu không dám nhìn thẳng. Lúc này thanh niên hai mươi hai tuổi cứ như là tiểu hài tử bị phụ thân trách phạt, chỉ dám cúi đầu lắng nghe. Giang Tiêu thấy sư phụ lại sinh khí liền chạy đến giải cứu cho tứ sư đệ. Cậu chắn trước người của Giang Thư, cười thật tươi với sư phụ tỏ ý làm hòa:

"Phải a, sư phụ người nói rất đúng! Tứ sư đệ quả thực đã làm sai, người đừng lo ta sẽ bắt đệ ấy từ nay về sau phải luyện tập thật nhiều! Mỗi ngày sẽ cùng nhau tập bốn canh giờ không ngừng nghỉ nên sư phụ không cần sinh khí a! Người mà sinh khí sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Sư phụ bớt giận, bớt giận."

Thanh niên biết là đại sư huynh đang cố gắng giải cứu mình liền ngoan ngoãn hợp tác hướng sư phụ gật đầu lia lịa tỏ ý sẽ cùng mọi người luyện võ. Giang Trừng làm sao không biết đại đệ tử cùng tứ đệ tử của mình đang làm cái trò gì bởi vì hắn đã chứng kiến bọn chúng nói đi nói lại cái kịch bản này đến phát ngán rồi.

Giang Trừng im lặng không nói một lời nào, quen thuộc lộ ra một cái nhíu mày, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ rồi quay lưng bỏ đi.

Lúc Giang Trừng đi ngang qua bốn bạch y nhân đang nằm bất tỉnh trên đất thì trong đầu chợt nổi lên một ý định, 'hủy thi diệt tích'. Đáng tiếc là hắn không thể vì Giang Trừng biết sự xuất hiện của bốn người này không hề đơn giản. Đầu hắn lại bắt đầu ẩn ẩn đau, tay đưa lên bóp nơi giữa đầu mày nghĩ; Chỉ mong rằng đây không phải là điềm xấu.

Tứ sư đệ thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong lòng đã là một đống tro tàn. Giang Thư như đã có thể nhìn thấy những ngày rèn luyện đau khổ sắp tới. Đại sư huynh, Giang Tiêu, chỉ có thể vỗ vài cái lên vai tứ sư đệ xem như an ủi rồi đi về phía võ đài chuyển bị bắt đầu nhiệm vụ vác người.

Giang Thư thấy thế cũng chạy đến, cậu mong rằng bản thân có thể giành được ai đó nhẹ một chút nếu không tam sư tỷ, Giang Liên, sẽ phải chuẩn bị thêm một chỗ nữa trong y phòng cho cậu. Giang Bội cùng Giang Thiện đang ở đằng sau chỉ có thể nhường cho tứ sư huynh đi trước bởi vì bọn họ biết rất rõ khả năng của huynh ấy. Một hồi nữa mà tứ sư huynh có thể mang người ra khỏi được thao trường thì cũng đã có thể coi như là kỳ tích rồi. Hai người đều có cùng một suy nghĩ; Thôi, hồi nữa lại giúp huynh ấy mang người luôn vậy.

...

Hihi, chương sáu đây!

Không có gì nhiều để nói chỉ sẽ liệt kê lại những đệ tử Liên Hoa Ổ trong chương này cho các bạn dễ phân biệt thôi.(Tại ai cũng họ Giang, rối lắm phải không?).

(1)Đại sư huynh. Giang Tiêu.
(2)Nhị sư tỷ. Giang Điệp.
(3)Tam sư tỷ. Giang Liên.
(4)Tứ sư huynh. Giang Thư.
(8)Bác sư huynh. Giang Bội.
(9)Cửu sư huynh. Giang Thiện.
(10)Thập sư huynh. Giang Bằng.
Tiểu sư đệ. Giang Tú.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro