1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Ôn Nhược Hàn vào mùa hè. Giang Trừng nghi ngờ, có thể hắn còn sinh vào giữa trưa.

Dung, mặt trời ban trưa.

Ôn Dung – một cái tên khác của Ôn Nhược Hàn. Cái tên mà giờ có lẽ chỉ còn hắn và y biết.

(1)

Một tuần trước sinh nhật của hắn, Giang Trừng bắt đầu nghĩ xem nên chọn quà gì.

Sách? Hắn đã có quá nhiều.

Đồ vật giá trị cao? Hắn có còn nhiều hơn số sách.

Tuy y không nói ra đang bận tâm nghĩ gì nhưng nhóm bạn tự khắc biết. Có điều cũng chẳng thể nghĩ ra nên tặng gì cho kẻ đã có mọi thứ.

Ngô Hồng chợt nghĩ đến điều gì, hí hửng ra mặt nói với y:

- Hay tặng thứ này đi. Tớ vừa có một mẻ nhục thung dung chất lượng cao. Tác dụng bổ thận, ích tinh...

Vũ Tuân một tay chặn tay y, một tay kéo Ngô Hồng ra xa khỏi tầm đánh. Lương Hoài ngồi nhìn, chợt nói:

- Y đức của Ngô Hồng cũng như Atlantis vậy.

Tay lang băm nghe vậy liền toét miệng cười:

- Là quá quý giá hả?

- Là không ai biết có thật hay không.

- Là không có nhưng lại rất nhiều người tin là có.

- Cho dù tin là có thì lại cũng không tìm ra được gì chứng minh là có.

Đề tài thoáng chốc đổi qua y đức của Ngô Hồng. Vũ Tuân mỉm cười đưa y chén trà, tỏ ý uống cho hạ hỏa.

Giang Trừng nhìn nước trà trong chén, một ý nghĩ chợt lóe lên.

(2)

Cuối chiều ánh nắng đã dịu đi nhưng không khí vẫn nóng. Bước vào khu vườn, có bóng cây lẫn hơi nước tỏa lên, Giang Trừng mới thấy đỡ ngột ngạt hơn một chút.

Y theo lối đi đã trở thành quen thuộc, đến gian nhà ven hồ. Sen nở rộ dưới nắng hè, hương thơm đẫm một góc vườn.

Ôn Nhược Hàn dừng trước lối rẽ, yên lặng nhìn Giang Trừng. Y đang ngắm hồ sen, ánh mắt an tĩnh và bình thản. Không còn sự đề phòng lẫn dửng dưng như lần đầu gặp mặt tại đây. Như nơi này với y đã thành thân thuộc. Hắn thích nhìn Giang Trừng như vậy, nhìn cánh cửa đã từng đóng khép trong đôi mắt y mở ra vì hắn, cho hắn. Tình yêu của Giang Trừng là điều quý giá nhất hắn nhận được.

Y chợt nhìn về phía hắn. Ôn Nhược Hàn liền đi tới.

Giang Trừng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía Ôn Nhược Hàn:

- Tặng ngài.

Chiếc hộp hình trụ, như hộp thường dùng đựng trà, không tô vẽ, rất đơn giản. Ôn Nhược Hàn mở nắp hộp, mùi thơm dịu tỏa ra. Khuôn mặt đầy ý cười, hắn nói với Giang Trừng:

- Mùa hè không phải thời điểm thích hợp để thu hái trà làm trà xanh hay trà ô long, nhưng lại là dịp tốt để làm hồng trà.

Xem xét lá trà bên trong một chút, hắn nói tiếp:

- Đây là cậu tự tay làm sao?

Giang Trừng không đáp, nét nghi hoặc thoáng qua khuôn mặt. Một tuần qua, y đến Vũ Di, tự tay hái trà. Toàn bộ công đoạn đến khi ra thành phẩm, đều là y tự làm.

Vốn dễ dàng đọc cảm xúc của Giang Trừng, nét cười của Ôn Nhược Hàn càng sâu thêm.

Pha trà, Ôn Nhược Hàn cũng luôn tự làm.

Hương hoa nồng đậm lan tỏa trong bóng tối, làn hơi tỏa ra từ chén trà trước mặt lại khiến Giang Trừng chợt có cảm giác khó tả.

Y vốn là người quyết định dứt khoát, chưa từng băn khoăn. Quyết định mối quan hệ với Ôn Nhược Hàn cũng do y, và y chưa từng hối hận. Nhưng bình yên quá đỗi này lại khiến y có cảm giác mọi thứ không thật, như trong một giấc mơ.

Trong giấc mơ dai dẳng y từng mơ, đã có một Ôn Nhược Hàn đẩy một Giang Trừng vào bi thống lớn nhất cuộc đời, nhà tan cửa nát...

Cảm giác ấm áp nơi bàn tay kéo y ra khỏi suy nghĩ miên man. Bàn tay hắn nắm lấy tay y, khớp xương mạnh mẽ, lực độ vừa phải để không làm y khó chịu.

- Thế giới này không phải là duy nhất.- Ôn Nhược Hàn nhìn y, chậm rãi nói.- Nhưng đồng thời cũng là thế giới duy nhất chúng ta cần để tâm. Mấy trò xuyên này nọ nghe thì hay đấy, nhưng người đã không giải quyết được vấn đề của bản thân trong thế giới của mình thì có đi đến thế giới nào cũng vậy cả. Con người không bao giờ đi vượt qua lòng mình, dù có giũ bỏ mọi thứ ở thế giới cũ thì vẫn mang theo chính mình thôi.

Có thể có một thế giới nào đó, Giang Trừng và Ôn Dung chỉ là người xa lạ. Có thể một thế giới nào đó là kẻ tử thù của nhau...

Nhưng Giang Trừng của tôi này, cậu là duy nhất.

Giang Trừng duy nhất tôi quan tâm. Thế giới chúng ta có thể sống cùng nhau như hiện giờ là thế giới duy nhất tôi quan tâm.

Giang Trừng mỉm cười, y hiểu hắn muốn nói gì. Và hắn cũng biết là y hiểu.

Ôn Dung, vườn trà lớn vậy nhưng hộp trà tôi làm cũng chỉ có một hộp này.

Thu tay về, Ôn Nhược Hàn nâng chén trà lên, chưa vội uống mà nói:

- Tôi thích món quà này. Cảm ơn cậu.

Có những thứ thích hợp với ánh mặt trời chói chang.

Như hoa sen, mặt trời càng rực rỡ lại càng nở rộ.

Như hồng trà, không còn đắng chát mà chuyển thành ngọt dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro