2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Sinh nhật của Giang Trừng năm nay lại là ngày tuyết rơi đầu tiên. Lất phất rất nhẹ nhàng.

Y không quá coi trọng sinh nhật bản thân. Những năm trước, nhóm bạn thường làm toàn món y thích, cùng nhau tụ tập đến khuya. Năm nay, y vẫn cùng cả nhóm quây quần, có điều tan cuộc sớm hơn.

Trước khi y rời nhà, Ngô Hồng đưa cho y một hộp nhỏ gói bọc kĩ lưỡng:

- Sinh nhật vui vẻ.

Dù thoáng có dự cảm không hay lắm về món quà này nhưng vì không muốn trễ hẹn, Giang Trừng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi cầm theo.

(2)

Ôn Nhược Hàn chờ y tại phòng, trên bàn đặt một vò nhỏ đựng rượu.

Thấy y đã đến, hắn ra hiệu cho y ngồi xuống, đẩy chiếc vò về phía y:

- Đây là cho cậu.

Dù Ngô Hồng thường ủ nhiều loại rượu khác nhau theo mùa, y cũng từ đó mà biết kha khá, nhưng mùi thơm của rượu này không giống bất cứ thứ rượu nào Giang Trừng từng biết. Không nồng gắt, hơi rượu như một làn sương mang theo hương lá trúc nhẹ nhàng tỏa ra. Vị cũng không đắng cay, nhưng y biết, càng là rượu mạnh thật sự thì càng không có mùi vị.

Ôn Nhược Hàn nhìn gò má đã ửng hồng của người trước mặt, khẽ cười, hỏi:

- Cậu thích rượu này không?

- Rất đặc biệt.

Giang Trừng chống cằm đáp lời. Đôi mắt y vẫn thanh tỉnh, trong suốt như nước. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, y nói tiếp:

- Rượu này hẳn đã ủ rất lâu rồi.

- Cậu đoán được số năm không?

Y lắc đầu. Y vẫn chưa phải là sâu trong rượu.

Ôn Nhược Hàn ngả người dựa vào ghế, thản nhiên nói:

- Mười năm.

Ôn Thị bắt đầu đạt đến đỉnh cao nhất là cách đây mười năm. Cô độc của Ôn Nhược Hàn thì còn hơn cả mười năm. Thời điểm chạm đến đáy của sự cô độc, hắn tự tay ủ một vò rượu này.

Như một sự đánh cuộc với thời gian lẫn cuộc đời, xem liệu hắn có phải một mình uống hết vò rượu chứa đựng năm tháng đằng đẵng này.

Giang Trừng xuất hiện. Hắn thắng.

Giang Trừng nghe đáp án, chợt trở nên đăm chiêu. Y có thể đoán được, vò rượu này do Ôn Nhược Hàn ủ. Giữa lúc danh vọng và phồn hoa đỉnh điểm, lại đi ủ một vò rượu. Giờ đem tặng y.

Y chợt mỉm cười:

- Cảm ơn ngài.

- Cậu thích là được rồi.

- Không chỉ là vì rượu.

Còn vì thứ chứa đựng bên trong, không dễ dàng giao cho người khác.

Đôi mắt Ôn Nhược Hàn chăm chú nhìn y, như muốn khắc sâu hình ảnh của y vào trong mắt.

Nhưng tôi đã đem nó cho người xứng đáng rồi.

(3)

Tranh thủ lúc ở một mình, y mở hộp quà của Ngô Hồng ra. Trong hộp là một chai thủy tinh nhỏ, những đường vẽ đen dọc theo thân giống như hình một nụ hoa đang nở. Nơi nắp chai còn quấn một sợi dây màu đen khá dài. Giang Trừng nhặt tờ giấy trong hộp, mở ra đọc.

" Killing me slowly.- Vờn nhau chầm chậm thôi nhá!"

Yên tâm đi Ngô Hồng. Ngày mai tôi về thì cậu sẽ biết thế nào là "Killing me slowly" lẫn cả "chầm chậm thôi nhá".

- Ai tặng cậu vậy? Thứ này chắc chắn không phải cậu mua.

Mải bực mình Ngô Hồng, y không nhận thấy Ôn Nhược Hàn đã đến bên cạnh.

- Một người bạn tặng.

- "Killing me slowly" nằm trong bộ sưu tập "The Art of love" giới hạn của Killian. Trong mỗi hộp nước hoa đều có mấy thứ khá là gây thích thú như bịt mắt, xích tay vải nhung, lông vũ , dây thừng. Bộ này đã ngưng sản xuất rồi nhưng tôi vẫn có đủ bộ. Nếu cậu thích...

- Không cần đâu.

Giọng Giang Trừng nặng trịch. Thế ra thứ quấn ở chai không phải dây trang trí, bảo sao lại dài vậy. Đưa mắt nhìn trong hộp, y thấy lông vũ đen cùng một số thứ y không muốn đem ra xem chi tiết. Cất lọ nước hoa vào hộp, y nghe tiếng Ôn Nhược Hàn hỏi:

- Cậu không định dùng thử sao?

- Tôi không thích dùng nước hoa.

- Tôi cũng đâu nói là dùng nước hoa.

Trong tưởng tượng của mình, Giang Trừng đấm cho tay lang băm một cú trời giáng.

(4)

Nửa đêm, Giang Trừng tỉnh giấc. Tuyết đọng trên cây tan thành nước, rơi rả rích trong đêm. Những âm thanh như vậy thường khiến y không thể ngủ.

Y khẽ trở mình, người nằm bên cạnh cũng liền thay đổi vòng tay đang ôm y. Giang Trừng nhìn Ôn Nhược Hàn, chợt đưa tay vuốt dọc theo khung xương hàm của hắn. Bàn tay Ôn Nhược Hàn đưa lên nắm lấy tay y. Một nụ hôn nhẹ nhàng gieo xuống lòng bàn tay Giang Trừng, thành kính lẫn mê đắm. Hai bàn tay đan lại, chậm rãi lướt qua từng ngón tay, từng chỉ tay. Trong bóng tối, dùng sự giao tiếp không lời này bày tỏ, khắc ghi từng đường nét nhỏ nhất của nhau vào trong lòng.

Ôn Nhược Hàn cũng chẳng buồn nhắm mắt nữa. Đôi mắt sáng rực trong đêm nhìn y, giọng nói mang theo ý cười:

- Không ngủ được nữa sao?

Y lắc đầu, áp sát Ôn Nhược Hàn, hôn hắn. Không vội vã, nụ hôn của y rất an nhiên, như chính bản thân y lúc này.

Dứt nụ hôn, Ôn Nhược Hàn hỏi:

- Cậu vẫn không muốn dùng thử mấy thứ kia à?

Phát ra âm thanh gần như là tiếng rít bực bội, Giang Trừng hôn hắn thêm lần nữa.

Tiếng cười của Ôn Nhược Hàn vang lên trong bóng tối. Bàn tay vươn ra đỡ lấy gáy y, nhấn y vào nụ hôn hắn chủ động.

Giang Trừng, tôi ủ một vò rượu ngày chúng ta gặp nhau lần đầu. Tôi đánh cuộc lần nữa với bản thân mình, rằng có thể có được trái tim cậu không. Lần này, tôi cho đi trái tim mình nhưng vẫn không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro