Chương 1 - Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CỮU CỮU!"

Tiếng thét dài của Kim Lăng vang vọng, bầu trời màu đỏ và đất màu đen, đâu đó có người nằm.

Giang Trừng ngã ra đất mà chẳng thấy đau đớn, hắn chỉ thấy hơi choáng, mắt cũng mờ hẳn đi. Kìa lờ mờ có bóng vàng đang lao về phía hắn, lại lờ mờ một đống xúm quanh hắn, chỉ trỏ to nhỏ gì đó.

Bên tai Giang Trừng giờ thực sự hỗn loạn. Quá ồn ào, ầm ĩ, đủ thứ loại âm thanh xáo xào vào với nhau. Khi thì hắn nghe thấy tiếng la hét kinh hãi của Kim Lăng: "Cữu cữu!", khi thì nghe thấy bíp bíp kỳ lạ lặp đi lặp lại vô cùng đau tai, rồi lại văng vẳng tiếng "Tông chủ!". Chẳng xong, hắn nghe thấy giọng nói lạ, "cậu Giang!".

Từ đâu đó, mùi máu tanh nồng xộc lên, hắn choáng váng.

Sao thế nhỉ? Sao lại loạn thế nhỉ?

Giang Trừng tự thắc mắc nhưng hắn không nhúc nhích được, mắt hắn mở không nổi, tay chân động chẳng xong, rất bị động. Hắn bị động tiếp nhận hết thảy âm thanh, cảm giác hỗn loạn bên mình.

"Cữu cữu!"

"Tông chủ!"

"Cậu Giang!"

"Giang Trừng!"

Giang Trừng điên đảo trong âm thanh, trong hỗn tạp, chơi vơi, đầu inh ỏi, rồi hắn lại thấy bình lặng. Hắn nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nói: "Mạch ngừng rồi."

Sao thế nhỉ? "Mạch ngừng rồi". Cái câu này nghe cũng thanh thản, cũng dễ nghe.

Giang Trừng chẳng nghe thấy thêm cái gì nữa, tự thấy thân mình nhẹ như đò trôi sông. Ồ, vậy là hắn chết rồi, chết thật rồi. Nghe có sung sướng không? Đối với một số người, chết cũng tính là một loại quà tặng.

À, nhớ rồi, hình như hắn có đang đánh nhau, đánh nhau với một con quái nào đó do một thằng tông chủ nào đó triệu lên, ai ngờ con quái ấy cũng không phải quái thường. Con người dường như chẳng có nổi một phút yên bình, nghỉ ngơi.

Hắn nghĩ vầy mà bừng tỉnh, hắn thấy hắn có thêm sức lực để mở mắt ra, đứng dậy và chiến đấu tiếp. Hắn phải bảo vệ Kim Lăng, Kim Lăng không thể mất hắn! Nhưng dù cho hắn cố thế nào thì hắn cũng không sao động đậy được. Khốn kiếp cái kiếp này! Khốn nạn cái tình huống này! Cả người Giang Trừng nặng nề như bị bóng đè, dãy thế nào cũng không được. Hắn lại khát khao sống, tuy không phải vì hắn. Nhưng hắn khao khát sống! Sống vì người khác cũng là sống phải không? Người ta không thể ra đi thảnh thơi khi vẫn còn muốn sống! Nhưng nếu chết rồi thì sao mà sống lại được?

Giang Trừng không muốn đầu hàng số phận nhanh như vậy, hắn vùng vẫy nhưng rồi vẫn lặng dần người đi.

Mẹ nó đời.

Mẹ nó kiếp người chơi nhau thế đấy.

Gắn bó với nhau bao lâu mà giờ bị đuổi đi như bán chó cho quán thịt vậy.

Bạc tình đến thế là cùng.

Tạm biệt đầm sen nước mát, xin chào dòng Vong Xuyên cuồn cuộn lạnh lẽo.

Vào một ngày chẳng hề đẹp đẽ, tông chủ Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, Tam Độc Thánh Thủ hay bạn gọi hắn như nào cũng được. Chết. Hưởng dương đủ dùng. Để lại khối gia sản kếch xù cho đứa cháu Kim Lăng. Nguỵ Vô Tiện? Xin lỗi, chết nhanh quá chưa kịp làm cái gì cả.

Giang Trừng vẫn không chấp nhận nổi cái chết của mình, nếu có thể hắn sẽ cãi nhau với Diêm Vương.

Hắn không muốn chết, chết thế này lạc lõng lắm. Kìa cái đường hầm tăm tối, phải chăng đang dẫn hắn tới thế giới bên kia? Giang Trừng mờ mịt men theo bờ tường, một đường hầm dài lê thê và không có ánh sáng lọt qua. Không có gì soi đường cho hắn cả. Giang Trừng càng đi thì con đường càng dài, dài mãi và mãi, rồi hắn thấy một đốm sáng bé tẹo như con đom đóm đằng xa. Ánh sáng tí hon soi vào mắt Giang Trừng lại nom lộng lẫy biết bao, hắn có thêm chút động lực. Tiến gần hơn, chú đom đóm bắt đầu to như con bọ cánh cứng rồi đến con nhện, lại to như con chó rồi khi Giang Trừng hoàn toàn đứng trước ánh sáng ấy thì nó là một cánh cổng to như con voi.

Xinh đẹp làm sao. Giang Trừng đưa tay với lấy, ánh sáng toả ra chút khí ấm áp, hắn bước qua cánh cổng, chuẩn bị đón nhận bất cứ điều gì ở phía trước. Hắn phải nhắm mắt lại một lúc bởi sau cánh cổng, ánh sáng còn chói lọi hơn.

...

Bầu trời buổi chiều tà mang sắc cam ấm áp, chút nắng thu về cuối ngày dịu dàng đi bao nhiêu, chỉ còn hắt nhẹ vào phòng. Bệnh viện công trời này phòng bệnh chỉ bật mấy cái quạt trần nhỏ phe phẩy quay qua quay lại, không sợ bí, dù sao cả phòng ba cái giường cũng chỉ có một bệnh nhân nằm sát cửa sổ, tiện đón được chút khí trời.

Người bệnh một chân được kê cao lên, hai tay bó băng trắng buông thõng bên người, trên mặt xước nhẹ, cả người nằm bẹp dí lấy giường. Cậu ta trắng đến bệnh, tím tái làm người ta nhìn mà tưởng cậu ta đã bệnh từ bé. Lại nhìn cái thương tật kia kìa, băng bó cả người, nom mà thương.

Cậu ta nằm im lìm, ngỡ như cậu ta sẽ nằm như vậy mãi thì cậu ta lại tỉnh. Cậu ta tỉnh lại rất lạ, dù cho mình mẩy khó cựa quậy nhưng vẫn là giật một cái, mắt trợn lớn, trừng trừng nhìn trần nhà, mồ hô túa ra.

Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt, cậu ta đảo mắt liên tục, sang trái qua phải, càng đảo càng sợ. Cái sợ hãi tại nơi xa lạ.

Làm ơn có ai hãy nói cho cậu bé này biết đây là đâu và cậu là ai đi!

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một người đàn ông cao lớn ngó vào, gã ta nước da vàng điển hình của người châu Á, đầu đinh, mặc cái áo phông trắng in hình một ca sĩ nhạc rock mà gã chẳng biết là ai, kiểu quần kaki nâu đã hơi xỉn màu cùng một cái áo khoác bomber xanh rêu, trong túi áo gã có một bao thuốc lá dở nhưng gã nhịn không hút. Gã nhìn xung quanh rồi mới chậm rãi, nhẹ nhàng bước vào.

Gã đi đến giường bệnh của cậu bé, thấy cậu mở mắt thì giật mình, cậu bé thấy gã thì kinh ngạc, theo bản năng mà cảnh giác. 

"Ôi trời ơi! Cậu tỉnh rồi! Cậu đã ngủ rất lâu đó, từ từ, phải gọi bác sĩ, gọi cả bố cậu nữa! Ông ấy đang mua trái cây!" Nói rồi gã lại rời khỏi căn phòng, một lát sau mang theo một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng một người đàn ông nhìn rất hiền, tay xách một túi trái cây vào.

Người đàn ông trông hiền từ hẳn là rất vội vàng, quẳng túi trái cây lên chiếc giường bệnh trống rồi lao tới cậu, dĩ nhiên ông không thực sự bổ nhào vào một người bệnh không thể động đậy, ông chỉ quỳ xuống bên cậu, cầm lấy đôi tay bị bó kín của cậu, trào nước mắt:

"Ôi con ơi! Con biết con đã ngủ bao lâu rồi không? Hai ngày, hai ngày liền rồi đấy! Con không tỉnh, không cựa quậy, thấy con nằm im lìm như vầy ba đau đớn đến không ngủ được! Con biết không? Ba không thể ngủ còn con thì lại nằm im như thế!" Ông ta nắm đôi tay cậu bé ấy chặt, nước mắt thì tuôn nhưng đáng tiếc cậu lại không thấy thương ông, "Ba đã luôn cầu nguyện, cầu nguyện rằng con sẽ tỉnh, và thật ơn trời, con tỉnh rồi con yêu ơi!"

Gã đàn ông đầu đinh đứng đằng sau, trong mắt như nhớ ra điều gì, chỉ ngậm ngùi quay lưng lại với hai người, vị bác sĩ bên cạnh để yên cho người bố khốn khổ khóc lóc, chỉ để ý biểu cảm của cậu bé, cậu ta nhìn sợ quá. Bác sĩ nhận ra rồi nhíu mày lắc đầu.

Bất ngờ cánh cửa phòng bệnh lại bật mở, lần này là một người phụ nữ, bà ấy thở hồng hộc, bên người còn xách theo một cái vali to cùng chiếc túi xách mà phụ nữ văn phòng hay dùng.

Bố cậu bé thấy người phụ nữ thì liền kêu lên: "Mình à!"

Mẹ cậu bé rõ ràng là bình tĩnh hơn bố cậu nhiều, bà vẫn có thì giờ để chào hỏi và không đến mức là chạy về phía cậu. Bà xoa đầu cậu, không nói gì, trên người bà thoang thoảng mùi nước hoa quện cùng mùi xe hơi do di chuyển lâu bằng xe.

Bác sĩ bấy giờ mới can thiệp và ông quyết định hỏi những gì nên hỏi nhất: 

"Cậu Giang, cậu có biết cậu là ai không?"

Cậu bé nhẹ nhàng lắc đầu. 

Bác sĩ với ba người còn lại trong phòng: "Ối, cậu ta mất trí nhớ rồi, nên mọi người hãy cư xử bình tĩnh thôi." bác sĩ trông mệt mỏi, đầu ông ta hói nặng và bọng mắt thì to như bọng nước.

Bà mẹ muốn nói gì đó với ông bác sĩ nhưng rồi lại thôi, bà chỉ đành nói cậu bé biết cậu là ai.

"Con là con của mẹ và bố."

"Con tên là Giang Trừng."

"Con năm nay 17 tuổi, không còn nhỏ nhưng vẫn chưa lớn."

"Con là một cậu bé luôn giấu những suy nghĩ của mình sau đôi mắt."

Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, hắn không phải là con của "mẹ" và "bố", hắn không phải là một đứa trẻ 17 tuổi, nhưng chắc chắn hắn là một kẻ luôn giấu những suy nghĩ của mình sau đôi mắt rồi.

Giang Trừng đã nghĩ, khi hắn kêu gào đòi được sống, thì có lẽ ai đó đã nghe thấy và để hắn sống. Dù người đó là ai thì cũng thật độc ác, hắn muốn sống, với Kim Lăng, những người hắn biết, Giang gia, kể cả Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ cũng được. Không phải những kẻ xa lạ và trong cơ thể một tên nhóc cùng tên.

Đời là một trò đùa còn hắn là tên hề.

Giang Trừng biết họ sẽ không gây nguy hiểm cho mình, nhưng thế giới này thì không chắc. Chỉ cần nhìn cách mọi người ăn mặc thôi là đủ biết, hắn ở đây sẽ không an toàn.

Giang Trừng phải làm gì đây? Làm gì để cảm thấy không cô đơn, không xa xôi hay lạc lõng? Ồ, hắn có thể tưởng tượng cặp phụ huynh kia thực sự là cha mẹ hắn, nói sao nhỉ, người đàn ông trông cũng giống Giang Phong Miên mà, nhất là đôi mắt hiền, còn người phụ nữ mang những nét sắc bén của Ngu Tử Diên, chỉ là kém hơn chút. Đúng vậy, hắn có thể làm như vậy.

"Thưa mẹ cháu bé, vì cô mới tới nên tôi sẽ nói lại. Cháu nhà mình bị rơi từ tầng bảy của một tòa nhà xuống nhé. Cháu bị gãy hai tay, một chân, năm cái xương sườn phải cùng hai cái bên trái. May mắn cháu kịp dùng tay bảo vệ đầu nên đầu không bị chấn động nhiều, đổi lại là hai cái tay gãy. Đây là đơn thuốc, chế độ dinh dưỡng cho cháu, tôi khuyên hai người có điều kiện thì chuyển cháu qua phòng nội trú một giường cho riêng tư, dẫu cho cháu nó có thể ở lại bệnh viện cả tháng đấy. Thanh toán dưới quầy lễ tân tầng một nhé."

Bác sĩ đi ra ngoài, còn ngáp một cái.

Bà mẹ hẳn là không hài lòng, định bảo: "Này ông..." nhưng ông ta đã nhanh chân ra ngoài luôn rồi, rất là quen thuộc với những tình huống như thế này.

Gã đàn ông kia thì sốt sắng, gã ta là người đã gọi cứu thương, cũng là người báo cho gia đình Giang Trừng biết. Gã ta rất sốt sắng. Nên nói cái gì bây giờ? Chỉ còn một năm nữa là đội hình ra mắt rồi mà Giang Trừng lại gặp tai nạn! Nói không ngoa chứ thương tích kiểu này bao giờ mới khỏi?!

Gã đi ra ngoài và làm một cú điện thoại, đầu bên kia cũng đang chờ tin gã gọi, nghe gã nói mà im lặng, cuối cùng chốt lại: "Không đổi người! Mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi! Cả ekip lẫn concept, ca khúc, tất cả mọi thứ! Cậu có biết là khó lắm mới tìm được một đứa nhóc phù hợp không?! Tôi không cần biết nó gãy cái gì hay mất cái gì, tôi chỉ biết nếu bỏ nó thì mấy thành viên còn lại sẽ chịu ảnh hưởng! Cậu chịu ảnh hưởng và quan trọng hơn là công ti, chúng tôi, sếp của cậu đấy! Khi nó khỏi thì dẫn nó đi gặp các thành viên còn lại. Bố mẹ nó thì không cần lo!"

Tít, tít, tít... Bên kia đã cúp máy trong giận giữ. Gã đàn ông trượt dài người trên tường, vò mái tóc ngắn nhọn, đâm vào tay ngưa ngứa. Mẹ kiếp, không làm thì mất việc mà làm thì...phải xem đã, nếu cậu nhóc mất trí nhớ mà vẫn thích làm người nổi tiếng thì dễ thở hơn cho gã rồi, dù chỉ một chút xíu chẳng đáng kể.

Gã lại vào phòng, nhìn một cặp cha mẹ đang tỉ mỉ kể lại cho con mình những kỷ niệm xưa và nhìn đứa con đó trong mắt không một tia sáng.





Zoom bìa :Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro