Chương 2 - Thế giới bé như ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của "cậu bé" Giang Trừng, "17" tuổi rất đơn giản.

Cậu sẽ thức dậy khi mặt trời đã lên cao, ăn nhẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ cho tới khi bữa trưa được đưa đến. "Bố mẹ" cậu đã trả thêm phí để cậu ở phòng riêng, đồng nghĩa với việc chiếc giường bệnh của cậu cách cửa sổ cả mét, nên nói là nhìn ra ngoài thực sự cũng không biết cậu đang nhìn gì nữa. Chắc là xem giờ này trời có màu gì đi?

Sau bữa trưa cậu sẽ có giấc ngủ ngắn rồi cậu dành buổi chiều để nghe bố mẹ cậu nói về đủ thứ, khoe cậu đủ thứ và xem TV, ồ cậu rất thích xem TV, cậu nghĩ nó khá thú vị, lạ lùng, và kỳ quặc.

Căn phòng bệnh hiện đang là cả thế giới của cậu hay đón chào những vị khách sau: hai vị phụ huynh luôn đem đến đủ thứ cho cậu, vài cô y tá thi thoảng lại vào kiểm tra chỉ số, một ông bác sĩ hói sẽ hỏi han cậu mấy câu sau bữa trưa và một gã đầu đinh thích mặc áo phông in hình những ca sĩ nhạc rock từ thập niên 80 - tất nhiên là gã không biết bọn họ là ai.

...

Hiếm khi nào trời đổ cơn mưa, từ lúc Giang Trừng tỉnh giấc đến giờ là đầu giờ chiều rồi mà cơn mưa vẫn chưa có xu hướng tạnh. Mẹ hờ của hắn vẫn đi làm còn bố hờ thì đang ở trường, ông là một giảng viên đại học. Nếu bọn họ không trả thêm để hắn ở phòng cấp cao hơn thì họ đã có thể thay phiên nhau ở lại bệnh viện với hắn cả ngày, nhưng rõ ràng chi phí một đêm của căn phòng cho một tháng trời, hoặc hơn thế nữa đã không cho họ làm điều đó. Ông bố có thể dễ dàng trích thời gian đề thường xuyên tới nhưng bà mẹ tuyệt nhiên phải sau giờ làm.

Trong khoảng thời gian hai người bọn họ không bên Giang Trừng, hắn có một vị khách khác, gã ta chỉ canh lúc không có bố mẹ hắn để đến. Sau cái hôm Giang Trừng chết đi sống lại, hắn đã nghe thấy bố mẹ với gã ta to tiếng sau cửa phòng bệnh. Đúng ra là mẹ hắn mắng gã ta té tát.

Hôm nay gã lại tới, với một chiếc áo đen hơi ướt in hình tay trống sung sức đến gãy cả dùi cui. Gã tên Trần Minh, so với ngoại hình hầm hố của mình thì gã lại làm một công việc nghe khá là "tri thức", hay là "đứng đắn", quản lý nghệ sĩ.

Trần Minh đối diện với Giang Trừng rất bình tĩnh, hoặc ít nhất là gã giả vờ thế. Gã sẽ không đi thẳng vào vấn đề là "bay đã được chọn để ra mắt trong một nhóm nhạc, tuy giờ bay vừa tật vừa mất trí nhớ nhưng cả tau lẫn bay đều không có quyền từ chối". Gã hay mang mấy thứ linh tinh cho Giang Trừng xem, trò chuyện này nọ, mục đích là muốn thân với hắn hơi. Thân hơn sẽ dễ nói chuyện hơn, nhất là với trẻ con.

Giang Trừng không biết Trần Minh tới có mục đích gì hay "Giang Trừng" có quan hệ gì với Trần Minh, nhưng hắn không thấy gã ta phiền. Gã ta đôi lúc nói những thứ rất có ích, ví dụ như người ta vừa phát minh ra được một thứ gì đó, dạng dạng vầy. Thú vị như một cái TV.

Có nhiều điều hắn cũng muốn biết - "tự biết" - nhưng hiện giờ thì hắn vô năng, hắn không đi được hay tự cử động hai tay. Giang Trừng là một người sống bất đắc dĩ, người bệnh bất đắc dĩ với một thế giới nhỏ bé bất đắc dĩ, nhiều khi hắn nghe như không nghe, nhìn như không nhìn, bởi hắn đắm chìm. Chìm trong đại dương sâu thẳm của những hồi tưởng, nghĩ suy rồi lại hồi tưởng, nhớ nhớ đến ảo tưởng. Hắn không có gì để làm, nhưng hắn đã có thể chọn làm gì đó thay vì nằm và nghĩ ngợi.

Hắn đã nghĩ gì? Hắn đã chết trong một cuộc chiến, nghe có đáng ghét không? Chết trong một cuộc chiến, ai mà biết cuộc chiến kết thúc như thế nào, những người vẫn đang chiến đấu đã ra sao. Chết trong một cuộc chiến không phải là kết thúc mà là dang dở. Nó không khiến người ta thanh thản như thoát khỏi một số phận khốc liệt, có lý do để chúng ta chiến đấu và ta chết khi nó chưa được hoàn thành...là sự dày vò. Phải rồi, Giang Trừng cảm thấy ruột gan mình luôn nóng ran lên, tê tái hay thậm chí quằn quại từng phút từng giây mỗi khi nghĩ đến hắn đã bỏ lại một đống người, thân thiết hay xa lạ, trên một chiến trường phủ máu.

Hay thật đấy, thế giới nhỏ bé của hắn có màu trắng tinh.

TV chiếu những phát kiến mới, mở mang mới, tương lai mới cho nhân loại. TV chiếu những thành phố lung linh ngập trong ánh đèn đường và con người qua lại. TV chiếu những cái bắt tay chắc nịch cùng nụ cười tươi rói của các vị nguyên thủ quốc gia trong các đại sự.

Thế giới to lớn kia hình như cũng có màu trắng.

Mọi người hiện tại ra sao? Liệu họ đã chiến thắng hay thua cuộc? Sống ra sao khi không có hắn? Kim Lăng có ổn không, có khóc không, thằng bé đã khóc khi Kim Quang Dao chết mà, nó có trở nên u uất, cô độc như hắn hay đã mạnh mẽ vượt qua và tung cánh rồi? Kim Lăng còn nhỏ mà, đúng không? Không, thằng bé lớn lắm rồi, nó có thể làm được. Vậy còn Ngụy Vô Tiện, thật xấu hổ khi mối quan hệ của bọn họ cứng ngắc nhưng Giang Trừng vẫn nghĩ đến hắn. Khi Ngụy Vô Tiện chết, Giang Trừng nghĩ về Ngụy Vô Tiện, nên khi Giang Trừng chết Ngụy Vô Tiện có nghĩ về hắn? Giang gia thì sao? Hắn chưa kịp chọn ra người kế nhiệm mình, hắn không kết hôn hay có con bằng bất kỳ hình thức nào, đám trẻ con lí nhí ở Liên Hoa Ổ sẽ loạn lên mất, chúng nó rất bốc đồng.

Có nhiều thứ để nghĩ về. Vân Mộng xin đẹp và rộn ràng kể cả khi hoàng hôn buồn hay đêm u tối. Tự dưng Giang Trừng cũng thấy nhớ cả Cô Tô, vài vò rượu cùng dòng sông, gió trời thổi nhè nhẹ xao động cành liễu. Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đẹp. Mấy bông mẫu đơn trắng muốt dường như chẳng bao giờ tàn của Kim Lân Đài cũng thế, trong trí nhớ của hắn, chúng luôn đung đưa vẫy gọi mỗi khi hắn tới thăm Kim Lăng.

Thế giới đó trải dài mênh mông và vô tận, sặc sỡ, và từng là nhà của hắn, dẫu bi thương cũng là nhà.

Giang Trừng nhớ nhà.

Cạnh, tiếng mở cửa cắt đứt mạch cảm xúc của hắn, mẹ hắn bước vào, thật hiếm khi nào bà đến trước chồng, trên tay bà cầm một tập sách gì đó.

"Sao lại nhìn TV chằm chằm như vậy? Có gì thú vị sao?" Bà đã nói với giọng vui tươi, nhưng mặt bà thì rõ là mệt mỏi, công việc của bà hẳn không vui vẻ gì. Bà lấy chiếc điều khiển và tắt TV đi, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, đưa cho hắn mấy cuốn sách, thực ra là album ảnh.

"Đây là album ảnh của con hồi còn nhỏ. Đây là khi con mới chào đời, để chụp bức ảnh này, bố con đã mượn máy ảnh của anh trai đấy. Còn đây là khi con học mẫu giáo, con khi đó hay mặc một chiếc áo hồng chói so với các bạn - nó là của chị họ con."

Bà từ tốn lật từng trang cho hắn xem và lý giải từng bức hình với hắn, và hắn biết gia đình này chẳng khá giả và nợ nần thì một đống. Giang Trừng bỗng thấy tiếc số tiền đã đổ vào hắn, và "thế giới bé nhỏ màu trắng tinh" này.

Hơn một tiếng và Giang Trừng đã nắm bắt được tương đối sự kiến chính của "Giang Trừng" từ lúc chào đời tới giờ. Giang Trừng có thể nhận xét rằng cậu nhóc 17 tuổi này hẳn rất thích ca hát hay biểu diễn bởi trong album rất nhiều tấm hình chụp hắn đang biểu diễn văn nghệ trường. Cho dù hắn có đứng trong góc hay tít tận hàng sau, hắn không vắng một tiết mục nào, mẹ hờ hắn đã nói vậy.

Nếu thế thì Giang Trừng biết Trần Minh có liên quan gì rồi.

Có một bức ảnh, duy nhất, thấy hắn đứng gần trung tâm trên sân khấu, nó hơi buồn cười bởi hắn thì mắt xanh môi đỏ và đội một cái vòng hoa quanh đầu, còn cười toe toét trông ngu ngu nữa.

Giang Trừng tự nhiên thấy đầu mình đau đau khó hiểu, cơn đâu nhè nhẹ dần chuyển nhức nhối, đến độ đôi mày hắn nhíu lại và mắt hắn nhắm chặt đầy đau đớn. Người mẹ hoảng hốt đứng bật dậy, chiếc ghế bị xô mạnh ra sau. Với người con trai nằm bẹp trên giường, bà không biết phải để tay vào đâu.

Bà hoảng quá, bà vẫn luôn lo sợ, bà ấn như điên chiếc chuông gọi y tá. Bệnh viện nhân được tín hiệu điên cuồng mà cử thêm bác sĩ đi cùng các y tá. Vẫn là vị bác sĩ hói đầu mà người mẹ chẳng mấy thích ấy, ông ta nhanh chóng lại gần Giang Trừng đang quằn quại trong im lặng kia, ông nhìn thấy cuốn album để mở.

Một lúc sau khi làm một vài kiểm tra, ông nói với người mẹ, với giọng hòa hoãn hơn khi trước: "Có phải cháu thích, rất thích biểu diễn, ca hát, nhảy múa hay những thứ đại loại như vậy không?"

"Phải thưa bác sĩ." Nói rồi cả hai cùng ra khỏi phòng bệnh. Giang Trừng thì ngủ lim dim, trong mơ hắn thấy mình đứng một mình trong sân tập luyện của Liên Hoa Ổ, dáng người hắn nhỏ bé lọt thỏm trong sân. Rồi hắn thấy mình đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn đều rọi vào hắn nhưng xung quanh lại chẳng có ai.

Ngày hôm sau, Trần Minh tới và gã rất vui sướng, có lẽ là do hôm ấy là lần đầu tiên Giang Trừng chịu mở miệng nói với gã một câu: "Ngươi có thể nói cho ta biết thế nào là nghệ sĩ không?"

Đây là một dấu hiệu tốt trong mắt Trần Minh (gã ta vui đến độ không để ý cách xưng hô của Giang Trừng) bởi Giang Trừng chịu nói chuyện với gã là một, nhưng cậu bé hỏi về "nghệ sĩ" mới làm gã thấy nhẹ nhõm. Gã dùng hết khả năng truyền đạt, vốn từ của mình để nói cho cậu bé hiểu thế nào là "nghệ sĩ", để cho cậu thấy sao mà long lanh, rực rỡ và truyền cảm hứng. Vậy mà tiếc làm sao, càng nói Giang Trừng càng nhíu mày không thích.

Nghệ sĩ, người làm nghệ thuật, hão huyền và sao nghe giống một thứ nghề lộng lẫy như chiếc áo choàng lông vũ to lớn vậy? Những gì Trần Minh nói về người nghệ sĩ, hay đúng hơn là "idol", là hào quang, là ánh sáng, là ước mơ để chiêm ngưỡng. Trần Minh đi khá sâu vào "idol", cảm giác đứng trên sân khấu, cảm giác bao quanh mình là những người hâm mộ cuồng nhiệt, cảm giác nếm quả ngọt của cả một quá trình gian khó, trời đất, gã nói như thể gã thực sự là một idol hàng đầu vậy.

Giang Trừng không thích cách nói như vậy, lừa trẻ con. Hắn hỏi chỉ vì hắn tò mò tại sao thằng nhóc cùng tên này lại muốn làm nghệ sĩ (idol) và giờ hắn thấy thằng nhóc đã đưa ra một quyết định ngu ngốc. Hắn không nói điều này cho Trần Minh.

Hai vị phụ huynh lại đến nhưng chỉ đứng ở cửa, Giang Trừng và Trần Minh không để ý hai người đứng đó. Người mẹ đã thấy hai người nói chuyện với nhau về nghệ sĩ, bà nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và ông bác sĩ (đã kể với chồng), nghĩ ngợi. Bà đi vào, cố tình tạo tiếng bước chân thật to làm Trần Minh ngay lập tức bật dậy khỏi ghế. Gã ta thấy bà thì đứng gọn vào một bên, cúi đầu lắp bắp:

"Bà, thưa bà, tôi, tôi...xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay!" Đoạn Trần Minh nhanh chóng thu dọn đồ đặc của mình, chỉ muốn nhanh chân chạy cho khuất tầm nhìn của người mẹ, phần vì gã ta sợ, phần vì gã cảm thấy có lỗi. Bất ngờ thay, người mẹ không có phản ứng gay gắt như bà đã từng, bà nhìn gã rồi mãi mới khó khăn nói: "Không sao đâu nên cậu đừng, đừng xin lỗi tôi."

Trần Minh khựng lại, lúng túng, gã hết nhìn bà lại nhìn người cha, ông ấy nhanh chóng đứng ra giữa: "Cảm ơn, cảm ơn cậu đã chiếu cố cháu nhà nhé. Mai cậu lại ghé qua ha."

Trần Minh cũng gật đúng xấu hổ: "Dạ dạ, cháu có làm gì đâu. Mai, mai..." đoạn gã nhìn người mẹ, thấy bà cũng đang nhíu mày nhìn mình thì giật mình liếc đi chỗ khác, "...mai cháu lại qua."

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, người mẹ nhìn nó rồi nhìn Giang Trừng, ôi cái mặt vô cảm ấy, từ lúc tỉnh thằng bé đã vầy, nó nhìn bố mẹ nó như người lạ. Bà đau lòng. Giang Trừng thích đứng trên sân khấu, đây có lẽ là một trong những thứ ít ỏi mà thằng bé thích, nó cũng chẳng mấy khi thể hiện nó thích gì và ghét gì nên khi bà thấy nó trông vui vẻ biết bao khi được biểu diễn, bà và ông đã khuyến khích nó tham gia các tiết mục văn nghệ của nhà trường. Mục đích là làm Giang Trừng được làm thứ nó thích. Nhưng khi thằng bé lấy hết can đảm để bảo hai người rằng nó muốn đi làm idol, họ đã do dự. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý cho thằng bé làm thực tập sinh, họ không chắc về quyết định ấy lắm, họ vẫn cố cổ cũ Giang Trừng mà. 

Cho tới khi Giang Trừng gặp tai nạn, họ nghĩ rằng không để cho thằng bé đi làm cái nghề kia nữa, quá hao tổn sức lực. Cũng bởi vậy mà người mẹ rất khó chịu khi nhìn thấy Trần Minh, tất nhiên là bà biết gã từ trước mà, gã đã nói với hai người về việc con trai họ được chọn để ra mắt và gã là quản lý. Sao mà gã ta dám lởn vởn quanh con trai bà, người con đang ốm yếu, cả người thương tật kia với suy nghĩ dụ dỗ thằng bé đi làm nghệ sĩ trở lại cơ chứ?! Nên bà đã quát gã một trận, lần đầu tiên ông chồng bà thấy bà cãi nhau mà không ngăn lại đấy.

Tới thời điểm hiện tại, hai người đã biết rằng Giang Trừng có thể phản ứng lại với việc "biểu diễn" và từ đó tạo kích thích để khôi phục trí nhớ. Hai người không muốn Giang Trừng nhìn họ như người lạ, nên họ có thể tạm gác ước mơ đầy mạo hiểm sang một bên, đợi thằng bé nhớ ra rồi từ từ nói chuyện với thằng bé vậy. Chắc chắn là cố gạt cái chuyện làm idol đi rồi.

Bọn họ không biết, Giang Trừng chẳng "nhớ" ra cái vẹo gì cả, hắn chỉ là thấy đau đầu, rất đau đầu, nếu hắn còn nghe đôi phụ huynh này hay Trần Minh nói bất cứ thứ gì về nghệ thuật, nghệ sĩ hay mấy thứ liên quan thì chắc hắn còn đau đầu hơn nữa mất.

Hẳn tạm ổn với cái thế giới bé như ô cửa sổ của mình, thế giới mà hắn có thể nhìn thấy hết được chứ không phải "nghe" được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro