Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày quan trọng cho Giang Trừng và cho tất cả mọi người. Ngày hắn xuất viện, sau gần hai tháng quay quẩn trong căn phòng trắng tinh. Thế giới của Giang Trừng lại rộng ra thêm một chút, giờ nó đã rộng bằng một ô cửa sổ bệnh viện, một ô cửa ô tô và một cái ban công.

Lần đầu tiên Giang Trừng đi ô tô, hắn thực sự rất buồn nôn. Phải nói thế nào nhỉ? Ô tô so với xe ngựa trong thế giới của hắn có kha khá tiện ích hơn, không phải dùng động vật, ghế có nệm, có cả điều hòa, có thể phát nhạc, vân vân. Cơ mà, hắn vẫn thấy buồn nôn, chắc tại vì nó có cảm giác bí bách hơn một chiếc xe ngựa hay do nó phát ra cái mùi ghê ghê mũi. Giang Trừng đã cố nhịn cơn buồn nôn đó suốt cả chuyến đi (bệnh viện này hơi xa nhà cậu bé) nhưng điều đó khiến hắn mệt mỏi, khó chịu, tức ngực. Dù sao thì, Giang Trừng vốn là một tên giỏi chịu đựng mà, hắn khiến mọi người nghĩ hắn ổn. 

Ô tô là một thứ lạ lùng rồi nhưng chung cư xem chừng còn lạ lùng hơn nữa. Ở chỗ hắn, mọi người ở nhà đất, có sân có vườn riêng. Nhưng chung cư là một tập hợp rất nhiều căn nhà xếp chồng lên nhau, không có vườn. Nó tiết kiệm được rất nhiều diện tích, Giang Trừng công nhận, chỉ là Giang Trừng là một tên khốn giàu từng sống tại căn nhà có sân có vườn, có cả đầm sen riêng, nơi mỗi căn phòng phải cách nhau cả một cái hành lang hay một cái khoảng sân. Căn hộ chung cư không rộng đến mức vậy (ồ cậu bé à, đấy là vấn đề của căn nhà của bố mẹ cậu thôi, cậu chưa được thấy nhiều đến vậy). 

Giang Trừng không thể hiện hắn cảm thấy thế nào đối với căn nhà còn chưa rộng bằng phòng ngủ của mình trước kia, bây giờ, đây là nơi bảo hộ hắn tốt nhất. 

Tay hắn vẫn còn gãy, nhưng chân thì ổn rồi, nó gãy nhẹ hơn hai cái tay đã chịu tổn thương nặng vì bảo vệ đầu, mấy cái xương sườn của hắn cũng thế, bên trái lành nhanh hơn bên  phải.

Ngày xuất viện, Trần Minh cũng đến và gã ta đã nói Giang Trừng trông giống người Lego. Giang Trừng không biết người Lego là cái gì, Trần Minh đã cho hắn xem hình bằng thứ gọi là "điện thoại thông minh" của gã. Gã ta nói rằng người Lego không gập khuỷu tay được, giống như hắn bây giờ vậy, chỉ có thể vung lên vung xuống như vung kiếm. Đó là một trò đùa tệ, rất tệ.


Ngày xuất viện, hai vị phụ huynh đã ở với Giang Trừng cả ngày, chỉ hắn loanh quanh mấy thứ quan trọng trong nhà: nhà bếp, nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ, ban công, lô gia. Gia đình ba người sống trong một căn hộ hai phòng ngủ, thế là đủ. 

Phòng ngủ của hắn bé nhỏ, xinh xinh nhất nhà, không có gì nhiều, tủ sách chỉ lác đác sách giáo khoa, lác đác vài món đồ chơi đơn giản. Không hơi người, nhưng Giang Trừng thấy thế này thật tốt. Hắn thả người xuống giường, có hơi hối hận khi hai tay hắn đập nhẹ vào đệm giường cũ. Hắn nhìn trần nhà dính đầy những ngôi sao năm cánh to nhỏ khác nhau, đây chắc là thứ thú vị nhất căn phòng rồi, mấy thứ như tủ bàn học để sau khi tay hắn khỏe vậy.

Sang ngày hôm sau hai người kia lại phải đi làm, họ dặn hắn đủ thứ, không được mở cửa cho người lạ, nếu là Trần Minh thì gã ta chỉ được phép ở lại tối đa là hai tiếng (Giang Trừng đã học được cách đổi canh sang giờ, đổi nhang sang phút). Người bố sẽ về lúc trưa để chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi dời đi cho tiết dạy chiều. 

Một sự thật nhỏ bé nhưng thú vị, trong suốt quãng thời gian ở viện, Giang Trừng dành hấu hết thời gian để xem TV, bởi vậy có thể gọi hắn là "trùm TV" trong cái nhà này. TV cũng là thứ thiết bị điện tử hắn thành thạo nhất, đổi kênh, chỉnh âm lượng, kênh nào chiếu cái gì, kết nối mạng không dây ở đâu. Thật là giỏi so với một ông già như hắn.

Nên việc đầu tiên hắn làm hôm nay là xem TV, bản tin thời sự rất thú vị, phim truyền hình cũng thú vị, vài chuyên mục nhỏ cũng thú vị, quảng cáo cũng thú vị. Cơ mà "thú vị" nhất là chương trình tạp kỹ của mấy vị "nghệ sĩ". Có phải là một luật hay quy định chung không mà "nghệ sĩ" đều cố trở nên hài hước vậy? Đi kèm đủ loại hiệu ứng để cường điệu hóa hành động của họ, một tràng cười to mỗi khi họ làm gì đó. Giang Trừng thấy chúng khó hiểu thay vì buồn cười, họ đang cười cái gì vậy? Khó hiểu thật sự!

Hắn xem TV cả sáng, trưa ăn cơm, chiều thì Trần Minh tới. Cái gã này cũng kiên trì thật chứ, còn tin tưởng Giang Trừng sẽ đi làm idol nữa chứ. Hắn từng nói rằng nếu còn nghe thêm bất cứ cái gì lên quan đến biểu diễn thì hắn sẽ đau đầu tới chết đúng không? Khổ thân hắn, hắn bị nghe nhiều thêm nữa. Trần Minh còn đem cho hắn nào là ảnh chụp kèm chữ ký, ảnh chụp cúp, giải thưởng này nọ và tiếp tục huyên thuyên (toàn của mấy vị nào không).

Nếu như có Tam Độc trong tay, Giang Trừng sẽ đâm gã một phát ngay lúc này.

"Được rồi dừng, ngươi- chú dừng lại. Cháu không muốn nghe nữa đâu."

"Ờ, à, vậy hả. Được rồi, chú không nói nữa."

Gã ta không nói nữa thật, ngồi im re trên ghế sô-pha, nhìn ngó xung quanh. 

"Chú còn việc gì nữa không?" Giang Trừng đứng, hắn muốn khoanh tay nhưng không thể.

"Hả?"

"Nếu không còn việc gì thì mời chú về cho."

"Nhưng mà..."

Trông Giang Trừng rất khó chịu nên gã ta đành thu dọn rồi lững thững ra về. Nếu như Giang Trừng biết nếu gã không kéo được Giang Trừng làm idol thì mất việc thì Giang Trừng vẫn sẽ đuổi gã về thôi.

Giang Trừng vào phòng tắm, đối diện với chiếc gương bồn rửa tay, cái cậu nhóc này giống hắn từ cái tên đến gương mặt, chỉ là gầy hơn, còi hơn, trắng hơn. Cậu nhóc này chưa lớn hết, nhưng nếu có lớn thêm thì cũng không thể cao bằng hắn khi xưa. Xét về mặt di truyền thì cả hai người kia đều không quá cao và sức ăn của cái cơ thể này quá yếu. Hắn đã ở nơi này đủ lâu, ăn quá đủ bữa cơm để khẳng định rằng dạ dày cậu nhóc này không chứa được nhiều đến vậy. Giang Trừng bây giờ chỉ ăn có 1/4 lượng hắn ăn trước kia!

Nếu ăn nhiều hơn thì hắn sẽ no từ sáng đến chiều.

Giang Trừng bỗng có một ý nghĩ mông lung. 

Hắn nên làm gì ở cái thế giới này? 

Giang Trừng không biết gì về lịch sử của nó.

Giang Trừng không biết nó vận hành như thế nào.

Giang Trừng còn không biết hệ thống giáo dục ở đây ra sao.

Cậu bé Giang Trừng là một cậu nhóc 17 tuổi, tương đương với việc cậu mang trong người 17 năm kiến thức, thứ kiến thức mà Giang Trừng không có!

Tại sao? Tại sao giờ này hắn mới nghĩ đến chuyện này?!

Không thể hoàn toàn trách hắn được, hắn đã dành gần hai tháng để mơ mộng, và đau khổ, về sự vô trách nhiệm của bản thân. Tuyệt vời chưa, hắn cho rằng mình vô trách nhiệm vì đã chết đấy! Giờ khi nghĩ đến vấn đề liên quan đến bản thân thì hắn sắp hoảng loạn đến nơi rồi. 17 năm kiến thức này sẽ mất bao lâu để học? Khác với nơi của hắn, nơi này dường như nghề nghiệp gì cũng cần đến kiến thức, kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên ngành. 

Nói thật, ở chỗ hắn, người nông dân chưa chắc cần biết chữ nhưng ở đây người nông dân phải biết chữ. Chết tiệt, lẽ ra hắn nên giữ Trần Minh lại để hỏi mấy thứ về thế giới mới phải. Hắn cũng nghĩ đến lấy thêm hiểu biết về thế giới này qua "phim truyền hình", chỉ là mấy bộ phim đấy nội dung không giúp ích gì được cho hắn (phim ngôn tình tổng tài, phim phá án quá tập trung vào tên sát nhân không đem lại cho Giang Trừng một bao quát chung gì về thường thức của xã hội). 

Đợi đã nào, người bố hờ của hắn là giảng viên đại học mà, ông hẳn sẽ có nhiều sách vở hay tài liệu nào đó giúp ích cho hắn. Tủ tài liệu của ông để ngoài phòng khách và ông cũng hay ngồi làm việc ngoài này (nhường phòng trong cho người mẹ). Giang Trừng, đứng cách tủ một khoảng vừa đủ cho cánh tay hắn dễ dàng vươn ra. Tuyệt vời, ông ấy dạy lịch sử! 

Sau khi lựa được những cuốn phù hợp, Giang Trừng ngồi xuống và đọc (hơi khó với hai cái tay Lego của hắn). Lịch sử luôn là một điều thú vị, Giang Trừng đọc và nhận ra rằng con người đã đi qua thật nhiều cuộc chiến tranh và thật nhiều cuộc cách mạng, và mỗi kết quả của chúng đều hiện hữu trong cuộc sống yên bình bây giờ. Cuộc sống này được xây dựng và hoàn thiện dần qua chúng. Chỉ có điều, hắn đọc và đọc, cho tới khi bầu trời ngả màu dần, hắn không đọc thấy "tu chân giới". 

Giang Trừng từng đọc qua vài tài liệu về các thế giới song song khi còn là tông chủ và giờ hắn muốn kiểm chứng xem hắn đang ở một thế giới khác hay là tương lai của dòng thời gian này. Hắn thấy việc tu chân giới không được đề trong sách lịch sử không có tác dụng chứng minh gì mấy. Tu tiên giả vốn đã không có mấy can hệ với triều đình hoàng tộc. Các gia tộc tu tiên bọn hắn cao ngạo lắm, bọn hắn có thể giao thiệp, hợp tác sòng phẳng với hoàng tộc nhưng tuyệt không quy phục như một thứ dân bình thường. Chẳng biết ai đẻ ra cái luật ngầm đấy, nhưng cơ bản từ khi Giang Trừng còn bé, hắn chưa phải nghe cái câu "phục tùng hoàng gia" bao giờ, khi lớn lên cũng chưa từng nghĩ đến. 

Nếu nhóm người thiên tử kiểu một như hắn với nhóm thiên tử kiểu hai như hoàng đế đã nước sông không phạm nước giếng thì hà gì phải ghi chép bọn hắn vào sử ký, đúng không? Bọn hắn cũng có người ghi chép riêng và cũng không ghi lại việc gì của hoàng tộc. 

Với từng ấy lý do thì việc không có chuyện ly kỳ tu tiên gì được nêu trong sách cũng dễ hiểu. 

Giang Trừng cần thêm bằng chứng.

Hôm nay cả hai người kia đều về muộn, ông bố về nhà với thêm một chồng sách và một túi thuốc giảm đau đầu, còn người mẹ thì với gương mặt cau có, bà ném chiếc túi đi làm lên ghế sô-pha, mở tủ lạnh lấy chai nước mà uống đến hết cả chai. Bọn họ không ai nói gì. Cuộc sống của họ xem chừng vất vả nhỉ. 

Bữa tối hôm ấy của Giang Trừng đơn giản vài món, bầu không khí im lặng bao trùm, nặng nề và nếu bạn để tâm đến nó thì nó thật khó thở. Mọi người ăn xong nhanh chóng và cũng dọn đi nhanh chóng, và không biết tại sao Giang Trừng lại thấy bầu không khí bữa cơm vừa rồi thân thương đến lạ.

...

"Cậu hết làm người Lego rồi."

Chạy trời sao khỏi nắng? Chạy đi đâu để hết phải nhìn thấy gã đàn ông Trần Minh? Ôi trông kìa, hôm nay gã ta không mặc áo phông nhạc rock mà mặc sơ mi xanh nhạt. Nhìn cũng đứng đắn quá nhỉ? 

Giang Trừng, bố hờ và gã ta đứng nhìn nhau dưới cổng bệnh viện. Nay Giang Trừng đi tháo băng cho hai tay, cảm giác man mát của không khí chạm lên da và cảm giác khuỷu tay có thể gập lên xuống làm tâm tình Giang Trừng dễ chịu. Chắc vì vậy mà nhìn gã đầu đinh trước mặt mình cũng ưa nhìn hơn chút. 

Người bố hờ của Giang Trừng khác bà mẹ, ông có vẻ điềm nhiên, tri thức lẫn kỳ quặc của đám giáo sư, tiến sĩ (ông trông còn giống bác sĩ hơn cả bác sĩ thật). Nếu người mẹ ở đây, hẳn bà sẽ qua loa vài câu đãi bôi với Trần Minh rồi đi, nhưng ông ấy thì sẽ nói chuyện, một cách tử tế. Ông ấy đang vui vẻ và người-con-trai-sau-khi-mất-trí-nhớ-trở-nên-khó-tính-hơn của ông cũng đang khá vui vẻ. 

"Đây là quà tặng cháu này." Trần Minh đưa Giang Trừng một chiếc túi to đùng màu đỏ tươi khi ba người bọn họ đã yên vị trong một quán cà phê gần bệnh viện.

"Cái gì đây?" Giang Trừng nói, ngả người ra sau và khoanh hai tay trước ngực (ôi trời hắn muốn làm thế này lâu lắm rồi). Hắn đã bị bố hờ chỉnh: "Phải thêm 'ạ' vào chứ. Đang nói chuyện với người lớn mà con."

"Cái gì đây...ạ?" Hắn nói lại.

Trần Minh cười, cái kiểu cười háo hức như thể gã đã chuẩn bị món quà này lâu lắm rồi: "Một bộ Lego! Lắp Lego vui lắm đó! Nào nào, đừng nhìn chú như vậy, không phải chú trêu cháu hay gì đâu, cơ mà...ờm..."

Gã hôm nay nói nhiều thật, cố tình cường điệu hành động lên cho vui vẻ, khoa trương. Gã đang muốn nói cái gì đó và Giang Trừng chắc nịch vậy. 

Trước tiên thì hắn sẽ nhận bộ Lego này đã, nghe nói cũng chỉ là đồ chơi lắp ráp mà thôi.

Gã Trần Minh bắt chuyện không đầu không đuôi với hai bố con, mắt đảo qua lại giữa hai người. Trông gã cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy. Chỉ khi người bố xin phép rời đi một lát để nghe điện thoại thì gã mới có vẻ yên một chút, thận trọng nhìn Giang Trừng và ôi, Giang Trừng biết gã định nói gì rồi.

"Cháu có vẻ bài xích việc làm idol."

"Phải rồi." hắn bắt đầu khó chịu.

Trần Minh vẫn rất thận trọng quan sát thái độ của hắn và hắn không ngại tỏ vẻ ra mặt.

Gã ta không nói thêm nữa mà chỉ lấy điện thoại, mở một cái gì đó lên cho Giang Trừng xem cùng một câu rất nhỏ: "Chú xin mãi mới được."

Trên điện thoại là một thước phim ngắn, từ góc quay và khung cảnh có thể thấy đây là máy quay an ninh đặt trong phòng tập nhảy, chất lượng thước phim khá tốt, có thể nhìn thấy rõ là cậu bé đang đứng một mình giữa phòng tập là, đệch con mẹ nó, Giang Trừng. Tiếng nhạc vang nhè nhẹ, mạnh và rõ hơn là tiếng chân của cậu va với sàn. Giang Trừng là một người tập võ, hắn sử dụng cơ thể hắn nhiều đến thạo và qua động tác nhảy của cậu bé, mạnh, rõ, cương và nhu, hắn biết tên nhóc này dồn rất nhiều tâm huyết vào bài nhảy. 

Giang Trừng làm cái vẻ không xao động, nhưng nhìn cậu bé này tập nhảy làm hắn nhớ tới mình khi xưa tập võ, có lúc hắn sẽ dành cả mấy canh giờ một mình trên sân tập.

Trần Minh lại lấy ra một tờ giấy: "Đây là tờ viết ước mơ, mong muốn của thực tập sinh khi mới gia nhập công ty. Các bạn khác viết nhiều lắm, nhưng cháu thì chỉ viết có một tờ, lại còn ngắn nữa. Haha."

Mấy thứ này là muốn khơi gợi cái gì trong hắn à? Cảm xúc hay ký ức? Mọi người hẳn đã thất vọng lắm khi hai tháng trôi qua mà hắn vẫn chẳng "nhớ" ra cái gì. 

Nội dung ghi trên tờ nguyện vọng cũng ngắn củn, nhưng rất rõ ràng: "Muốn được biểu diễn và tỏa sáng. Sáng nhất". Phong cách này cũng giống Giang Trừng lắm (không biết Trừng này hay Trừng kia nữa).

"Cháu thấy vô vọng, bất hạnh cho chú quá."

"?"

"Cháu biết tại sao chú cho cháu xem những cái này, nhưng cháu không cảm thấy gì cả."

"...chú biết rồi. Nhưng! Đợi đã! Để chú cho cháu xem nốt cái này! Đâu nhất thiết phải làm idol vì đam mê đâu? Cũng có thể vì sự nghiệp hay tiền bạc mà, cái chú chuẩn bị cho cháu xem đây là tuyệt mật đấy! Đây là kế hoạch của nhóm muốn có cháu tham gia đấy. Trời ơi, nhìn này, concept này, đội ngũ tuyệt với như thế này."

Giang Trừng bóng gió: "Bất hạnh quá nhỉ? Chú có thấy thế không?"

Trần Minh quyết tâm lắm, còn bất chấp cho hắn xem đội hình ra mắt nữa: "Các bạn này đều ngang ngang tuổi cháu thôi. Tài năng, trẻ trung, năng lượng, quá tuyệt vời! Chung nhóm với họ đảm bảo cháu không thiệt! Nào, Giang Trừng, nhìn ảnh một chút thôi mà."

Giang Trừng không muốn để tâm nên nhìn bồn cây hoa lí nhí bên ngoài cửa sổ nãy giờ. Nghe một gã đàn ông lải nhải mãi bên tai, quá khó chịu, hắn gắt: "Được rồi! Đâu? Chú đưa đây xem nào!"

Trần Minh vội đưa cho hắn, trên màn hình là các thành viên. Trần Minh chắc chắn rằng Giang Trừng đã bị ngỡ ngàng rồi, chắc chắn là bị hào quang rực rỡ của bọn họ làm bừng tỉnh, bị vẻ đẹp của họ cuốn hút. Nhưng Giang Trừng nghĩ khác, trong hắn rạo rực lên một cảm giác không tên, một cảm giác như bàn tay hiền của ai đang an ủi nỗi nhớ nhà của hắn, đang vuốt ve lên trái tim đơn côi của hắn, đang vẫy gọi hắn hãy sà vào đây, sà vào tương lai mơ hồ mộng tưởng để tìm kiếm, dù chỉ một chút, cảm giác quen thuộc nơi khóe mắt.

Khi ấy, Giang Trừng đã đưa ra một lựa chọn "ngu ngốc".






Happy new year:Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro