Chương 4 - Chào mừng đến với giấc mơ của bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ giữa đông, trời lạnh không tả, gió từ phương Bắc tràn xuống quét qua mọi nẻo đường cùng với mưa lất phất làm cho con người ta có cảm giác lạnh hơn gấp bội. Trời lạnh là vầy, nhưng trong phòng tập, khí huyết của tuổi trẻ vẫn tỏa ra ấm nóng bao trọn lấy không gian.

Tiếng nhạc vang lên rồi lặp lại, vang lên rồi lặp lại. Tiếng giày tiếp xúc với sàn nhà vang rền mạnh mẽ.

"Được rồi, nghỉ giải lao một lát."

Tiếng vừa dừng, đám trẻ liền ngồi ra đất, nằm ra sàn thở hồng hộc, mồ hôi lăn dài trên đôi má ửng hồng của chúng, ánh mắt chúng sáng ngời. Đám trẻ bắt đầu nói chuyện phiếm. Đứa mở đầu là một tên nhóc có mái tóc nhuộm màu đen xanh, dáng người nhỏ nhắn nhất trong đám, tên là Nhiếp Hoài Tang. Cậu nhóc thích tò te nhiều chuyện.

"Này chúng bay, nghe nói thành viên thứ năm của nhóm được quyết định rồi đấy. Mà cũng muộn dữ dằn, theo lịch là đến hè năm sau ra mắt rồi ấy vậy mà đến bây giờ mới chốt được thành viên cuối cùng!"

"Có phải là cậu con trai nghệ sĩ dương cầm mình gặp hồi thu không?" Một tên nhóc khác tò mò, lặng lẽ ngồi khoanh chân, cậu nhóc mặc một chiếc áo vàng sáng, sáng như đôi mắt của cậu.

"Không phải đâu. Cậu ta sau hôm gặp bọn mình mấy bữa thì bị người nhà lôi về rồi. Mẹ cậu ta là nghệ sĩ dương cầm nhưng lại không thích cậu ta đi theo nghiệp nghệ sĩ, thấy bảo làm nghề này lắm nghiệp."

"Thế giờ là ai chung nhóm với bọn mình vậy?"

Cuộc trò chuyện của hai cậu nhóc, Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên, có thêm người thứ ba chêm vào. Cậu nhóc này tính tình vui vẻ, dí dỏm, ngoại hình cũng giống tính cách, rất rạng ngời - Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ thần bí, phẩy tay ý bảo lại gần đây mà nghe cậu thủ thỉ nè.

"Nghe nói là cái khứa sắp vô nhóm mình ý, đã định là sẽ gặp từ hè rồi mà đột nhiên khứa ấy bị ngã lầu!"

"Khiếp!" Hai đứa kia đồng thanh.

"Tiếp này, bị ngã rồi phải nằm viện hai tháng lận!"

"Ghê gớm!"

"Bởi vậy nên phải đợi khứa đó khỏi mới đi gặp bọn mình được. Cơ mà gặp hôm nào thì tao không có nhớ."

"Hôm nay." Đứa nhóc nãy giờ im lặng nói. Chà, nhóc ấy đẹp đấy, hơi kiệm lời nhưng đẹp.

"Cái gì?! Thật sao?!" ba nhóc kia bất ngờ, chúng bắt đầu háo hức, cũng luống cuống, và mong đợi. Chúng cũng có những thắc mắc khó nói, thành viên cuối cùng theo chúng biết đã đổi bốn người tính cả cậu nhóc mà chúng nó sắp được gặp. Việc ra mắt đã được lên kế hoạch từ sớm, mọi thứ đều được chuẩn bị sớm, duy chỉ có cái nhân tố bí ẩn kia là thay đi thay lại, vì nhiều lý do khác nhau. Chúng nó cũng thấy phiền lắm chứ, gặp được sớm chẳng phải sẽ có nhiều thời gian để làm quen với nhau hơn ư?

Chúng không nghi ngờ người mới có theo kịp được trình độ của chúng hay không bởi công ty đã bảo chúng nó là chọn rất kỹ rồi. Đám nhóc này tự biết mình có cái nổi bật hơn người, hồi đầu cả đám nghĩ nếu có chọn đội hình ra mắt thì sẽ chỉ có bốn đứa mình với nhau thôi, ai dè giờ lại tòi ra thêm một thằng nhóc thành năm đứa. Bất mãn thì bất mãn, cũng chẳng làm gì được. Sau đó chúng lại tự thấy hứng thú với "thành viên thứ năm", chúng xem đó là một kẻ bí ẩn.

Trong phòng bật điều hòa hai chiều ấm áp nên khi cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào làm chúng giật mình, bật dậy nhìn cửa.

Trần Minh thề là gã đã gõ cửa phòng, chắc là bọn trẻ mãi nói chuyện nên không để ý, gã cứ thế mở cửa vào.

"Ôi trời là anh sao? Làm chúng em hết hồn, anh đến đây có việc chi vậy?" Kim Tử Hiên nói, tay vuốt cảm giác kinh ngạc trên ngực xuống. Nói xong, cậu nhận ra: "Có phải anh dẫn theo bạn mới đến không?"

"Ồ phải, phải, em tinh quá. Để anh giới thiệu, đây là Giang Trừng, thành viên cuối cùng trong nhóm chúng ta, bạn ấy vừa gặp tai nạn xong nên sẽ phải mất một lúc để bạn theo kịp các em. Mấy đứa kiên nhẫn với bạn nhé."

"Dạ." Đám nhóc đồng thanh.

Trần Minh không nói với chúng rằng Giang Trừng mất trí nhớ, gã cũng bảo Giang Trừng đừng nói trước khi vào phòng. Gã ta ra ngoài để lại đám con nít bên trong, câu cuối cùng là báo với chúng sáng mai có cuộc họp.

Bốn đứa nhóc đứng trước mặt Giang Trừng, mở lời là Ngụy Vô Tiện - y như Giang Trừng nghĩ.

"Chào bạn ha. Mình đây là Ngụy Vô Tiện, người đẹp trai, hài hước nhất nhóm. Cái cậu cao kều mặt lạnh như cá bên này tớ là Lam Vong Cơ, cậu nhóc lùn đằng kia là Nhiếp Hoài Tang và cái tên lòe loẹt này là Kim chim, ấy, Kim Tử Hiên."

Đúng như Giang Trừng đã nghĩ, bọn nhóc này hẳn là "đời sau" của Di Lăng Lão tổ, Hàm Quang Quân, Kim Đại công tử và tiểu Nhiếp tông chủ.

Giang Trừng gật đầu tự nhủ với suy nghĩ của bản thân, hắn cố để mình nghe không giống một ông già: "Xin chào. Mình là Giang Trừng. Mong được giúp đỡ." Nghĩ ngợi chút rồi hắn thêm: "Mình vừa gặp tai nạn và tình trạng của mình hiện tại là mất trí nhớ."

Trần Minh có nói, nhưng nó không quan trọng. Cái gì cần nói thì nên nói và Giang Trừng cho rằng việc mình chẳng có tẹo "Giang Trừng" nào là việc mấy tên nhóc này nên biết. Tốt nhất là đừng đặt kỳ vọng gì vào hắn.

Bốn đứa nhóc ngỡ ngàng lắm, đột nhiên chúng thấy tức giận và phẫn nộ, không phải với Giang Trừng mà với Trần Minh và công ty, bất cứ tên người lớn nào liên quan cũng đều làm chúng tức giận. Chúng thầm hậm hực và nhanh chóng kéo Giang Trừng vào làm quen với ca hát và nhảy múa.

...

Trời chuyển tối rất sớm, chưa đến năm giờ chiều đã sẩm xuống rồi. Giang Trừng ở với đám nhóc từ sáng, đúng với hào quang rực rỡ của những thiếu niên trẻ tuổi, chúng trò chuyện và cười đùa, Giang Trừng ngồi nghe là chính, thầm ngưỡng mộ.

Giang Trừng đi với Kim Tử Hiên xuống sảnh tòa nhà trụ sở của công ty, hắn thấy Trần Minh đứng tựa vào xe ở xa.

"Thôi mình về đây, chú Trần Minh đứng đợi kia rồi."

"Cậu gọi Trần Minh là chú?"

"Thấy chú ấy xưng hô vậy nên mình thuận theo thôi. Còn chẳng biết chú ấy bao nhiêu tuổi."

"Mới gần ba mươi thôi. Chẳng đến độ để gọi là chú đâu. Bọn mình toàn gọi là anh."

"Thôi, quen rồi, giờ sửa lại ngượng." Nếu giờ có sửa xưng hô của Giang Trừng đối với Trần Minh thì chỉ có thể thành "ta-ngươi".

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên, tên khốn này chẳng thay đổi gì xét về ngoại hình, ba đứa nhóc kia có chút khác nhưng tên này lại chẳng khác gì. Vẫn là cái vẻ cao ngạo cùng đôi mắt tinh anh. Có một điều ở bốn đứa nhóc này mà Giang Trừng phải công nhận, chúng kiêu kỳ cũng đáng lắm. Bọn này được, rất được. Chúng giỏi, tự tin và biết cách phát huy tối đa cái hào quang rực rỡ của chúng. Chúng yêu cầu những thứ tốt và những người giỏi nếu muốn làm việc với chúng. Khi chúng đón Giang Trừng, chúng không cầu mong mà chúng đặt kỳ vọng.

"Đừng lo, đây sẽ không làm vướng chân đâu." nói rồi hắn tặng Kim Tử Hiên một cái nháy mắt rồi chạy biến về phía ông chú Trần Minh. Kim Tử Hiên bỗng thấy nhột, ngứa ngáy như bị nhìn trúng, nhưng rồi rất nhanh cậu nhóc cho rằng nên là như vậy.

Trần Minh nhìn thấy hết từ xa, gã đoán mò chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, gã cũng không có nhiều thời gian để lo chuyện cỏn con đấy bởi bố mẹ Giang Từng đã gọi hắn cháy cả máy, liên tiếp từ bốn rưỡi. Gã tin rằng gã đã bị bọn họ ghim nặng nề rồi.

"Được rồi, về nhanh thôi, máy chú cháy hỏng rồi." Gã quơ quơ cái điện thoại ý đùa, tiếc là Giang Trừng không hiểu.

Hai người nhanh chóng lên đường, Trần Minh gấp rút, đôi khi hắn cảm thấy mình đứng quá gần Giang Trừng sẽ phải bỏng mất.

Trời đổ màu nhanh chóng, chiếc xe rẽ đủ đường mới rẽ được vào khu chung cư không cũ cũng chẳng mới, lác đác trẻ con chơi đùa dưới công viên nội khu bé tí tẹo. Giang Trừng cảm thấy nơi này thật ngột ngạt.

Trần Minh để Giang Trừng dưới sảnh rồi nhanh xe đi mất, còn hắn thì đứng đấy một lúc, sau khi hít đủ khí trời lành lạnh mới chậm chạp lên nhà. Trong khu có ba tòa nhà giáp mặt vào nhau, vây quanh một cái công viên bé bày những món đồ chơi trẻ con. Tòa chung cư nhà hắn ở chỉ có mười hai tầng và mọi người vẫn chen chúc đứng đợi hai cái thang máy chậm rì. Giang Trừng đi vòng ra thang bộ và từ tốn đi lên tầng sáu, ngay chính giữa.

Hai vị phụ huynh đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, họ không nhìn thấy Trần Minh nên nguôi ngoai đi vẻ cau mày.

"Muộn rồi đấy. Nhanh tắm rửa đi. Có táo bổ sẵn trong tủ lạnh đấy." người mẹ nói, có giọng hơi chua ngoa.

Sau này hắn có thể còn về muộn hơn, thậm chí là không về nhà, Giang Trừng tự nhướng mày nghĩ bụng. Hắn đủ khôn ngoan để không nói nó ra, lặng lẽ mở tủ lấy miếng táo rồi vào trong nhà.

Chừng nào Giang Trừng chưa chính thức ra mắt thì hắn vẫn phải về đúng giờ dưới sự giám sát của hai người bọn họ. Hắn không phàn nàn, hoàn toàn không. Họ có vẻ thất vọng, vì cái sự thật rằng Giang Trừng "nhớ" hay không thì vẫn chọn con đường cánh hồng phủ gai này. Có lần hắn nghe thấy họ thì thầm với nhau trong bóng tối của căn phòng khách. Người mẹ nghe có vẻ mệt mỏi: "Ôi em chẳng biết làm gì nữa. Em, anh từng ủng hộ nó mà giờ sao thấy khó khăn quá. Làm cái nghề này cực chứ có sướng gì đâu." và người bố an ủi bà, chắc ông cũng lúng túng và khó nói bởi rất lâu sau ông mới nói được: "Nghề nào chẳng cực hở em?"

Họ khổ mà Giang Trừng cũng khổ.

Giang Trừng im lặng nhón chân trở lại căn phòng tạm là của mình. Nửa tháng hắn ở đây, căn phòng này chẳng có thêm được mấy hơi người, nệm giường vẫn mang lại cảm giác cưng cứng, lành lạnh mỗi khi hắn ngả lưng, bốn bức tường vẫn trống trải mỗi khi hắn nhìn sang. Mấy ngôi sao được đính trên trần nhà, theo lời người mẹ nói thì chúng có thể phát sáng trong bóng tối, nhưng Giang Trừng không thấy chúng sáng. Không biết tại sao nữa.

Giang Trừng thấy hắn như một thằng ngốc. Hắn đường đường là một vị tông chủ của cả một tông môn lớn, làm gì đều phải nghĩ suy cẩn thận, đến cả chuyện ăn uống cơ mà! Sao thế nhỉ? Hắn bị làm sao thế nhỉ? Chỉ vì vài gương mặt? Chỉ vì vài cái tên? Họ bây giờ đã là người khác rồi, cảm giác thân thuộc có thể cảm thấy qua vài cách nói, cách đi, cách ngồi nhưng hai người biệt lập vẫn là biệt lập.

Giang Trừng thấy lạc lõng sao?

Hắn đang đi tìm sự cảm thông, sự an ủi không thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai mà chỉ bằng chút vọng tưởng của hắn ư?

Nỗi cô đơn cùng cực của một con người đã dệt lên cho hắn biết bao tấm lụa đẹp. Đẹp tựa đôi mắt ai đẫm lệ. Hắn không thể cho một giọt nước mắt nên chỉ có thể nhỏ một giọt máu tim. Hắn đang lạnh. Lạnh quá! Cứu với! Ai đến cứu hắn với! Ai mang cho hắn chút ấm áp với!

Cậu bé nằm co người trên giường cứng, gió lạnh mùa đông phả vào gian phòng qua cánh cửa sổ mở, chiếc chăn bông để một góc giường nhưng cậu không đắp. Cậu tự ôm lấy cô độc chìm vào giấc ngủ, vào giấc mộng như chiếc kiệu đưa cậu quay ngược thời gian.











Kính chào quý vị, quý vị có nhớ tôi không:Đ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro