Chương 5 - 4 vì sao 1 tiểu hành tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp có ít người hơn những gì Giang Trừng tưởng, năm tên nhóc cùng ba, bốn ông chú đầu hói hay bụng bự, còn chưa đến mười người. Ngồi đầu bàn hẳn là ông già hay được kính trọng gọi là "giám đốc". Ông ta có cái vẻ ngoài khá dầu mỡ, mặt tròn vo, tóc lưa thưa cùng một chiếc nốt ruồi to bên khóe miệng.

Giang Trừng sẽ không nói mình để ý chuyện ông ta họ Kim đâu, ai trong phòng cũng biết việc đó.

Ngồi bên trái ông ta là Trần Minh cùng năm tên nhóc bọn hắn, bên kia là các người từ một vài bộ phận quan trọng. Một trong số họ đứng lên và bắt đầu buổi họp. Mục đích của buổi họp không phải để "bàn" mà để "thông báo". Muốn ý kiến cứ ý kiến nhưng chắc họ sẽ không nghe đâu.

Giang Trừng tự mình bình luận trong đầu sau mỗi câu thông báo.

"Tên nhóm 'iStar'."

Không hiểu nhưng chắc là không hay, coi mấy tên nhóc nhíu mày kìa.

"Số lượng thành viên là năm."

Lẽ ra nên là bốn.

"Chúng ta sẽ đi theo concept phép thuật, bí ẩn một chút. Có cốt truyện, mỗi lần comeback sẽ bổ sung cốt truyện nhưng không theo thứ tự đâu, thế quá dễ đoán."

Không hiểu gì hết.

"Chia vị trí. Kim Tử Hiên nhóm trưởng, lý do rất đơn giản. Lam Vong Cơ nói quá ít, Ngụy Vô Tiện nói quá nhiều còn Nhiếp Hoài Tang lúc nói được lúc không."

Nghe có vẻ ổn.

"Xem nào, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ biết sáng tác đúng không? Hai đứa làm việc với đội ngũ sáng tác của công ty nhé, mọi người sẽ tính cái đó vào phần quảng bá. Hát gồm Lam Vong Cơ hát chính và Nhiếp Hoài Tang hát dẫn, Ngụy Vô Tiện rap chính kiêm center, Kim Tử Hiên nhảy chính, à công ty sẽ đầu tư mảng thời trang cho cậu nữa, chuẩn bị đi. Còn Giang Trừng, ờm, nhóc theo Kim Tử Hiên nhé? Được rồi, cứ như vậy đi."

Đợi đã nào tên khốn kia.

Giang Trừng không rành về những thuật ngữ người kia vừa nói, hắn cũng sẽ không thể hiện là mình không hiểu đâu, cái gì chứ chuyện hắn mất trí nhớ là thứ chắc chắn đã trở thành một lời đồn loanh quẩn trong cái công ty này. Nhưng hắn thấy mình có quyền được trả lời câu hỏi "thế nhé?".

Hắn bị cướp quyền.

Những thông tin sau đó là ngày ra mắt và bài hát, lịch quay chụp. Dường như mọi thứ đang vô cùng gấp rút trong mắt Giang Trừng.

Ra khỏi phòng họp và đám "người lớn" trong phòng đã bắt đầu to nhỏ với nhau như thể Giang Trừng với bốn đứa nhóc đã đi khuất núi vậy.

"Tôi vẫn ưu tiên cậu bé con trai nghệ sĩ dương cầm hơn nhưng bà ấy quyết liệt quá, sẵn sàng bồi thường để kéo con trai đi."

"Cậu nhóc đó rất được, cũng thấy hợp nhóm Kim Tử Hiên, tài năng đã được kiểm chứng. Tiếc thật đấy."

"Biết sao được, mọi thứ đã được lên kế hoạch trước cả mấy năm, trước cả khi quyết định thành viên là ai. Để tôi nhắc lại, chính các người đã một mực phải để năm người."

Trời đất rôm rả thật đấy, Giang Trừng không nghe thấy tiếng Trần Minh, chắc gã ngồi nghe. Có tiếng đẩy ghế và cánh cửa mở ra, Trần Minh bước ra với vẻ suy tư, gã nhìn thấy đám nhóc vẫn tụ tập bên ngoài, bỗng gã thấy xấu hổ thay cho đồng nghiệp của mình.

"Giang Trừng, sao cháu đứng gần cửa vậy?"

"Hóng hớt."

"...được rồi." Gã có cái vẻ gì đó trong ánh mắt, nó lập lòe như ngọn nến trước gió, rồi gã xoa đầu Giang Trừng, "Mấy đứa uống trà sữa không? Anh bao."

"Sắp ra mắt rồi, phải quản lý cân nặng đó." Ngụy Vô Tiện châm chọc.

"Mấy đứa không uống thì anh dẫn cháu anh uống, nó mà còn phải quản lý cân nặng nữa ư?" Trần Minh cũng đùa lại, gã tự nhiên khoác vai Giang Trừng, nghiêng cái thân hình to lớn của gã sang một bên và kéo Giang Trừng đi. Trần Minh chắc chắn rằng Giang Trừng chưa uống trà sữa bao giờ.

Trẻ con vẫn là trẻ con, dù chúng có không uống thì vẫn sẽ bám theo để chơi, từng ấy người làm Trần Minh phải mượn chiếc xe bảy chỗ của một đồng nghiệp. Bọn nhóc xứng đáng được đi chơi.

Công ty của họ nằm ở trung tâm thủ đô, một vị trí đẹp, bên là đường lớn, bên là khu phố mua sắm sầm, xa hoa. Trần Minh cố ý vòng qua đường lớn, đi về phía khu dân cư bình dị hơn, chọn lấy một quán trà sữa vừa phải nằm gần cổng vào khu chợ gần đó.

"Ní không thể nào mất trí nhớ tới độ không hiểu thường thức đúng không ní ơi?" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện hỏi khi Trần Minh dừng xe lại trước quán, cậu ta nhớ mang máng mất trí nhớ có nhiều loại và nếu chẳng may Giang Trừng rơi vào loại kia thì khó nhai rồi. Bọn nhóc có nhóm nhắn tin riêng và chúng nó tự hỏi Giang Trừng có phải như vậy (phán đoán dựa trên hành vi của hắn trong ngay ngày đầu chúng gặp nhau, thực sự việc nhìn chằm chằm cái điều hòa hai chiều cũng kỳ cục thật).

"Là sao?" Giang Trừng không hiểu, hắn có bị mất trí nhớ quái đâu?

Ngụy Vô Tiện xua tay ý thôi, như vậy là được rồi, đủ rồi.

Sau cùng thì cả năm đứa cũng có cho mình một cốc trà sữa, Giang Trừng đặc biệt có tận ba cốc bởi đám nhóc cứ gợi ý vị yêu thích của chúng cho hắn còn hắn thì mù tịt về khoản này.

Sự kết hợp của trà và sữa ngon hơn Giang Trừng tưởng rất nhiều, hắn đã uống hết hai cốc, cái còn lại là trà sen và hạt sen không ngon, theo hắn đánh giá. Kim Tử Hiên - bất ngờ khi là cậu nhóc - là người gọi ý món đấy, cậu nhóc không hiểu được thế nào hạt sen ngon hay không ngon theo khẩu vị Giang Trừng bởi cậu ta thấy hạt sen có vị bùi bùi, ngọt ngọt, rất vừa miệng. Thôi kệ vậy, miệng lưỡi người bệnh.

"Giờ mình đi đâu tiếp? Không muốn quay về công ty đâu, chán lắm." Nhiếp Hoài Tang uống hết phần của mình và nhăm nhe cái cốc trà sen của Giang Trừng.

Trần Minh chỉ gọi cà phê bình thường, gã bật cười rồi với cái giọng dịu dàng hiếm thấy, hắn nói: "Có một cửa hàng đồ chơi gần đây, mấy đứa muốn đi không?"

"Đồ chơi?" Kim Tử Hiên bật cười, "Anh thấy tụi em giống con nít tí hon lắm sao? Haha. Mà ra cửa hàng đồ chơi thì mua gì bây giờ?"

Từ "đồ chơi" đọng trong tâm trí Giang Trừng và hắn bỗng nhớ tới cái túi Lego Trần Minh tặng mình, hắn chưa bóc nó ra, mọi thứ trở nên vội vàng bất cần thiết kể từ lúc hắn đưa ra "lựa chọn ngu ngốc trong tất cả lựa chọn hắn từng đưa ra".

Giang Trừng tự hỏi tạo sao bản thân bỗng nhớ tới nó. Rồi hắn nhận ra hình như khi xưa hắn không hứng thú lắm với việc chơi đồ chơi thì phải. Hắn có đồ chơi, nhưng chúng không quan trọng bằng khi đó hắn chơi với ai. Phải rồi, đồ chơi chẳng có mấy trọng lượng nếu so với người chơi cùng. Và rồi chợt hắn nghĩ, bây giờ hắn chẳng có ai chơi cùng, nghĩ theo hướng nào đó thì hắn cũng còn trẻ con, mới mười bảy chứ nhiêu.

Giang Trừng kéo nhẹ tay áo chiếc bomber xanh rêu bất hủ của Trần Minh. Trưa đến, mặt trời lên cao nhất và trên bầu trời xám xịt ngày đông lạnh ánh sáng xuyên qua tầng mây. Thời điểm sáng nhất trong ngày đã đến và mọi người đang vội vàng chạy trốn trên những nẻo đường để tìm một chỗ nghỉ trưa ngắn ngủi, họ chui dưới những mái nhà, nơi ánh sáng yếu ớt của mùa đông không thể rọi đến.

Kim Tử Hiên, với sức nặng của vị trí nhóm trưởng cậu nhóc vừa bị ban cho, cậu cảm thấy bản thân nên để tâm đến Giang Trừng hơn một chút. Nó nhỏ hơn Kim Tử Hiên một tuổi có lẻ. Những người lẻ loi đôi khi lại nổi bật hơn cả, Kim Tử Hiên nhận ra và Kim Tử Hiên biết.

Trần Minh cũng nhận ra và gã biết, gã ta đã biết trước cả khi đưa Giang Trừng đi gặp đám nhóc. Không tránh được. Vì không tránh được nên gã cố tình thiên vị Giang Trừng hơn một chút, một chút đấy không làm nên khác biệt gì lớn.

...

Một lần nữa, Giang Trừng lại về nhà khi trời dần chuyển màu, đôi phụ huynh đứng tuổi vẫn ngồi đợi trong phòng khách. Hắn lẳng lặng đi vào, khẽ khàng khép cánh cửa như thể đây không phải là nhà hắn. Thấy hắn ôm túi đồ chơi đỏ chót, người mẹ hỏi: "Trên tay cầm cái gì thế? Ai cho con à?"

"Lego chú Trần mua cho."

"Lại chú Trần. Bộ thứ mấy rồi?"

"Hai."

"Phiền chết được, đem ra đây để mẹ xem bao nhiều tiền còn chuyển lại cho chú ấy.". Rồi bà ấy nhíu mày khi không tìm thấy hóa đơn hay tém giá trên chiếc hộp, "Hóa đơn đâu?"

"Là tấm giấy trắng mình nhận được khi mua hàng ạ? Chú ấy lấy rồi."

"Biết giá không?"

"Dạ không."

"Thế chứ lại!"

"Thôi nào em, cái này tra trên mạng được mà. Cậu ấy cũng là quan tâm con mình nên mới mua tặng." Người bố đặt tay sau vai bà, vỗ nhẹ.

Người mẹ hừ lạnh, bà lấy lòng cảm ơn gã ta rồi, cũng bảo gã ta đừng mua cho Giang Trừng nữa, có gì cháu nó thích thì gia đình tự mua được, thực sự không phiền đến gã. Nhưng Trần Minh bồng bột như vẻ ngoài của gã, gã ta làm những gì mình cho là phù hợp.

Không thể làm gì, bà chỉ đành dặn Giang Trừng: "Lần sau đừng có đòi chú ấy mua mấy cái này nữa. Muốn thì bảo bố mẹ, hợp lý thì mua cho. Thôi lần này thì lỡ rồi, giữ gìn cho cẩn thận đấy!"

Giang Trừng ôm hộp Lego cúi đầu không nói, hắn chỉ chực chờ để chạy biến vào phòng. Hắn hiểu hết những gì bà ấy nói và tại sao bà ấy lại như vậy, nhưng kỳ cục là đang có một điều gì đó khiến Giang Trừng bướng bỉnh và muốn ôm thật chặt hộp đồ chơi, như thể hắn sợ bà ấy sẽ lấy đi cái hộp từ hắn. Giang Trừng đâu có đòi mua đâu, hắn chỉ muốn đi xem mà thôi, hắn đi ngó nghiêng cửa hàng và xem đó như một chuyến dạo chơi của một tuổi thơ không tồn tại trong hắn, và khi hắn vô tình nhìn chiếc hộp quá lâu thì Trần Minh đã quyết định sẽ mua nó rồi.

Lỗi duy nhất của Giang Trừng là đã không ngăn gã ta lại.

Phép mầu thật đấy.

Giang Trừng khép cửa phòng, hắn đặt hộp Lego thứ hai lên kệ tủ trống trái và lôi hộp thứ nhất xuống, cẩn thận bóc từng miếng dán và chăm chú đọc hướng dẫn. Bên ngoài vang lên tiếng xào nấu đều đặn nghe giòn tai, bên cạnh lại nghe tiếng nước xối xả rộn rã. Âm thanh cuộc sống vang lên lặng lẽ mà náo nhiệt và Giang Trừng tận hưởng sự im lặng hiếm hoi trong tâm hồn.

Ngày mai sẽ lại ồn ã, náo nhiệt những suy nghĩ, bồi hồi trong tâm trí già nua của hắn, nhưng chí ít bây giờ khoảng sân tâm hồn của hắn đang bình yên cho một thú vui trẻ con.

Ngày mai gì đó, để ngày mai đi.

...

Mỗi ngày trôi qua và Giang Trừng lại có thêm một câu hỏi về cuộc sống. Phần lớn những câu hỏi của hắn khiến mình trông giống một sinh vật đến từ vũ trụ khác, hôm nay cũng vậy.

"Mọi người không đi học hả?"

"Hả?"

Hắn đã hỏi đám trẻ như vậy, hắn biết là trẻ con phải đi học. Hệ thống giáo dục ở đây được lập ra dựa trên tuổi tác với sự nghiên cứu kỹ lưỡng rằng độ tuổi nào thích hợp thu nạp lượng kiến thức nào. Giang Trừng thấy thinh thích hệ thống đó, ở đây, chừng nào còn phải "đi học", "đến trường" thì bạn vẫn còn được xem là trẻ con. Đến cả những sinh viên đại học ở trường của người bố kia, không ai thực sự xem họ như người lớn cả. Mọi người vẫn sẽ trách cứ và nhắc nhở họ về những lỗi sai "trẻ con không thể nhưng người lớn thì có" rồi nhận ra đám trẻ đấy đã hai chục rồi.

Hai chục ở chỗ hắn là xứng đáng có mấy người con rồi.

Hắn chưa bao giờ biết rằng sinh con ở độ tuổi nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ đấy, mười sáu, mười tám là đủ tuổi lập gia đình rồi mà. Khiếp thật, sức mạnh của cả một hệ tư tưởng tác động lên hàng vạn người.

Quay trở lại vấn đề đi học của đám này (Giang Trừng không nghĩ hắn cũng được tính là trong tuổi ăn học), bọn chúng có đi học không vậy?

Đám trẻ biết Giang Trừng khác người nhưng không đến mức này chứ.

"Giờ đang nghỉ đông mà."

"Nghỉ đông?"

"Ừm. Được nghỉ từ Giáng Sinh đến hết Tết Dương. Bọn này cùng trường nên nghỉ như vậy. Còn với Giang Trừng thì chắc là nghỉ bệnh." Kim Tử Hiên từ tốn nói, cậu nhóc rất biết nhập vai nhóm trưởng.

"Ní thử hỏi ba má ní xem, lỡ đâu sắp đi học rồi mà lại không biết gì thì sao?" Ngụy Vô Tiện nói, tay nghịch tóc của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng im lặng.

Thôi xong hắn rồi.

"Mấy người học có giỏi không?" Giang Trừng bỗng thấy lo lắng, hắn không sợ biến mình thành tên học dốt, chỗ nào mà chẳng có những thành phần như vậy. Nhưng nếu đến kiến thức cơ bản cũng không biết thì truyện kết thúc ở đây là được rồi.

Nhiếp Hoài Tang nghe hắn hỏi, mặt cậu nhóc liền bẹt ra như cắn phải quả gì chua lét, cậu chậm rãi nhìn ba người còn lại: "Hỏi ba tên kia kìa, tui đây vô vọng."

Ngụy Vô Tiện thì hay rồi, trước khi ai kịp trả lời, cậu nhóc đã tự phun ra tất cả những thành tích mình kiếm được (bao gồm các giải học tập và phong trào).

Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh. Mấy môn cơ bản chia đều cho ba tên: Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện. Chịu khó vậy.

Giang Trừng lấy quyển vở hắn lúc nào cũng mang theo ra: "Thỉnh giáo."

Tiếp sau đó là khung cảnh kinh hãi nhất mà Nhiếp Hoài Tang từng thấy trong đời. Thay vì luyện tập, ba tên học sinh giỏi nhóm cậu đang làm một khoá cấp tốc kiến thức cơ bản cho một tên dị hợm. Kinh khủng khiếp hơn là tốc độ thu nạp kiến thức của tên dị hợm đó nhanh vãi ra. Nhiếp Hoài Tang thấy sợ vô cùng và cậu nhóc cuối cùng gia nhập hội học tập với đồng bạn.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tụi nhỏ có hẹn với bên biên đạo nhảy. Biên đạo là một cô gái gần ba mươi, tóc đen láy buông dài với mái bằng, tai đeo bốn năm chiếc khuyên kiểu dáng đa dạng, người khá cao. Đi sau cô là vị giám đốc dầu mỡ kia. Cô biên đạo trông khá khó chịu và nụ cười trên môi chỉ là cười lấy lệ, cô thấy phiền khi có vị giám đốc ở đây.

Buổi tập nhanh chóng được tiến hành, mọi người tập theo chỉ đạo của cô gái và vị giám đốc chỉ đứng bên và cười, cái kiểu cười dầu mỡ. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ cho đến khi.

"Ở đây có một đoạn xoay vòng và đá chân cao. Nếu chiếu theo vị trí di chuyển thì Giang Trừng sẽ thích hợp để làm động tác này nhất. Vì trước đoạn này thì em đang đứng trung tâm, em di chuyển lên trên sẽ không sợ chậm nhịp. Em làm thử đoạn này cho chị xem nào."

Giang Trừng thấy thể trạng sức khỏe mình đã tốt lên nhiều rồi và có kỹ thuật thì hoàn toàn có thể làm động tác này đơn giản. Nhân danh kẻ đã tập võ từ trong trứng, để ông đây làm mẫu cho!

"Ê bay nhìn Giang Trừng tự tin quá ha."

"Tự dưng thấy lo lo."

Giang Trừng đứng dậy, hít một hơi, hắn mường tượng quanh hắn là sân đất trống trải, hương gió mang hơi ẩm thổi từ đầm sen vào. Hắn xoay chân và bật lên.

Đường gió cắt ngang không gian một đường gọn.

Biên đạo trẻ mở to đôi mắt, cô an tâm gật đầu: "Được rồi, tốt lắm! Chị không ngờ đó nha! Đoạn đá chân này cứ để Giang Trừng-"

"Đợi đã." vị giám đốc dầu mỡ lên tiếng, ông ta cười cong mắt, "Đoạn này tôi thấy nên đổi người. Tôi chỉ sợ sức khỏe Tiểu Trừng không ổn định, sẽ khó có thể duy trì động tác này lâu dài. Tôi thấy nên đổi cho Vô Tiện làm."

"Nhưng thưa ông, đoạn này Ngụy Vô Tiện đứng hàng sau, nếu để thằng bé lên sợ sẽ không kịp nhạc."

"Ngụy Vô Tiện là một đứa trẻ xán lạn, gương mặt rất sáng sân khấu, sức khỏe cũng tốt. Đoạn này mang tính ấn tượng cao, tôi hoàn toàn tin tưởng muốn giao cho nó đoạn nhảy này.". Vừa nói, vị giám đốc vừa nhìn cô biên đạo, ông ta vẫn cười nhưng cái híp mắt cong cong của ông ta không cho thấy điều đó. Cô biên đạo đành gật đầu và để Ngụy Vô Tiện thực hiện động tác đá chân.

Vị giám đốc hài lòng, hai tay sau lưng và khoan thai rời khỏi phòng tập. Cô biên đạo giấu ánh mắt ghét bỏ sau mái tóc rũ trước mặt và đám trẻ có thể nghe thấy cô lầm bầm: "Bố thằng già."

Tâm trạng của cô đã bị ảnh hưởng, suốt thời gian còn lại của buổi tập, cô lạnh lùng và đôi khi gắt gỏng, thứ cô nói nhiều nhất là: "Ngụy Vô Tiện, em chậm nhịp rồi." mỗi khi Ngụy Vô Tiện di chuyển từ dưới lên trên cao hơn để thực hiện động tác đá chân.

Kết thúc buổi tập, Giang Trừng ngồi im lặng trên sàn phòng tập, từ từ cảm nhận thứ cảm xúc quen thuộc trong lòng, gọi là gì nhỉ? Tủi thân à? Hắn ngồi im lặng, nhìn bầu trời u uất ngoài cửa sổ.

Có phải hay không do hắn tự tưởng tượng, trời hôm nay lạnh hơn hôm qua.














Hà Nội lạnh:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro