Chương 6 - Tiểu hành tinh quay chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đi học là một đặc quyền. Đi học là con đường phổ thông nhất để tiếp cận đến vũ trụ kiến thức bao la. Đi học cho ta một lộ trình từ những hành tinh bé nhỏ nhất của vụ trụ đến vì sao rực rỡ khổng lồ. Mỗi lần ta chạm tay vào một tri thức mới, vũ trụ trong tâm trí chúng ta lại được mở ra rộng hơn. Và Giang Trừng không thích đi học.

Có phải bởi vì hắn lười không? Không. "Giang Trừng" và "lười" không bao giờ đi cùng nhau (ít nhất là bây giờ).

Vậy thì bởi vì hắn không muốn tự nhét bản thân vào giữa một đám con nít, phải giao tiếp với chúng bằng thứ ngôn ngữ hắn hiểu một nửa, đồng thời trả lời giáo viên những vấn đề hắn chỉ hiểu một phần ba? Chuẩn rồi đấy.

Ai bảo "đi học" là chỉ có học? Nếu chỉ có học thôi thì đơn giản hơn cho Giang Trừng bao nhiêu rồi.

Vị cha mẹ hờ của hắn đã đủ nhân từ khi cho phép hắn nghỉ đến khi nào nhóm Kim Tử Hiên đi học thì thôi. Đi kèm là câu nói:

"Nói trước là mẹ chẳng biết ai trong lớp con cả. Con chẳng nói về ai hết."

"Điều đó có nghĩa là con không có bạn đúng không?"

"Có thể, mà cũng không hẳn."

"Không, chắc chắn rồi."

"Con trông có vẻ tự hào."

"Chiến thắng vẻ vang."

"Mẹ chịu con luôn đấy. Đi học không có bạn mà xem như chiến thắng." Người mẹ bất lực, bà cầm điện thoại, "Mẹ sẽ đánh tiếng trước cho cô giáo con, ít nhất hãy nhớ tên cô ấy nhé."

"Được rồi."

Trong một số trường hợp nhất định, cô đơn là một lợi thế. Giang Trừng đang cố bảo vệ bản thân.

Mốt tới khi bắt đầu đi học, thời gian biểu một ngày của hắn sẽ thay đổi nhiều, việc luyện tập để ra mắt sẽ bị đẩy xuống và kéo dài tới tối.

Phải khoe cái này nữa, một thành tựu nữa mà Giang Trừng đã đạt được, skill dùng điện thoại thông minh. Phát minh vĩ đại như vậy của nhân loại mà hắn không dùng được thì uổng quá. Nhưng sau khi hắn học được cách dùng thì hắn đã nghịch nó đến quên cả bữa ăn và bị người mẹ đánh cho một trận, bị thu máy nữa.

...

"Quao, lần đầu tiên mình thấy ní cầm điện thoại đấy." Ngụy Vô Tiện nói, với cái vẻ ngỡ ngàng như thể Giang Trừng là sinh vật thời tiền sử.

"Tại giờ mới biết dùng." Giang Trừng trả lời tỉnh bơ.

"...ní kỳ thật." 

Sinh vật kỳ lạ, người ngoài hành lang.

"Mà thôi, không sao hết. Ní đưa điện thoại lấy số tui nè. Biết nhau bao lâu rồi mà chưa có nổi phương thức liên lạc."

"Bốn ngày chứ mấy. Đâu có lâu đâu."

"Người ta ba mươi phút nói chuyện là phải có số rồi. Bốn ngày là dành cho thể loại người qua đường đó. Mấy tên kia, ra đây lấy số Giang Trừng nè!" Ngụy Vô Tiện hô to, thu hút sự chú ý của mọi người, ngay lập tức Lam Vong Cơ phi tới với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, thằng nhóc rất nghe lời Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng thấy hơi sởn da gà.

Đám nhóc xúm quanh Giang Trừng lấy phương thức liên lạc, Ngụy Vô Tiện còn tìm tài khoản xã hội của hắn nữa.

"Ôi khiếp, tài khoản mấy năm rồi mà trông cứ như cái acc clone vậy. Đẳng cấp thật sự. Sau này debut, dùng tài khoản chính đi lướt mạng cũng không ai nghĩ đó là ní đâu."

"Là sao?"

"Debut theo nhóm thì không được tự tiện lập tài khoản cá nhân đâu. Phải đến một thời gian nhất định và độ nổi tiếng nhất định thì mới lập. Hơn nữa, muốn lướt mạng thì phải dùng tài khoản phụ và không được để lộ chút manh mối nào về việc mình là idol trên đấy. Như ẩn nấp ý."

"Ò."

"Nay, trả lại ní điện thoại nè. Đây là nhóm chung để mọi người chat chít với nhau, còn đây là tài khoản mạng xã hội của mọi người, tạm thời thì đang phải ẩn đi."

Giang Trừng nhận lại điện thoại từ tay Ngụy Vô Tiện, nhìn số lượng người trong mục trò chuyện của mình tăng lên, tên nhóc này sống khép kín thật, thêm năm đứa nhóc mới chạm được mốc mười người.

Haha, hắn thích.

"Được rồi, tiếp tục tập luyện thôi." Kim Tử Hiên vỗ tay hai nhịp rồi chỉ đồng hồ treo tường: "Xong rồi đi ăn trưa, chiều thì luyện hát."

Cả đám tản ra, như một lẽ thường tình, Kim Tử Hiên hỗ trợ Giang Trừng tập nhảy, cậu nhóc nhảy tốt nhất đám và cậu nhóc dạo này đang quyết tâm bồi Giang Trừng cho kịp trình độ nhóm. Kim Tử Hiên cho rằng Giang Trừng từng học qua võ hay các bộ môn liên quan bởi độ mạnh yếu trong động tác của Giang Trừng rất tốt, nhưng đổi lại là khả năng cảm nhạc của Giang Trừng không tốt lắm. Nó dễ nhầm nhịp lời với nhịp nhạc nền.

Vậy nên Kim Tử Hiên luôn để Giang Trừng nghe hết tất cả phiên bản của bài hát trước khi tập, nhạc nền, lời không nhạc,..rồi bắt nhịp cho nó. Quá tận tâm luôn.

Giang Trừng thấy Kim Tử Hiên quá là tâm huyết, nhiệt tình đến mức hắn cảm giác hắn không làm được thì sẽ bị tên nhóc này ký đầu.

"Giang Trừng, sai nhịp rồi."

"Giang Trừng, vung tay nhẹ thôi."

"Giang Trừng, chân trái."

"Giang Trừng, tay phải."

"Quao, thằng Kim trông như mẹ Giang Trừng ý." Nhiếp Hoài Tang cảm thán: "Dì ơi, cháu nhà được mấy tuổi rồi?"

Kim Tử Hiên tay chống nạnh, quay qua giỡn với giọng điệu hết sức nghiêm túc: "Mới đẻ mấy hôm trước thôi."

Giang Trừng nhìn đám nít ranh đùa qua lại, nhếch mép cười trong lòng, ông đây đáng tuổi bố chúng mày chứ có ít đâu.

Cơ mà nhảy nhót cũng khó thật, cái vụ cảm nhạc không phải là hắn không thể mà là hắn chưa muốn. Giang Trừng tìm thấy sự đồng điệu giữa mình và võ, giữa mình và kiếm, nhưng hắn không thấy việc nhảy múa, ca hát này đối với hắn có kết nối gì. Hắn không thấy vui hay phấn khích khi hắn nhảy. Hắn làm như bị ép buộc. Dễ tưởng tượng và nghe hài hước hơn là phải làm bài tập về nhà trong khi không muốn và không thể không làm. Nó bực bội lắm, ngứa ngáy, kìm hãm, làm hắn không thoải mái được. 

Cố nhảy nhót ca hát đến khi nào hết nhớ nhà thì thôi hả? Hắn làm được không vậy?

Biết đâu được. 

Soi bóng mình vào tấm gương lớn, Giang Trừng không nhận ra bản thân, hắn thấy bóng dáng quen thuộc của đồng bạn qua gương nhưng hắn không thể thấy hắn trong gương. 

Giang Trừng bỗng ngồi sụp xuống, một tay đỡ trán một tay bấu ngực, thở dốc. Sự đau đớn như những ngày đầu hắn đến đây. 

Đám nhóc vội chạy đến đỡ hắn.

"Giang Trừng! Sao vậy?!"

Chúng hỏi nhưng hắn không trả lời được, hắn khó thở, nghẹt thở. Rồi hắn ngã ra nền sàn gỗ, thoáng thấy hơi mát và bụi mịn chạm vào bên má. Đám trẻ hoảng loạn, Ngụy Vô Tiện lay mạnh tay Lam Vong Cơ cầu y có nhớ ra bất cứ kiến thức y học nào khả dụng không. Nhiếp Hoài Tang chạy ra ngoài tìm người lớn và Kim Tử Hiên kê đầu Giang Trừng tựa lên vai mình, vuốt lưng hắn. 

Chỉ một lúc nhanh sau, Trần Minh cùng một vài đồng nghiệp lao vào, hợp lực đưa Giang Trừng đến bệnh viện và gọi cho đôi phụ huynh già tội nghiệp.

Khi đôi phụ huynh kia một lần nữa đặt chân tới bệnh viện công, thời gian như quay lại. Vẫn là cái bệnh viện công với vị bác sĩ hói đấy, vẫn là phòng bệnh ba giường, Giang Trừng cũng vừa mới tỉnh sau cơn mê, trên chiếc giường cạnh cửa sổ.

Vây quanh hắn giờ không chỉ Trần Minh như trước mà còn có đám nhóc. Bọn trẻ lần đầu nhìn phụ huynh hắn và không biết tại sao, chúng cúi thấp đầu khi người mẹ bước những bước lo lắng và phẫn nộ đi ngang qua chúng. 

Giang Trừng cảm thấy một cơn nhức nhẹ khắp đầu, người bố quỳ bên giường như ngày đầu hắn tỉnh lại, ông nắm chặt tay hắn. Quả là một người đàn ông đầy xúc cảm, ông ta quỳ bên giường bệnh con trai với đôi mắt rưng rưng.

 Giang Trừng thấy thật nực cười, trong tất cả những người làm cha mà hắn từng gặp thì ông ấy là người dễ xúc động nhất - phải rồi, một đám tông chủ danh môn thế gia làm cha mà. Chính vì thấy nực cười mà Giang Trừng đã đưa tay quệt một giọt nước mắt nhỏ đang lăn trên gò má già nua lốm đốm của ông.

Người mẹ đứng một bên, tay bà nắm chặt thành quyền.

Giang Trừng được đỡ để ngồi dậy, hắn quan sát biểu cảm của bà, từng động tác khi bà chậm rãi kéo chiếc ghế để ngồi xuống bên hắn. Tay bà nắm lấy tay hắn, bà không nhìn hắn, bà nhìn đôi bàn tay gầy gò xanh xao của con trai bà.

Bà nghĩ gì đó, rồi lại gạt ý nghĩ đó đi, bà đang đấu tranh. Con ngươi đen láy thi thoảng lại liếc sang chỗ Trần Minh, điều đó khiến gã ta rùng mình và cúi đầu thấp hơn nữa.

Giang Trừng nhận thấy ánh mắt của bà, hắn siết chặt tay bà để à nhìn hắn, khi thấy tầm nhìn của bà đã tập trung vào hắn, Giang Trừng mới lắc đầu nhẹ, đánh mắt sang chỗ Trần Minh rồi bọn nhóc. 

Được rồi, con bà đã ý thế thì bà còn thế nào nữa. Bà xoa đầu Giang Trừng, nhẹ nhàng: "Mẹ đã nói gì đâu mà con cứ phải sợ?"

Giang Trừng chỉ bĩu môi.

Tổng kết lại thì Giang Trừng cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là hắn bị sốc hay xúc động mạnh thôi. Bấy giờ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Trừng cũng được cho về sớm, không cần ở lại cho buổi luyện tập chiều. Chỉ là Trần Minh trông có vẻ bồn chồn khi biết chuyện đó. 

Ông bác sĩ hói đầu có nói: "Có lẽ tình trạng này sẽ lặp lại nhiều lần trong tương lai đấy. Haha, báo trước để các cậu khỏi bất ngờ ha." khi họ ra về, ông ta còn tặng họ một cái nháy mắt, giới trẻ hay thích kiểu vậy đúng không nhỉ?

"Ông ta bị sao vậy?" Nhiếp Hoài Tang nói ngay khi họ bước ra khỏi bệnh viện.

"Chịu. Có những người như vậy đấy." Kim Tử Hiên chỉ nhún vai.

"Ông ta khá thú vị đấy chứ." Giang Trừng đột nhiên nhận xét khiến cả đám phải quay ra nhìn hắn, "Tớ mới gặp ông ta có mấy lần nhưng ông ta thú vị mà."

"Gặp suốt tháng rưỡi ở viện thì không tính là mấy lần đâu con."

"Thú vị mà."

"Nó bị sao vậy?" Nhiếp Hoài Tang lại hỏi và Kim Tử Hiên lại trả lời: "Chịu. Có những người như vậy đấy."

Cả đám cười phá lên. 

...

Cười thì có cái tác dụng nỗi gì ở đây nhỉ?

Giang Trừng không có mặt trong phòng luyện hát và Trần Minh ở một bên cứ thấp thỏm không yên, gã ngồi cạnh giám đốc. Đám nhóc lại trở về với khung cảnh bốn đứa quen thuộc. Chúng bắt đầu nói những chuyện chỉ mình chúng hiểu, xưng hô bớt cầu kỳ và cười phá lên khi chẳng ai nói gì. 

Đám nhóc được nghe bản thử nghiệm của bài hát ra mắt, rồi bắt đầu chia phần hát.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh, sau khi chia xong và hát thử, giám đốc lại yêu cầu đổi với những lý do này nọ. Mọi thứ rối tung lên, ngoài trừ phần rap của Ngụy Vô Tiện thì những phần hát còn lại đều có sự điều chỉnh. Từ Nhiếp Hoài Tang hát khúc mở đầu, đổi thành Lam Vong Cơ, cuối cùng là chính Lam Vong Cơ hát hết phần điệp khúc thứ hai. Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên chia phần điệp khúc thứ nhất. Hai câu hát của Kim Tử Hiên đổi cho Giang Trừng và bốn câu hát của Giang Trừng đổi cho Kim Tử Hiên. 

Cái gì vậy? Rau xào thập cẩm à? Nháo hết cả lên.

Dù sao thì lúc phát hành, mọi người nghe và sẽ mặc định phần nào là của ai thôi. Làm sao mà họ biết được phần nào vốn dĩ là của ai? Đội sáng tác toàn người của công ty cả, họ được trả lương để làm chuyện này, nhìn mặt họ xem, coi có chút gì là phiền phức khi bị yêu cầu đổi đi đổi lại không? Công ty cũng chẳng lo về vụ nhảy bị truyền ra, bởi cô biên đạo đó đã nhận tiền và ký hợp đồng giữ bí mật về quá trình luyện tập rồi, cô ta sẽ không vì một cậu nhóc chịu chút ủy khuất mà nộp phí bồi thường đâu. 

Ông giám đốc lại cười cái kiểu cười híp híp mắt của mình và Kim Tử Hiên bỗng muốn đấm vào nụ cười đó một cú thật mạnh.

Sau ba tiếng đồng hồ đánh trận trong phòng luyện hát, khi mọi người rời đi và chỉ còn đám nhóc ở lại, bốn đứa trẻ lên nhóm chat riêng và nói xấu tất cả người lớn ngồi trong phòng (ngoại trừ Trần Minh).

Ngụy Vô Tiện: Méeeeeeeeeeee mắccccccc mệtttttttttttttt

Nhiếp Hoài Tang: wae? a wae??? làm cái trò đó để làm gì?????

Ngụy Vô Tiện: trí thông minh của tao cũng không theo kịp trình độ của mấy ổng.

Nhiếp Hoài Tang: Đầu hói lông lốc mà bày đặt rừng cây xanh um.

Ngụy Vô Tiện: nói gì vậy?

Kim Tử Hiên: ý đầu ổng toàn đất á.

Nhiếp Hoài Tang: đất cũng không xứng.

Kim Tử Hiên: vậy thì là bã đậu.

Ngụy Vô Tiện: sao không trọc luôn nhỉ?

Kim Tử Hiên: rồi sẽ trọc.

Nhiếp Hoài Tang: huhu muốn hát khúc đầu cơ huhuhuhuhuhuhuhuh

Nhiếp Hoài Tang: mẹ ơiiii TTTTTT

Lam Vong Cơ: ...

Giang Trừng: mấy người đang nói cái gì vậy?

Bốn tên nhóc nhìn tin nhắn mới đến từ Giang Trừng, lặng lẽ nhìn số lượng thành viên là năm trong nhóm, thoát ra và nhìn một cái nhóm chat khác có số lượng thành viên là bốn.

Haha, chúng nhắn nhầm nhóm nè.

Sao cũng được, Ngụy Vô Tiện gõ máy như điên kể cho Giang Trừng tất cả những chuyện xảy ra.

Giang Trừng: mấy người đó như vậy là bình thường.

Giang Trừng: nghe theo bọn mình là bất thường.

Giang Trừng: chấp nhận đi.

Ngụy Vô Tiện: cái thể loại cam chịu gì đây?

Giang Trừng: thích nghi với hoàn cảnh.

Ngụy Vô Tiện: nếu ní cứ nghĩ vậy thì ní sẽ càng thiệt thòi đó.

Giang Trừng: tôi sẽ chỉ thấy thiệt thòi khi tôi thực sự để tâm đến công việc này thôi.

Giang Trừng: Cậu không cần lo.

Ngụy Vô Tiện nhìn điện thoại rồi nói: "Tự dưng muốn đấm nó một cái quá."

Không thích thì làm làm gì? Nghỉ nhà rồi đi học có phải sướng hơn không? Mắc gì cày mặt luyện tập đứt cả hơi?

Đấy, trên đời có những người như vậy đấy.






Long time no gặp:Đ

Chắc chap sau, hay sau nữa, hoặc sau sau nữa thì bọn nhóc debut đấy:Đ 

Bỗng thấy nội dung truyện với phần mô tả mình viết hổng có liên quan gì đến nhau á:Đ

Mọi người có thấy Kim chim công nhiều đất diễn không?:Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro