Chương 7 - Tiểu hành tinh va lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng dẫu cho không muốn thì cũng phải đi học, hắn thấy khó chịu đấy nhưng rồi hắn nhận ra đến trưởng chẳng có ai nói chuyện với hắn cả, thế là hắn lại vui vẻ và gục đầu xuống bàn ngủ mỗi giờ ra chơi.

Ngôi trường của hắn thật kỳ lạ, nam nữ học chung với nhau, khắp hành lang chẳng bao giờ yên tĩnh, đôi khi lại thấy một cậu chàng miệng cười toe toét chạy qua với một cô bạn gái tay cầm thước đuổi theo sau. Mọi người dường như chẳng bao giờ đi lẻ, lúc nào cũng có bạn cặp bạn nhóm tíu tít vui đùa. Không một chiếc bàn học nào là nguyên vẹn, chúng xước xát đầy những ký hiệu lạ lùng, có cả tên viết tắt của ai đó cùng một hình trái tim bên cạnh. Bảng phấn có lau đến mấy cũng không sạch, luôn dính lại vết phấn trắng vàng pha trộn. Trong tiết học, có đứa học, đứa ngủ, còn có đứa mải mê trộn đồ ăn trong một cái thau rồi thỉnh thoảng cho mấy đứa bàn trên vài miếng. Nhiều khi, giáo viên phải phát phiền lên vì máy chiếu hỏng không bật được còn lớp học cứ toàn mùi mắm muối lẫn với mùi mồ hôi.

Lộn xộn, hỗn tạp nhưng đầy cảm giác. 

Cảm giác lạ lùng bao trùm len lỏi vào trong đôi mắt Giang Trừng, khiến hắn bồi hồi.

Giang Trừng đi học được ba tuần thì lại nghỉ Tết.

Bốn đứa nhóc vẫn tranh thủ ngày nào hay ngay đấy trước giao thừa, còn hắn từ ngày đầu tiên nghỉ Tết đã theo gia đình về quê rồi. Dạo này chẳng nói chuyện với chúng nó nhiều lắm. 

Hắn ôm chiếc ba-lô của mình lẽo đẽo đi theo đôi phụ huynh để lên tàu, rồi lại lẽo đẽo trèo lên taxi để về nhà ông bà, lẽo đẽo đi bộ vài cung đường đất nhỏ ô-tô không đi được. 

Thế giới của hắn rộng thêm nhiều chút, đây không phải quê nhà hắn. Ở đây, vùng nông thôn một bên đồi núi thấp, sườn thoai thoải, bên ruộng lúa vẫn còn cúi đầu. Không phải vùng non nước, đầm sen bạt ngàn hay khí hậu ấm áp. Lạnh quá.

Hắn đi càng lúc càng chậm về thất thần, thứ duy nhất đem lại cảm giác quen thuộc là con đường đất gập ghềnh và còn ẩm sau cơn mưa phùn. 

"Giang Trừng, nhanh lên con, đừng để ông bà đợi!"

"...dạ."

Một căn nhà hai tầng sơn trắng nổi bật nhất cả thị trấn toàn những mái nhà lợp ngói thấp le te.

"Dì mới xây lại cho ông bà đó, nhìn hơi lạ nhưng mốt cả cái thị trấn này cũng sẽ trông như vậy thôi." Người mẹ nói khi họ đi qua cánh cổng nhà, mắt đã thấy một đôi vợ chồng già ngồi ăn mứt uống trà trong nhà.

Giang Trừng lạ gì bọn họ nữa, bọn họ cũng đã lên thăm hắn mà.

Vào nhà, người mẹ thấy một hàng bưởi với lớp vỏ vàng nhăn nheo, đã xuống nước được xếp ngay ngắn sát tường thì ngỡ ngàng: "Bố mẹ, em gái con về rồi hả?"

"Ừ, nó mới về hôm trước, cả nhà nó cùng về, bưởi là nó vác cả xe, chắc giờ đang đi biếu cho mấy thân lão trong xóm đấy."

Giang Trừng cất hành lý, thay đồ thoải mái rồi đi nghịch bưởi, kỳ thực hắn chưa thấy loại bưởi vàng già nua này bao giờ, cầm quả to quả nhỏ lên bóp bóp, vỗ vỗ.

"Giang Trừng, đi đôi tất vào cháu, lạnh chân rồi ốm ra đấy." Cụ ông khoan thai đi tới, hỏi hắn: "Muốn ăn không? Ông bổ cho."

Giang Trừng gật đầu rồi hai người vào bếp, cụ ông chậm chạp gọt vỏ rồi tách múi bưởi cho hắn.

"Thế nào? Ngon không?"

"Hơi đắng nhưng ăn một lúc thì cũng ngon."

"Haha." cụ ông chỉ cười.

Có tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài, kèm giọng phụ nữ lanh lảnh. Người dì của Giang Trừng đã trở lại, khác với chị gái mình lúc nào cũng trông nghiêm túc, đơn giản thì cô em gái này hai tai lủng lẳng khuyên vàng, tay đeo nhẫn ngọc xanh, vòng tay ngọc mạ vàng, khoác thêm cái áo dạ đông màu đỏ thẫm, trông cũng rất có phong cách với khí chất đấy chứ.

"Ối giồi, thằng Trừng về rồi đấy à? Đâu lại đây dì xem nào? Ôi lớn quá, cho dì xin lỗi nhé, lúc con bệnh dì vẫn còn bên Tây không về thăm con được. Chội ôi, tội nghiệp quá, gầy móp cả ra." Dì túm vai Giang Trừng quay qua quay lại, miệng cứ tặc lưỡi, rồi dì lấy từ trong túi áo chiếc ví sành điệu của mình: "Đây là dì cho, lấy tiền này đi mua mấy món con thích rồi sữa gì đó, uống đi cho khỏe người nhé.", nói rồi dì dúi vào tay hắn một xấp mấy tờ tiền to.

"Nào, đã đến giao thừa..."

"Mừng tuổi khác, cái này khác. Tiền này là tiền em cho cháu để cháu mua sữa uống bổ người. Tết lại có cái khác."

Còn chẳng đợi người mẹ phản ứng, dì đã túm ngay lấy bà, hỏi han các kiểu làm bà chẳng còn bận tâm nữa, Giang Trừng cứ vậy lặng lẽ nhét tiền vào túi.

Dì nói năng rôm rả lại phóng khoáng, chẳng ngại cái gì, dì nghĩ gì là dì nói. Nhưng khi dì thấy người bố đến, không hiểu sao dì đột nhiên chẳng nói chẳng chào, co chân cắn hạt dưa. Người bố thấy dì thì nói: 

"Chào cô."

Bấy giờ dì mới quay ra, cằm hơi hếch: "Chào anh. Bất ngờ quá tôi chẳng biết lần này anh về thăm chúng tôi đấy."

Mọi người im lặng với vẻ lúng túng của người bố, cụ ông thì hắng giọng ho một tiếng nhắc nhở. Dì cũng chẳng hề mảy may, cứ ung dung cắn hạt dưa. Chỉ khi cụ bà huých cho một cái, liếc liếc nhìn Giang Trừng thì dì mới to tiếng gọi "Thằng giặc!", một lát sau một tên nhóc sàn sàn tuổi Giang Trừng chạy vào, tay nó bẩn toàn đất với đất.

"Thằng giặc của mẹ đây! Con chào dì, con chào dượng, cháu chào ông bà!" rồi nó khoa trương cúi gập người xuống.

"Qua kéo cái Trừng đi chơi kìa, dẫn nó đi loanh quanh xong tý về nhớ rửa tay đấy."

"Dạ!"

Ơ này, ơ kìa, hắn biết giờ không phải là thời điểm hắn nên ở lại nhưng cái tên giặc này rõ nhìn là nghịch ra. Muốn hay không thì hắn cũng không được ở lại cái phòng này nữa, hắn chỉ nói: "Đợi con thay áo!" rồi chạy biến lên phòng, đổi cái áo trắng thành một cái tối màu rồi mới đi theo "thằng giặc" kia.

Lúc hắn được thả về thì trời đã sậm tối, đã có thêm nhiều người thân họ hàng xuất hiện, mọi người đang cùng nhau bày biện đồ ăn, mỗi người một việc phụ nhau, chỉ có Giang Trừng và thằng giặc là cả người lấm bẩn, trông cứ như vừa lăn hai ba vòng trên núi xuống vậy. Nhóc giặc kia nhìn rất tươi còn Giang Trừng chỉ muốn nằm ra luôn chứ ăn uống gì giờ này nữa.

Từ hôm đấy, trong nhà cũng chẳng có việc gì, mọi người chẳng ai xích mích hay móc mỉa nhau, chỉ ngồi tán gẫu mấy chuyện.

Vậy là chỉ có mỗi Giang Trừng thấy ngứa ngứa ngáy ngáy thôi á hả?

...

"Ngứa quá bay ơi, cứu tau." Ngụy Vô Tiện nằm lăn lộn trên sàn phòng.

Giang Trừng ngồi xuống, lấy ngón tay chọt chọt rồi hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ban nãy đi qua bụi cây, dính ngay cánh con bướm to đùng đậu ở trên rồi mẩn ngứa hết lên đó." Kim Tử Hiên chống nạnh, nói với cái vẻ 'ngu thì chết', "Bảo nó đi kiếm cái thuốc bôi hay uống vào mà cứ không chịu, giờ ở đây lăn qua lăn lại như con sâu."

"Ò." Giang Trừng gật đầu rồi đứng dậy, qua một góc tập phần của mình, hoàn toàn kệ Ngụy Vô Tiện. Đúng là ngu thì chết thật.

"Giờ chỉ có Lam Vong Cơ đi tìm thuốc cho nó thôi." Kim Tử Hiên đá đá người Ngụy Vô Tiện, "Kệ nó đi, lát nữa Lam Vong Cơ quay lại là nó lại khỏe ấy mà."

"Đừng màaaaaa." tiếng kêu thảm thiết của con sâu.

Ngụy Vô Tiện bò qua lại, bò đến chỗ Kim Tử Hiên thì bị đá, bò qua chỗ Nhiếp Hoài Tang thì bị nè, bất lực cậu nhóc đành bò qua chỗ Giang Trừng, đu bám lên chân hắn.

"A Trừng hổng có thương tớ."

Ngụy Vô Tiện dài dòng kêu, ấy vậy mà đổi lại là cái nhìn sững sờ của Giang Trừng.

"A Trừng?" Ngụy Vô Tiện thấy lạ, hỏi lại.

"Ngươi...vừa gọi ta là gì?"

"A Trừng? Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu, cậu nhóc vô thức lùi lại mấy bước, có một nỗi sợ hãi nào đó đang trào lên trong nó. Nó thấy hình như nó đã làm cái gì không nên làm rồi.

Giang Trừng ở bên kia im lặng một lúc, mãi mới nói: "Đừng gọi như thế nữa."

Rồi hắn quay mặt đi như một đứa trẻ hờn dỗi, hắn phụng phịu và chẳng nói gì miết nữa.

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, bọn nhóc cũng vậy. Ngay từ đầu Giang Trừng đã là một kẻ ngoài cuộc, nó lạ lùng và nó còn biểu hiện cái sự lạ lùng đấy ra ngoài. Nó nghĩ gì chẳng ai hay biết hay có thể đoán ra, nó trông như một kẻ mất trí nhưng cùng lúc nó lại vô cùng tỉnh táo. 

Nó rõ ràng đâu có thuộc về nơi này?! Chúng đã làm gì sai chứ?! 

Ngụy Vô Tiện đứng đực ra ở đấy rồi một bàn tay chạm vào vai nó, Lam Vong Cơ ở bên, tuýp thuốc trong tay. Nó ngồi xuống để bôi thuốc, nó không phải tự làm, Lam Vong Cơ đã đỡ tay nó và cẩn thận bôi lên từng vết mẩn đỏ. Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, tuy nó không hiểu nhưng có lẽ từ lần sau trở nên đi không nên gọi Giang Trừng như vậy. Có những người họ có một số vấn đề khó nói thành lời.

Bốn đứa nhóc lại tụm vào một chỗ, Giang Trừng không muốn nói chuyện với chúng nên chúng đành ngồi nhích ra xa.

"Lần này chúng mày về quê có gì mới không?" Nhiếp Hoài Tang mở bát, "Tao trước, lần này về không ai hỏi điểm tao nữa. Đúng là sướng, hí hí!"

"Anh trai mày không hỏi hả?" Kim Tử Hiên nhướng mày.

"Hỏi riết mệt không hỏi nữa. Haha."

Ngụy Vô Tiện lại chen vô: "Mày có một anh trai thôi đúng không?"

"Đúng rồi."

"Sướng ghê, có anh chị em. Tao con một cô đơn thấy mồ. Cảm giác có anh như thế nào vậy?"

"Như Lam Vong Cơ chăm mày thôi. Tuy không nói ra nhưng đều rất yêu thương và quan tâm mày."

"So sánh kiểu gì vậy?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu, cười xòa "Sao lại so nó như anh trai tao được? Từ chối nhé. Vong Cơ nhỉ?"

Lam Vong Cơ: ngại.

"Kim Tử Hiên thì sao? Anh chị em gì không?"

Kim Tử Hiên nghĩ một lúc, dường như đang tìm từ: "Tao có rất nhiều anh chị em."

"Vậy sao? Nhiều là bao nhiêu vậy?"

"Là nhiều. Đếm là sợ đấy nên thôi đi."

"Á à. Được rồi. Lam Vong Cơ thì sao? Tui nghĩ Lam Vong Cơ là kiểu sẽ có anh trai hay chị gái đấy. Nói đi, có phải có anh chị không?"

"Không. Có em gái."

"Thật vậy sao?"

"Ừm."

Chúng nó nói chuyện một lúc rồi lại tập tành bình thường.

Giang Trừng ở đầu bên kia phòng không hiểu sao nghe được câu chuyện: Sao nghe có cái gì đó hơi sai ở đây???






Chương này ngắn hơn các chương bình thường cỡ 500 chữ. Tôi thực sự xin lỗi. Nó còn gồm những sự việc chẳng hiểu có liên quan gì đến cốt truyện nữa:Đ

Nhưng chúng nó đều là những chi tiết nhỏ lặt vặt tôi muốn đưa vào:Đ

Mọi sự đẻ ra trong chiếc chuyện này đều có mục đích nhất định:Đ

Chúc mọi người vui vẻ:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro