Chương 8 - Tiểu hành tinh làm từ đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý công ty quản lý của iStar, còn gọi là 2DL, là một công tý giải trí giàu, mạnh, to và đẹp - theo tất cả các nghĩa mà bạn có thể nghĩ. Tất nhiên, tòa nhà trụ sở của nó cũng giàu, mạnh, to và đẹp rồi. Nếu bạn đi ra phía sau tòa nhà, bạn sẽ thấy một khuôn viên xanh tươi đẹp, thoáng mát. Đây là nơi nhân viên dành để ăn uống, tám chuyện, đi lòng vòng và cầu nguyện. Đúng rồi đấy, cầu nguyện. Nằm chính giữa khuôn viên là một cây đại cổ thụ, nó lớn cỡ ba, bốn người ôm mới đủ và già cỗi tới độ hẳn bố giám đốc công ty cũng chẳng bằng nó. Mọi người không biết nó là giống cây gì, không ai quan tâm tìm hiểu xem nó thuộc cái dòng nào.

Người ta chỉ quan tâm nó vì cho rằng nó thiêng thôi.

Không có một cái ban thờ hay đền miếu nào được lập quanh nó, mọi người chỉ đi ra đấy, chắp tay và lạy vài cái. Nó thiêng tới nỗi tất cả nhóm nhạc hay dự án mới nào của 2DL sắp ra mắt thì đều ra đấy cầu. Mấy cái trò mê tín này không tên giám đốc nào bày trên mặt đâu nhưng có một nhân viên vệ sinh thề đã thấy giám đốc đêm đến khi không có ai đứng bái lạy cái cây.

Nếu bạn đặt câu hỏi về sự linh thiêng của cái cây thì bạn sẽ bị mọi người làm việc ở 2DL cười vào mặt đấy. Ban đầu họ cũng có tin đâu, chắc do cái cây này thiêng thật.

Thời tiết đang ấm dần lên, tán cây xanh rộng lớn lặng thinh, mọi người vội vã bởi thời gian chẳng còn nhiều nữa, Giang Trừng ngồi một mình trên một chiếc ghế bành đặt đối diện cái cây đại cổ thụ trong khuôn viên.

Hắn ngồi im. Sao hắn lại ngồi đấy nhỉ? Thì hắn vừa kết thúc buổi luyện tập của mình, hiện rảnh rỗi, ban đầu hắn chỉ định ngồi nghỉ trong phòng tập nhưng rồi hắn nghĩ lại, hắn quyết định lòng vòng quanh 2DL xem có cái gì hay. Lòng vòng một hồi thì cái cây này hay ho nhất rồi.

Nó to và già.

Sống tại đây, Giang Trừng hiếm còn thấy bóng cây cổ thụ nào nữa. Giống như những cây già thì chết đi và cây non lớn rồi chẳng lớn nữa, hoặc nó vẫn lớn song vì người ta không thích nó nữa nên đem nó đi. Đi đâu đó Giang Trừng chẳng biết.

Quan trọng hơn là nó già, rất già.

Nếu viết văn thơ hơn thì là: Giang Trừng cảm thấy mình như một người bạn đã lâu không gặp của cái cây này. Hắn đã bôn ba nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều người, người đến và người đi, song chỉ có cái cây là còn đứng ở đây đợi hắn.

Thật bồi hồi, thật hoài niệm.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Giang Trừng quay đầu lại nhìn thấy Kim Tử Hiên. Hắn hay dính phải tên nhóc này thật.

"Ngắm cây."

"Cái cây kia hả?"

"Ừ."

"Mọi người nói nó thiêng lắm. Cầu được ước thấy."

"Nó là một cái cây."

"Phải rồi."

Sao từ trước đến giờ hắn không biết Kim Tử Hiên là một người như thế này nhỉ? Chắc tại ấn tượng chê bai Giang Yếm Ly và ăn một cú đấm từ Ngụy Vô Tiện ấn tượng quá nên hắn quên mất chăng? Tên này cũng ra dáng phết chứ bộ.

Nếu trong tương lai, nhóc này lại cưới chị gái hắn thì hắn cũng chịu.

À nhớ, thấy nhớ chị gái quá à.

Dạo này Giang Trừng cứ hay bị làm sao, lúc thì hắn chẳng nhớ mấy về cuộc sống trước kia, khi thì nhớ đến đứt ruột, buồn rượi cả người, lắm lúc buồn quá còn chẳng muốn động tay chân, mặc kệ lên phòng tập nghe làu bàu.

Bây giờ thì hắn buồn. Hắn nhớ Giang Yếm Ly nên buồn tủi ra. Kim Tử Hiên cũng thấy lạ cái thằng nhóc họ Giang này, thất thường, nếu không phải Kim Tử Hiên quan tâm nó như em trai thì cũng kệ từ lâu rồi. Trời đất, giờ làm gì với nó đây, nom cái mặt xa xăm kia kìa, biết ngay là lại nghĩ ngợi gì rồi.

Kim Tử Hiên đứng bấm điện thoại, một lúc sau thì ba đứa nhóc còn lại cũng xuất hiện.

"A, cái cây!" Ngụy Vô Tiện với nguồn năng lượng bất tận của tuổi trẻ, thằng bé lúc nào cũng năng nổ tới độ nông nổi, nó rủ rê mọi người tới gần cái cây, nói với cái cây vài lời tâm tình, dạng dạng thế.

Lam Vong Cơ chịu để thằng bé kéo đi, còn Nhiếp Hoài Tang a dua theo. Chỉ còn Kim Tử Hiên và Giang Trừng lặng im bên chiếc ghế bành.

"Cậu không theo chúng nó à?" Giang Trừng hỏi.

"Như cậu vừa nói thì đó chỉ là một cái cây mà thôi."

"Rồi, rồi."

"Bắt đầu vào hè rồi, giữa hè là debut." Kim Tử Hiên chợt nói, cậu không nhìn Giang Trừng: "Tuy biết thừa rồi nhưng mình vẫn sẽ hỏi. Cậu có thấy háo hức không?"

"Không."

"Mong chờ?"

"Không. Để làm cái gì?"

"Để thoải mái hơn, làm việc mình không thích trong một thời gian dài sẽ rất khó chịu đấy, bảy năm lận mà."

"Chắc gì đã được bảy năm." Giang Trừng đột nói với giọng giễu cợt, ừ đấy, hắn thấy nó thật nhảm nhỉ, hắn từng nói chuyện cả đời mà không được cả đời, mười năm mà chẳng nổi mười năm, một ngày cũng không có được thì dăm ba bảy năm này chắc gì đã được bảy năm?

Kim Tử Hiên chỉ thở dài lắc đầu, ngao ngán, làm sao để hòa đồng với thằng nhóc này đây?

"Tuần sau là bắt đầu quay MV, sẽ khó hơn chụp ảnh đấy."

"Không phải tôi rất giỏi hay sao?"

"Đứng im như tượng trong cả tiếng đồng hồ á? Ừ, tài năng đấy." Kim Tử Hiên nói cho qua rồi đi, sao trông thằng nhóm ngán ngẩm thế nhỉ?

Mấy phút sau, trên nhóm chat hiện thông báo Kim Tử Hiên đặt biệt danh cho Giang Trừng là "Đầu Vịt".

Giang Trừng: Quạc?

...

Được rồi, công nhận quay MV khó hơn rất nhiều. Giang Trừng đã quay đi quay lại một cảnh 4 lần vì đạo diễn nói hắn trông quá buồn so với khung cảnh vui tươi.

Trường quay được dựng lên với những cột đá cao mang phong cách phục hưng, ở giữa là một vườn hoa rực rỡ, vốn dĩ đoạn này là mọi người phải vui đùa cùng nhau, làm những chàng tiên trong khu vườn nhỏ bé. Nhưng hình như Giang Trừng vui không nổi.

Giang Trừng đang chịu đựng, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang với điều hòa lạnh lùng, lớp hoa giả từ nhựa cứng đâm vào chân đau đau, chưa nói đến ai nghĩ đến cái trò đổ nước xuống bên dưới rồi bắt bọn hắn đi chân đất vậy? Đây không phải là mấy bông hoa cạn à? Đổ nước làm quái gì?!

Bình tĩnh nào, hắn không phải là người ra quyết định ở đây, hắn có thể thử cách thủ công, nghĩ tới những ký ức vui tươi của mình. Dần dần, vén bức màn ra, lại là đầm sen vào đầu hạ, chúng còn chưa trổ hết, mới lốm đốm tô điểm cho màu nước trong. Hắn chạy thật nhay ngang quay hành lang, chạy mãi chạy mãi và chỉ dừng lại cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nằm vắt vẻo trên cành cây cao.

Kìa, niềm vui!

Cái cậu tên niềm vui ấy thấy hắn rồi hăm hở nhảy xuống, cả hai cùng nhau chạy qua hành lang, họ cất tiếng gọi này gọi nọ í ới, inh ỏi, ầm ĩ cả một góc trời, cho đến khi kéo được cả một đoàn những cậu bé khác với những cái tên hạnh phúc, kỷ niệm, bình yên,... Chà, náo nhiệt thật đấy. Đám trai tới bên đầm sen, hò hét và ầm ầm những tiếng nước khi đám trai nhảy xuống nước, làm mấy cành sen lung lay rồi lại đứng vững.

Một cô gái xinh đẹp từ đâu lấp ló tới, nàng cười hiền từ, nắng hạ chiếu chói lói trên đôi môi nàng.

Giang Trừng thấy ấm áp như thể cái áo hắn đang mặc và cái điều hòa công suất lớn kia không tồn tại. Mắt hắn long lanh như nhìn thấy ngọc châu dưới lớp nước và trên đôi má hơi ửng rực rỡ hơn cả những bông hoa tại đây.

Chà, hắn cười được rồi đấy, hắn thấy mình có thêm động lực để cười. Đạo diễn thấy hắn có vẻ vào trạng thái rồi, gọi người để chuẩn bị quay lại cảnh này.

Ngụy Vô Tiện hí hửng, bắt đầu nhảy múa trước mặt Giang Trừng, ấy vậy mà khi Giang Trừng hơi ngước lên nhìn cậu nhóc, nụ cười tuyệt đẹp kia bỗng đâu tắt ngủm.

Ồ, lạ lùng.

Không được, nghĩ như vậy không được rồi, phải nghĩ cái khác thôi.

Máy quay đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn chuẩn bị hô, mọi người về vị trí, Giang Trừng không thể nhìn Ngụy Vô Tiện, cũng không thể nghĩ về Ngụy Vô Tiện, càng không thể nghĩ về phụ mẫu, tỷ tỷ, sao trong bóng họ lại thấy bóng Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không biết nữa.

Chết rồi, ánh đỏ của máy quay đã lên.

Kim Tử Hiên dẫn đầu những chàng tiên băng qua bên này khu vườn, hái hoa và nghịch nước.

Kim Lăng chạy nhảy qua lại, Tiên Tử còn nhỏ ngoe nguẩy đuôi chạy theo sau.

Hình như, Kim Lăng còn có một cái tên nữa, gọi là ánh sáng.

...

"Sao lại ngồi đây? Đạo diễn nói cảnh vừa rồi cậu làm rất tốt mà."

Giang Trừng không đáp, hắn không có sức để đứng, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào một góc tường trong trường quay. Hắn vùi đầu vào hai đầu gối, tay khoanh lại, ý không muốn giao tiếp.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, MẸ KIẾP!

Sao lại như thế? Giang Trừng, hắn, yếu đuối tới vậy sao?

"Cậu khóc đấy à?"

Làm ơn im lặng đi! Hắn không khóc, không hề khóc! Chỉ có một chút chuyện chẳng đáng như vậy.

Nhưng, ôi hỡi ơi, hắn nhớ, nhớ, nhớ quá. Hắn đau, đau, đau quá.

Nặng.

Nặng trĩu.

Trái tim hắn.

Không thể thở.

Hắn muốn gào lên, la hét như trong đêm tối lạnh lùng chỉ có mình hắn và đốm lửa đang tàn dần sau những tấm màn rách. Hắn muốn khóc thật to như chẳng có ai bên hay hoặc mọi người đều đang ở đây, không ai đi, không ai xa. Hắn muốn bấu chặt vào tay đau thật đau, tạo thành những vệt dài xước đỏ ứa máu, sẽ ran rát khi chạm vào. Hắn muốn lau hết những yếu ớt, những mặn trên mặt hắn, để hắn lại trở về với lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn muốn mọi người biến hết đi để hắn không cảm thấy nặng nề. Hắn muốn ai đó ở bên vỗ về để hắn không thấy cô đơn.

Hắn thật tham lam.

Hắn không nên mong muốn những thứ chẳng đâu vào đâu như vậy.

Giang Trừng hơi ngước lên, nhìn thấy xa xăm có Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, tay trong tay chạy qua lại khu vườn hoa giả.

Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên đứng bên cạnh hắn.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Tử Hiên: Làm gì với nó giờ?

Kim Tử Hiên nhìn lại Nhiếp Hoài Tang: Chịu, cứ để như vậy một lúc đã.

Nhiếp Hoài Tang: Được rồi,...

Kỳ thực, Nhiếp Hoài Tang cũng ngại ở lại, cậu nhóc chẳng giỏi lắm khoản tinh tế này nọ nên vỗ vai Giang Trừng một cái rồi chạy về phía Vong Tiện.

Kim Tử Hiên mắt nhìn thẳng, lưng dựa tường, tay khoanh trước ngực: "Cố lên, còn ngày ra mắt nữa. Còn tớ đây nữa,...và mọi người, nếu cậu tin tưởng."

Giang Trừng, mày tuyệt đối phải nhớ, tại sao mày lại quyết định chọn con đường này trong khi mày chẳng biết gì về thế giới này hay bất kỳ ai xung quanh mày. Mày phải nhớ, quyết định này là do mày yếu đuối.








TÔI CÒN SỐNG, TÔI VẪN NHỚ MỌI NGƯỜI!

Lần cuối tôi cập nhật là 3/3, giờ là 3/4, tôi không có gì để biện hộ về sự chậm trễ, bỏ bê này. Mong rằng chiếc chương này và tình yêu to lớn tôi dành cho mọi người sẽ khiến mọi người vui.

Và, có ai để ý không, có ai không? Vong Tiện ở đằng xa, tay trong tay rồi sau đó Hoài Tang cũng chạy về phía đấy, chỉ có Trừng và Hiên là ở lại. Có ai để ý không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro