40. Giang Trừng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chương này có hình ảnh 18+, người đọc cân nhắc trước khi đọc.

Hiếm khi được tụ tập đi xa, y cho thuyền đi thong thả dọc theo ven biển. Lịch trình cũng vì vậy mà kéo dài hơn so với dự tính.

Đêm cuối cùng ở trên biển, trời mưa to. Ngụy Anh đem một vò rượu tới phòng của y. Chẳng biết hắn kiếm đâu được một vỏ bầu hồ lô, bổ làm đôi, dây đỏ buộc hai đầu, đổ rượu vào. Y hiểu, đây là rượu hợp cẩn. Đồng thời cầm lên uống, hai mái đầu tựa gần nhau, mắt nhìn chỉ thấy đối phương.

Uống xong rượu, tiếng Ngụy Anh trầm thấp bên tai:

- A Trừng, rượu hợp cẩn uống xong rồi, giờ là làm gì?

Nụ hôn triền miên, như thể bao nhiêu cũng không đủ. Tỉnh táo lại, y thấy bản thân đã ở trên giường, y phục cởi gần hết. Ngoảnh sang bên cạnh, đôi tay hắn lại ôm lấy mặt y mà xoay lại.

- Nhìn ta.

Đôi mắt hắn tràn ngập nhu tình. Y cảm thấy chỉ ánh mắt này thôi cũng đủ khiến y không thể chống đỡ nổi. Mặt nóng ran, y nói:

- Đừng nhìn, tắt đèn đi.

Khẽ cười, hắn phất tay, ngọn đèn trên bàn vụt tắt.

Y thấy dường như y vừa đưa ra quyết định sai lầm.

Trong bóng tối, mọi giác quan của y khuếch đại. Nụ hôn rơi trên trán, trượt qua sống mũi, dừng nơi miệng, lưu luyến một hồi rồi chuyển xuống cổ, xương quai xanh. Hơi thở nóng rực mơn man, nụ hôn dịu dàng rải khắp mỗi tấc da thịt, như những giọt mưa rơi trên mặt biển ngoài kia. Khi đôi môi hắn chạm lên vết giới tiên, y giật mình, đẩy vai hắn ra. Dấu vết ô nhục không thể xóa bỏ, cả trên thân thể lẫn tâm trí y. Ngụy Anh nắm lấy tay của y, đặt lên bụng dưới của hắn:

- Nếu là thân thể trước kia của ta, thì ở nơi này có một vết sẹo. Là minh chứng tình cảm của ta dành cho ngươi. Vết sẹo trên người ngươi cũng vậy, là ngươi vì ta. A Trừng, đây không phải nhục nhã.

Bàn tay hắn đang nắm tay y kéo dần xuống dưới, chạm vào thứ nóng rực. Y gắt:

- Ngươi kéo tay ta đi đâu đấy?

- Thứ này ngươi cũng có, sao không biết được chứ. Giúp ta một chút.

Tay y xoa nắn thứ đó một hồi, cuối cùng hơi co chân lên, dùng đùi cọ vào. Hắn hôn lên ngực y, nơi vị trí trái tim. Ngón tay hơi miết lên nơi vừa hôn, như muốn chạm tới trái tim y, lúc này đang đập loạn. Hắn lại cúi xuống, hướng tới hai đầu ngực. Môi mút mát, lưỡi cuốn lấy, răng khẽ cắn. Y bật thốt lên tiếng rên rỉ. Tay y đưa lên chặn miệng, lại bị hắn gỡ ra, hai tay hắn nắm lấy hai tay y, ngón tay đan vào nhau. Đôi môi lại di chuyển đến vết giới roi, tỉ mẩn hôn dọc theo vết sẹo. Tới eo lưng thì đè lưỡi liếm lên, khẽ cắn một cái. Trong bóng tối, y nghe rõ tiếng thở dốc của cả hai. Hắn hôn vết sẹo phẫu đan, trượt dần xuống dưới. Nơi nhạy cảm nhất đột nhiên tiếp xúc khoang miệng nóng ẩm. Tay y đang bị giữ, không thể đẩy hắn ra, cũng không thể chặn miệng mình, đành đè thấp giọng kêu:

- Ngụy Anh... ngươi...

Khoái cảm đánh úp xuống như thủy triều, y thấy mình giống như chiếc thuyền trên biển này, theo đó mà lay động.

Ngón chân co lại, y rùng mình, sau đó vô lực mà thở dốc. Ngón tay thon dài của hắn mang theo thứ gì đó lành lạnh tiến vào phía sau. Y bực mình, tung chân đá, bị hắn bắt lấy gác lên vai. Nơi đùi non bị tỉ mỉ hôn lấy, phía sau đã thêm một ngón. Thứ ngẩng lên ở giữa hai chân cũng được xoa nắn. Khuấy đảo một hồi, y cảm thấy ngón tay thứ ba tiến vào bên trong. Giọng nói của Ngụy Anh giờ đã trở nên khàn đục:

- Thả lỏng ra, nếu không sẽ rất đau đấy.

Ba ngón tay rút ra, thứ lớn hơn, nóng rực hơn tiến thẳng vào. Y ngửa cổ ra phía sau, tiếng kêu nghẹn lại trong họng, thấy mình như vừa bị xẻ làm đôi. Hắn không vội động, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y. Cơn đau qua đi, y kéo hắn xuống, cắn mạnh lên vai hắn một cái. Hắn xuýt xoa gọi:

- A Trừng.

- Muốn làm thì làm, không thì cút ra.

Tiếng cười của hắn vang lên. Bên dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng rồi nhanh dần. Môi lưỡi lại quấn quýt, tiếng rên của y bị hắn nuốt lấy. Bỗng nơi nào đó trong cơ thể bị chạm vào, y không thể kiềm chế mà run rẩy. Từng cú thúc đánh mạnh vào điểm đó, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh, tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể y. Đến cực hạn, y cong lưng, cả người co lại trong cơn sóng trào, không kiềm chế nổi mà bật ra tiếng rên cao vút. Bên tai là tiếng Ngụy Anh gầm lên một tiếng trầm thấp, luồng dịch nóng bỏng đánh thẳng vào trong y.

Tiếng thở dốc vang khắp phòng. Đến lúc y lấy lại nhịp thở, Ngụy Anh vẫn nằm nhoài trên người y, thứ đó vẫn ở bên trong mà chân y vẫn quấn quanh eo hắn. Hắn khẽ động thân, rút ra khỏi y, nghiêng đầu vùi vào hõm vai y mà nói:

- A Trừng, ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro