41. Ngụy Anh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan ái qua đi, hắn dậy mặc y phục , tìm nước sạch.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ. Hắn nhìn người trong lòng ngủ không sâu, liền hỏi:

- Có phải còn khó chịu ở đâu không?

- Không phải- Giang Trừng vẫn nhắm mắt mà nói.- Ở trên biển gặp lúc mưa rơi thì khó lòng mà ngủ được.

Hắn nghe bên ngoài. Mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng động rất khẽ của giọt nước gõ lên thuyền. Hắn hỏi lại:

- Ngươi từng ra biển gặp mưa rồi à?

- Một lần, khi bến cảng xây dựng. Ta từng nghĩ tiếng mưa rơi trên lá sen khô là âm thanh làm người không thể ngủ nổi nhất nhưng so ra vẫn kém tiếng mưa trên biển. Mênh mông sóng vỗ, mưa rơi ào ào rồi biến mất tăm trong lòng biển. Nghe vừa như tiếng hát ru lại vừa như tiếng khóc.

Hắn ôm chặt lấy y.

- Lúc đó là ngươi chỉ có một mình. Giờ ta đã ở đây rồi.

Y vỗ vỗ lên tay hắn, không nói gì, chỉ trở mình tựa đầu vào vai hắn. Tay hắn vuốt tóc y, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đúng là trên biển gặp mưa thì khó mà ngủ sâu. Lúc hắn tỉnh dậy, trời còn chưa tỏ. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, dém chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài.

Mọi người đã ở hết mũi thuyền. Hắn chưa kịp lên tiếng đã bị gần mười ánh mắt nhìn chòng chọc. Vũ Tuân lên tiếng đầu tiên, nhìn y mà nói từng chữ:

- May mà Diệp Thanh không đi chuyến này.

Lương Quang nghiến răng mà tiếp lời:

- Vách ngăn các phòng trên thuyền mỏng lắm đấy.

Hắn chợt nhớ ra, phòng hai người này là hai phòng gần nhất phòng của hắn và Giang Trừng.

Đang lúc không biết nói gì, tiếng của Giang Trừng vang lên phía sau, không biết y đã ở đó từ bao giờ:

- Tụ tập hết ở đây làm gì vậy? Khởi hành thôi.

Vành tai y đỏ lên, hẳn đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi. Hắn không nhịn được mà cười, y thấp giọng mắng:

- Ngươi còn cười cái gì hả? Chừng này tuổi rồi...

- Bao nhiêu tuổi thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta yêu ngươi. Trẻ yêu theo trẻ, già yêu theo già, sau này cũng đâu ai cấm nổi hai tên già đầu lọm khọm yêu nhau.

- Ngươi có biết xấu hổ không đấy?

- Không biết. Trước giờ ngươi cũng biết là ta không biết mà.

Thuyền bay giữa không trung. Mặt trời vừa ló. Bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa, ánh sáng bao quanh đám mây hồng bồng bềnh trôi. Mọi người ở nơi mũi thuyền ngắm cảnh, khoảnh khắc này không ai muốn lên tiếng. Ánh nắng dần rực rỡ. Thuyền quay về là đi hướng đông. Hắn có cảm giác mình đang đi về phía ánh sáng. Nắm lấy tay y, hắn nói:

- Ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro