6. Kim Lăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên giường của Giang Trừng, Kim Lăng không biết mình đang nghĩ gì.

Không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì cả. Mọi sự tập trung chú ý của cậu đổ dồn vào từng hơi thở nhẹ, từng nhịp lên xuống lồng ngực, từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt giờ trắng nhợt của y. Như thể chỉ cần không chú ý một chút, phân tâm một chút những thứ đó sẽ biến mất.

Cậu nhìn thật khác lạ, Kim Lăng đột nhiên nghĩ thế. Từ lúc có nhận thức, cậu đã quen với hình ảnh cậu mình rất mạnh mẽ. Tam Độc thánh thủ ác danh vang dội, Giang tông chủ người người nghe tên không sợ hãi thì cũng kiêng dè. Người dạy bảo cậu, người luôn bảo vệ che chở cậu, người hay mắng cậu nhưng cũng là người ôm lấy cậu những lúc tủi thân.

Kim Lăng có chút hoảng hốt, dường như cảm thấy bao lâu nay chưa từng nhìn kỹ cậu mình. Thái độ hành xử cùng lời đồn có phần phóng đại bên ngoài về Giang tông chủ cay nghiệt tàn nhẫn đã thành công tạo nên lớp vỏ bọc hoàn hảo. Không ai nhìn thấy người đàn ông cô độc tận cùng sau lớp vỏ đấy. Không ai cả. Kể cả mình, người thân duy nhất của cậu.

- Kim tông chủ nên nghỉ ngơi.

Tiếng của Ngô Hồng làm cậu giật mình. Nếu hắn không lên tiếng, Kim Lăng còn không biết hắn đã ở đây từ lúc nào.

- Ta muốn ở bên cậu.

- Từ giờ trở đi, ngài sẽ phải gánh vác rất nhiều việc, nên tranh thủ nghỉ ngơi khi còn có thể đi. Tông chủ khi tỉnh lại cũng không muốn nhìn bộ dạng này của ngài.

Kim Lăng còn chưa kịp nổi giận, hắn đã tiếp lời:

- Vũ Tuân đang ở giáo trường, nếu ngài không muốn về phòng nghỉ ngơi thì có thể đi tìm anh ta.

Giáo trường lặng ngắt trong ánh chiều tà. Vũ Tuân đứng trong nắng chiều, giương cung bắn. Động tác nhẹ nhàng, thậm chí là tao nhã nhưng vẫn mạnh mẽ, dứt khoát. Đẹp như Hậu Nghệ bắn mặt trời trong thần thoại mô tả vậy, cậu nghĩ, từ lúc theo học cung, mình vẫn luôn muốn có thể làm được như vậy.

- Trò có muốn tập luyện không? Ta không xem trò luyện tập một thời gian rồi.

Sau khi nhìn cậu bắn mười mũi tên trúng hồng tâm, Vũ Tuân hỏi:

- Trò đang có tâm sự sao?

- Thầy nhìn thôi cũng biết được ạ?

- Trò dùng quá nhiều lực để kéo cung và nhắm bắn.

Kim Lăng thở dài buông mũi tên xuống. Đôi mắt của Vũ Tuân luôn mang ánh nhìn bình thản khiến người khác an tâm. Người mang đôi mắt đó giờ đang yên tĩnh nhìn cậu. Không dò hỏi, không giục giã, quyền quyết định có nói ra hay không là ở cậu.

- Con không hiểu vì sao cậu lại quyết định như vậy. Con cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại phải đến mức này

- Phải mang thứ mà mình không hề muốn, mỗi ngày trôi qua đều mỗi ngày cực hình. Trò không có người anh em gắn bó thân thiết nào, không phải trải qua các biến cố mà tông chủ trải qua. Ta cũng không thể nói để trò hiểu thứ mà trò còn không biết được.

Cậu thở hắt ra, im lặng hồi lâu rồi cất tiếng:

- Thầy, giờ con không biết mình phải làm gì cả.

- Cầm cung của trò lên đi.

Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.

-Nắm cung, lên tên, nâng cung lên cao, kéo dây và ngưng lại khi cung giương ra rộng nhất, cuối cùng buông tên. Mỗi giai đoạn đều bắt đầu với hơi thở hít vào, kế đó nín hơi ở bụng, sau cùng thở ra.

- Thầy đã dạy con điều này rồi. Bài học đầu tiên không phải là nhắm bắn trúng đích mà là kiểm soát hơi thở của bản thân, điều hòa chính bản thân.- Cậu nói rồi có chút ngượng ngùng. – Con học điều này không tốt lắm.

- Khi kéo dây cung chớ dùng hết sức toàn thân, phải học cách dùng sức ở hai bàn tay, trong khi các bắp thịt cánh tay và vai vẫn thư giãn. Ngay lúc dây cung kéo căng nhất cũng là lúc buông tay. Đừng bận tâm nghĩ đến đích bắn, để mũi tên làm việc của nó. "Bắn cung là đạo của kẻ nhân"*. Cung đạo chú trọng việc tận hưởng từng đường tên dù trúng hay trượt.

Kim Lăng thấy rất nhẹ nhàng, mũi tên vừa bắn ra như mang đi bớt nỗi phiền muộn của cậu.

-Lương Quang thì lại nghĩ khác, cho rằng một khi đã xác định đích đến thì trong mắt chỉ có nó, mọi thứ hướng về cái đích của mình. Tên bắn ra không thể thu hồi cũng như những thứ đã xảy ra không thể sửa chữa, cho nên trước khi làm gì đều phải cẩn thận cân nhắc, một khi hạ quyết định thì không nói đến hối hận.

- Nghe lại rất giống tính cậu con.

- Phải, những thứ khác không nói, khoản này thì rất giống.

Cậu lại im lặng, dường như hiểu ra thứ gì đó. Làm một tông chủ có lẽ cũng giống thế này. Xác định rõ cái đích của mình, toàn tâm toàn ý theo đuổi nó đồng thời cũng phải kiểm soát được bản thân mình. Nghe thì dễ lắm, cậu thầm thở dài.

Mải suy nghĩ, đi đến nửa đường cậu mới nhận ra đã để quên cây cung ở giáo trường. Trời đã nhá nhem tối, không muốn mất thời gian, cậu đi tắt qua lối bên cạnh căn phòng mà mọi người hay gọi là phòng lớn. Trong phòng không thắp đèn, tiếng nói chuyện thu hút sự chú ý của cậu.

- Nghe bảo đứa trẻ đó đến tìm ngươi.- Cậu nhận ra giọng nói của Lương Quang. Trái ngược với Vũ Tuân, sự bình tĩnh của y mang chút sắc thái lạnh lẽo. Ngoài anh em Vũ Tuân và Vũ Cảnh, cậu thật sự không gần gũi ai trong nhóm người này. Họ thường hay đi xa hoặc thường vắng mặt, tiếp xúc giữa cậu và họ không nhiều.

- Ừ.- Vũ Tuân ngừng lại một lát như đang đọc biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. – Ngươi không thích Kim Lăng sao?

- Ngô Hồng nói rằng lúc gửi thư, nó đang ở với đám người Lam gia. Sau tất cả, nó vẫn đi với đám người đó.

- ...

- Nó có biết đám người kia đã làm gì ở từ đường Giang gia, đã làm gì cậu nó không? Quan Âm miếu nó cũng có mặt ở đó, nó cũng chứng kiến hết thảy và rồi đây là lựa chọn của nó đấy à? Ngươi không nói cho nó biết, đúng không?- Tiếng cười lạnh lùng cất lên trong bóng tối. – Ngươi đi cùng Dương Kiên đến mức lây luôn thói không nói gì chuyện người khác của hắn à?

Im lặng thoáng qua, lần này Vũ Tuân lên tiếng:

- Ngươi bất mãn đến vậy sao không tự đi nói với nó?

- Ta khó chịu chuyện sắp tới phải trợ giúp một đứa trẻ bạc bẽo. Cả cậu ruột lẫn sư phụ đều không nói, ta sao phải nói. Di Lăng lão tổ có con chó thay hắn sủa nhưng ta không phải chó của Giang tông chủ để mà đi tố khổ cho y khắp nơi.

Tiếng bước chân hướng ra phía cửa, cậu vội chạy đi. Giờ thì cậu hiểu tại sao khi về đây, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết. Quay lại phòng của Giang Trừng, cậu nắm lấy tay y mà thì thầm:

- Cậu, cậu nhanh tỉnh lại đi. Tỉnh rồi đừng giấu con chuyện gì nữa cũng đừng chịu đựng một mình nữa.

Chú thích: (*): Trích thiên "Xạ nghĩa"- Kinh Lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro