5. Ngô Hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước vừa quyết, hôm sau tông chủ đã lệnh cho hắn tiến hành phẫu đan.

Hắn không biết mình nên theo ý muốn của bản thân, vỗ tay khen ngợi tông chủ quyết đoán hay nên làm chức trách của một y sư, tận tình khuyên nhủ tông chủ cân nhắc suy nghĩ mặc dù hắn biết rõ câu trả lời như thế nào.

Khi quyết định đã được đưa ra, ngài ta chẳng bao giờ rút lại cả.

Quỷ tha ma bắt ngài ta vì cái tính ấy đi.

Tông chủ tỏ ý không muốn dùng thuốc mê trong quá trình phẫu đan. Hắn ướm hỏi, có phải tông chủ muốn hoàn đan.

- Ai nói với ngươi là ta muốn hoàn đan?

Nếu đã không phải thì ngài muốn tự hành xác à mà không dùng thuốc mê? Câu này hắn chỉ dám nghĩ thầm.

Trong cả quá trình, ngài ta không hề phát ra một tiếng kêu đau nào. Một cái nhăn mày, một cái biểu hiện cắn răng cũng không có. Ngài ta chỉ nằm đó, ánh mắt hướng lên trên nhưng hắn nghĩ là không phải nhìn cái trần nhà. Ánh mắt như đang phiêu dạt ở một nơi nào khác, như thể linh hồn ngài ta đã rời khỏi căn phòng này, đến một thế giới của riêng mình.

Phẫu đan kết thúc, tông chủ ngồi dậy bất chấp lời ngăn cản của hắn, bất chấp vết mổ còn đang rỉ máu. Ngài ta cầm lấy viên kim đan vẫn còn dính máu vừa lấy ra khỏi thân thể mình, dùng hết sức ném nó ra ngoài vườn.

Hắn nghĩ tông chủ không dùng thuốc mê để có thể tự tay vứt nó đi ngay sau khi lấy ra khỏi cơ thể.

Cũng đúng thôi. Vì thứ này, có những kẻ nói rằng Giang gia, Giang Vãn Ngâm được như hôm nay là do Cô Tô Ngụy Vô Tiện ban cho. Rằng không có kẻ đó Giang Vãn Ngâm chẳng là cái thá gì cả. Nếu mỗi một giây phút linh lực vận chuyển trong cơ thể, ngài ta đều phải nhớ đến kẻ đó, phải chịu sỉ nhục từ phía giang hồ như vậy, thứ này không nên tồn tại.

Hắn thấy bóng áo vàng chạy đến. Cách đấy mấy ngày, tông chủ viết thư gọi Kim Lăng trở về.

Vẻ mặt đứa trẻ choáng váng khi nghe tin tông chủ phẫu đan nhưng vẫn theo lời hắn dặn, để tông chủ nghỉ ngơi.

An bài xong xuôi cho Kim Lăng, hắn gặp Hàn Sơn nơi khúc rẽ hành lang. Cậu ta đang trên đường ra bến sông, có một đoạn đi chung với hắn.

- Tin tức nói rằng, Cô Tô Lam thị truy tìm yêu thú linh vật khắp nơi, hẳn là vì kẻ kia.

Hắn có chút ngạc nhiên. Hàn Sơn dù không tới mức không nói chuyện người khác như Dương Kiên nhưng cũng rất ít khi nói tới tin tức không liên quan đến Giang gia như thế này.

- Vậy sao?- Hắn đáp lời, có chút cười nhạt. Hàn Sơn nhìn hắn như muốn hỏi cái cười này có ý nghĩa gì.

- Cậu quản lý trạm sông, vậy hẳn biết nếu cứ cố bắt con thuyền chỉ gánh được 500 cân phải gánh hơn thế sẽ như thế nào đúng không?

Nụ cười lộ rõ thêm, hắn biết với tư cách y sư hắn không nên cười như thế này.

- Năm đó, tông chủ cùng hắn tuổi tác tương đồng; tu vi, thể chất không quá chênh lệch lại cùng cách tu luyện; thần y lúc đó là Ôn Tình còn không dám chắc di đan thành công. Nay tình trạng hiện giờ của hắn, tông chủ có hoàn đan, hắn có khi còn chẳng nhận nổi nữa là đan của yêu thú linh vật gì đó còn không phải là người. Ta thực sự mong chờ hắn có thể cấy đan đấy.

Tin tức mấy ngày sau đưa về, cấy đan thất bại, hắn chưng hửng một phen. Tiếc thật, hắn nghĩ thầm, đưa được đan vào cơ thể thì có nhiều trò vui hơn nhiều.

Tông chủ dần hồi phục, sức khỏe cũng ổn định. Những năm đi xa tìm kiếm mang về không ít thảo dược quý hiếm nay cũng đã có chỗ dùng. Nhưng chỉ đủ để tông chủ sống như một người bình thường thôi. Và hắn cũng như mọi người trong Giang gia, đổ dồn sự chú ý vào quá trình tu luyện lại của ngài ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro