Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên dựa cây ôm hai cánh tay một bộ xem kịch vui nữ nhân cười ma mị, còn có phần đắc ý.

Nàng quan sát Lam Trạm vẻ mặt mờ mịt, không khỏi cười lớn : " Xem ra ngoại nhân đồn đại không sai. Giang Tông chủ cùng Hàm Quang Quân chỉ là trên danh nghĩa đạo lữ, vì dính giữa hài tử mới cùng nhau thành thân. "

Dùng ánh mắt đầy ám chỉ nhìn hắn cười nói : " Xem ra ta vẫn có lớn cơ hội "

Lam Trạm nắm chặt nắm tay kiềm chế lại muốn đánh người kích động. Nữ nhân này dám dùng huyễn thuật khống chế hắn, còn làm cho Giang Trừng cùng hắn hiểu lầm. Bây giờ còn ở đây nói nhảm. Hắn lạnh như băng trầm giọng cảnh cáo : " Ngươi tránh xa ta ra "

" Hahahaha..  " nữ nhân ôm bụng cười như điên, như vừa nghe một cái hết sức buồn cười truyện cười, bất chấp Lam Trạm nhìn nàng như một kẻ khác người. Phải thật lâu nàng mới có thể ngừng cười.

" Ngươi không phải hiểu lầm gì chứ ?! Ta đâu có muốn tán tỉnh ngươi. Ta nhắm đến là Giang Trừng nha "

" Tránh hắn ra " Lam Trạm đổi lời.

" Hừ, ta là sao phải nghe ngươi ?! " nữ nhân nhếch mép coi thường nhìn hắn.

" Đi đây. Chờ ngày tái ngộ " nàng rời đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt

Hơi nước bốc lên tạo nên một khung cảnh mờ mịt sương khó. Giang Trừng yẻn vị trong thau thoải mái ngâm mình thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn gác hai tay lên thành chậu nhắm mắt chậm dãi hưởng thụ.

Còn chưa tận hứng liền nghe bên ngoài có tiếng động, thầm mắng tên nào vô lễ như vậy. Còn chưa kịp nghĩ thêm cái gì người bên ngoài đã đạp cửa tiêu sái bước vào. Gió đêm thổi tung mái tóc đen tuyền, hắn vẫn một bộ không cảm xúc nhìn chằm chằm Giang Trừng.

Giang Trừng vừa rồi đã rất khó chịu bây giờ nhìn rõ người đến là ai càng tức giận, hắn đôi mắt híp lại nguy hiểm gằm giọng : " Ra ngoài ! "

Lam Trạm lại như nghe không hiểu hắn nói vẫn một mực đứng im không nhúc nhích.

Giang Trừng kiên nhẫn có hạn, nhân lúc định đánh người trên môi xuất hiện mềm mại xúc cảm, hắn còn ngửi đến một nồng nặc mùi rượi. Lam Trạm sáp lại thành chậu giữ lấy đầu hắn áp lên hắn bờ môi, bá đạo liếm láp.

Giang Trừng tay nhanh mắt lẹ, phản ứng nhanh chóng phóng ra tử điện  quật xuống. Lam Trạm bay ra đập vào thành cửa trực tiếp bất tỉnh. Hắn lại nhanh chóng đứng dậy vơ lấy quần áo xuyên xong.

Động tĩnh gây ra thật lớn, Giang Thành cùng một vài đệ tử một lát sau liền hớt hải chạy đến

" Tông chủ, có chuyện gì vậy ? "

Trái với Giang Thành hốt hoảng, Giang Trừng tóc ướt ngồi vắt chân ngang đùi trên ghê nhàn nhã nhấp một ngụm trà : " Kéo ra ngoài " hắn hất cằm về phía cửa ra hiệu.

Giang Thành lúc này mớ để ý bên cửa còn có người nằm bẹp. Mà đáng sợ hơn khi hắn phát hiện người này không phải Hàm Quang Quân sao ? Hắn mở to hai mắt biểu thị không tin vào mắt mình, hàm cũng sắp rớt ra. Đến lúc Giang Trừng mất kiên nhẫn nhắc nhở hắn mới hoàn hồn.

" Còn không mau mang đi "

Giang Thành ứng một tiếng lôi kéo chân Lam Trạm mang ra ngoài, hắn thực sự cảm thấy muốn khóc. Người này căn cái quái gì mà nặng như vậy ?!

Đang lúc hắn than trời oan đất, người dưới đất đột như như xác chết bật dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Giang Thành hoảng hốt a một tiếng. Lam Trạm không quan tâm hắn, từ dưới đất bò dậy đi đến Giang Trừng trước mặt.

Giang Trừng đứng dậy nhìn hắn thân thiện mỉm cười, nhanh như chớp một chưởng giáng xuống sau gáy. Lam Trạm lần thứ hai bất tỉnh.

" Lúc nãy có lẽ hơi nhẹ tay, lần này chắc không có vấn đề. Kéo đi " Giang Trừng làm xong việc thản nhiên phủi tay hướng Giang Thành đang ngơ ngác một bên nói.

Hắn biểu thị mình không biết nói gì hơn, nhận mệnh lôi ra Lam Trạm. Hắn đang thấy cái quái gì ?!

Lam Trạm thành thật thẳng lưng quỳ gối, Giang Trừng ngồi trên ghế vân vê roi trong tay

" Trước đại hôn ngày ấy thúc phụ có đưa ta cây roi này làm ta trừng phạt nếu ngươi phạm gia quy. Ta lúc đó còn nghĩ hắn đúng là nhàm chán, trưởng phạt nhà họ Lam còn cần ta quản ? " Giang Trừng nhếch mép cảm thấy rất muốn trào phúng một phen.

Lam Trạm mím môi không nói, vẫn ngoan ngoãn quỳ, một bộ nhận sai

" Xem ra thúc phụ đúng là trưởng bối có mắt nhìn đời sâu rộng. Còn biết trước ngươi phạm gia quy. Quá không tin tưởng cháu trai mình đi ? " hắn tiếp tục xoay xoay trên tay roi nghiên cứu, phát hiện đây chỉ là bình thường roi liền cảm thấy không thú vị, dứt khoát quăng qua một bên.

" Vẫn là tử điện của ta thuận tay hơn. Dùng tử điện đi "

Nói là làm, hắn triệu ra tử điện đánh tới. Mười roi giáng xuống liên tiếp, Lam Trạm chỉ cam tâm chịu đựng. Đương nhiên mười roi này hắn không có dùng linh lực, căn bản so với bình thường cái roi chẳng khác là bao, đừa chứ mặc dù ghét Lam Trạm nhưng lỡ đánh chết người thì hắn kiếm đâu ra cháu trai trả thúc phụ.

Thấy Lam Trạm bị đánh một tiếng cũng không kêu, sắc mặt càng không thay đổi hắn nhàm chán dừng tay, nói : " Đánh như vậy được rồi, dù sao ta là mỏi tay. Ngươi quỳ ở đây sám hối đi vậy " nói rồi cũng đứng lên rời khỏi.

Giang Trừng vừa đi, ngoài cửa liền thò vào một nho nhỏ cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro