Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân phủ một lớp áo choàng trắng như tuyết, cổ áo choàng có một lớp lông chồn màu đỏ, giống như càng thêm có chút yêu khí.

Nàng kéo áo choàng nhẹ nhàng bước đi, tiết tấu chậm rãi, chung quanh huân hương lượn lờ, sa mỏng uyển chuyển, mỗi bước đi hòa vào tiếng leng keng của trang sức va chạm, nàng cách một tầng lãnh đạm khói sắc sa mỏng, lại làm cho người ta mất hết tâm trí.

Mỹ nhân nhẹ nhăn mày cười yếu ớt, thần thái mơ hồ, cũng có thể khiến người ta tê dại từ trong xương, mùi thơm càng ra tăng tính kích thích, làm cho tâm thần người khác nhộn nhạo, cơ hồ muốn bay vào đám mây.

Lam Trạm cảm nhận rõ ràng ý thức bản thân hết sức thanh tỉnh, nhưng cứ cố tình thân thể lại không nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Không thể làm gì khác chỉ có thể bất động nhìn nữ nhân này ngón tay lướt trên bản thân mặt mà xấu xa cười.

" Không hổ danh Hàm Quang Quân. Vậy mà không bị ta khống chế "

Lam Trạm trong lòng thầm mắng. Như này không phải là khống chế vậy còn muốn khống chế cái gì !?

Mỹ nhân nhìn hắn biểu hiện cảm thấy thú vị. Ai bảo mặt lạnh là không đáng buồn cười chứ ?! Cứ cái bản mặt này của hắn không làm gì cũng khiến nàng muốn cười rồi.

Tiếng lá khô bị dẫm vang lẻn giòn rã, chẳng mấy chốc đã có người thứ ba xuất hiện. Giang Trừng rẽ ra cành cây đột nhiên nhìn đến hình ảnh trước mặt cảm thấy bản thân làm sao chọn đường đi kém như vậy. Hắn ngu ngơ không cảm xúc ô một tiếng, lại lấp lại cành lá : " Làm phiền " nói rồi không muốn ở lại ngắm nhìn cái này tình thú, lập tức đã rời đi.

Lam Trạm ở một khắc nhìn thấy Giang Trừng đôi mắt đã mở lớn, không biết bản thân vì cái gì gấp gáp. Hắn thật sự hoảng loạn, dùng sức vận linh lực để thoát khỏi cái này ràng buộc. Lại ngoài ý muốn cảm thấy bản thân ràng buộc đã bị tháo gỡ. Không muốn nhiều suy nghĩ nữ nhân này mục đính, hắn nhanh chân chạy hướng Giang Trừng vừa rời đi.

Giang Trừng rời đi lúc sau đang muốn tìm đường trở ra đột nhiên tay có một kình lực lôi kéo, thân thể bị cưỡng ép quay lại. Chưa kịp mắng người hắn đã nghe đến tiếng Lam Trạm.

" Giang Trừng, ta cần giải thích "

Giang Trừng ánh mắt nhìn trước mặt người như nhìn vật thể lại. Hắn không hiểu làm sao Lam Trạm muốn cùng hắn giải thích. Yêu như thế nào liền như thế nào, liên quan gì đến Giang Trừng hắn !?

Hắn một tiếng cười lạnh tỏ vẻ không quan tâm : " Ta lại không cần nghe " nói rồi vùng khỏi Lam Trạm chế trụ.

Lam Trạm nghe vậy không những không buông lỏng còn nắm chặt hơn. Mọi việc hắn đang làm khiến hắn thực sự không hiểu chính mình nhưng mặc kệ hay không bản thân đang làm cái quái gì hắn vẫn quyết định cứ theo chính mình. Lam Trạm lần nữa giữ lại Giang Trừng, thành khẩn giải thích : " Ta không quen biết nàng "

" Nói với ta làm gì ? " Giang Trừng vẫn một bộ liên quan đến mình khiến Lam Trạm đã muốn nổi cáu.

Chính hắn cũng không nhận ra mình có chút lớn giọng quát : " Chúng ta không phải đã thành thân sao !? "

" Thì làm sao ? " Giang Trừng đối với cái điệu bộ đó của hắn cũng khó chịu không kém. Hắn giọng nói càng thêm lạnh : " Ta đại hôn ngày đó đã nói rõ với ngươi, hai ta chuyện không liên quan đến nhau. Ngươi yêu làm cái gì lièn làm cùng ta giải thích làm gì ? Nhìn ta giống rảnh rỗi nghe ngươi kể chuyện sao ? "

Lam Trạm là tức giận đến cực điểm nhưng hắn trước nay lời nói không nhiều, cũng không biết nói chuyện. Kiên trì lặp lại : " Ta không quen biết nàng "

" Liên quan gì đến ta !? " Giang Trừng cũng không mấy dễ chịu nổi cáu quát.

" Bới lo chuyện của người khác mới sống lâu được. Ta vẫn còn chưa muốn chết sớm đâu. A Lăng, A Triệt cần ta, Liên Hoa Ổ đệ tử đều cần ta. Ta cũng cần bọn họ. Thứ duy nhất ở Liên Hoa Ổ ta không cần cũng không quan tâm chỉ duy có ngươi. Bớt phiền ta lại, ngươi muốn làm gì cũng chẳng cùng ta liên quan " Giang Trừng không muốn nói nhiều nhưng có vẻ Lam Trạm tên này tư tưởng không thông nên hắn nhất quyết tận tình chỉ dạy.

Lam Trạm ngẩn người, lực đạo nơi tay cũng bất giác buông lỏng. Giang Trừng nhân khắc này tránh thoát hắn, cũng không thèm nhìn lại quyết tuyệt rời đi. Để lại Lam Trạm một người ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn có rất nhiều chuyện cảm thấy không rõ, ngay cả bản thân hắn hắn đều không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro