Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Vong Cơ ngươi kí vào đây, chúng ta hòa li " Giang Trừng ngồi chễm trệ trên ghế đẩy hòa li thư về phía Lam Trạm.

" Ta nghĩ Lam gia phụ trách đủ rồi. Ngươi chắc cũng chán Liên Hoa Ổ rồi. Ta cũng chán thấy bản mặt ngươi lắm rồi. Kí đi, kí xong ngươi được về nhà của ngươi, không cần bị cấm đoán chỉ được một tháng về một lần nữa " hắn nhét bút lông vào tay Lam Trạm.

" Còn có cái này " Giang Trừng lấy ra trong ngăn khéo quyển sổ : " Ngươi phá hại của cải nhà ta sáu năm qua đều ghi trong này, phiền Hàm Quang Quân hoàn trả. Phí sinh hoạt ta độ lượng không tính toán với ngươi " xem như Giang gia nuôi không một kẻ phá hại. Hắn đương nhiên sẽ không thẳng thắn đến mức nói ra câu sau. Dù gì cũng nên giữ lại mặt mũi cho người ta chứ.

So với nói một loạt Giang Trừng thì Lam Trạm vẫn có một lời phản bác hay đồng ý, thậm chi cũng không hành động. Một mực nhìn chằm chằm Giang Trừng.

" Nhìn ta cái gì ? Kí đi ! " Hắn nghĩ tên này có phải hay không bị ngốc rồi ?!

Lam Trạm không muốn kí. Hắn đã là người Giang gia, tại sao vấn đề tiền sinh hoạt rồi các thứ phải tính toán với hắn ? Hắn không biết lí do không muốn hòa li nhưng trong đầu hắn luôn hiện lên ý nghĩ không thể kí, tuyệt đối không thể hòa li !

Hắn vận dung linh lực đem tất cả nát thành mảnh vụn.

Giang Trừng khóe môi giật giật, tức giận đập bàn : " Lam Vong Cơ ngươi điên à ? Ngươi xé hòa li thư thì thôi, mắc gì muốn xé luôn sổ nợ của ta ! "

" Cũng may từng con số trong đó là ta nhớ rõ. Ngươi đừng nghĩ làm vậy là ta không biết ngươi nợ ta bao nhiêu " Hắn đắc ý nói.

Lam Trạm lấy ra hầu bao nhét vào Giang Trừng tay : " Không hòa li. Phí sinh hoạt ta đóng "

" Lam Vong Cơ ngươi có liêm sỉ không vậy ? Ngươi lấy tiền tiêu vặt Liên Hoa Ổ phát cho ngươi đóng phí sinh hoạt?"

Lam Trạm không biết nói gì. Hắn ngoài số tiền Liên Hoa Ổ phân phát hàng tháng thì hoàn toàn không có tiền. Đi trừ quái cũng chưa từng thu phí, lại không thể ngã tay xin huynh trưởng được.

Thấy Lam Trạm quẫn bách, Giang Trừng thừa thế tiến lên : " Lam Vong Cơ, ngươi không thể chỉ vì tiết kiệm không muốn trả tiền cho ta mà phải ở lại nơi ngươi không thích. Về nhà không tốt sao ? Về nhà có thúc phụ, có huynh trưởng không tốt sao ? "

" Không tốt " Lam Trạm hắn cũng không hiểu bản thân nói cái gì không tốt.

" Ể ? Lam Vong Cơ, ngươi làm sao biết hi sinh như vậy ? Thúc phụ mà biết chắc mừng rớt nước mắt. Còn ta nước mắt ngập dòng sông này, ai trả tiền cho ta hả ? Ngươi biết ngươi phá của ta bao nhiêu sao ? " Hắn lại lấy ra một hòa li thư đưa Lam Trạm : " Kí vào đây để ta còn danh chính ngôn thuận nhận bồi thường thiệt hại "

Lam Trạm không ngờ thế mà vẫn còn, Giang Trừng đúng là có chuẩn bị mà nói. Hắn kiên quyết không cầm, không cảm xúc nói : " Không kí "

" Lam Vong Cơ ngươi làm sao cứng đầu như vậy ? Đừng nói chính ngươi cũng sợ gia quy nhà ngươi nha ?! Ngươi nghĩ ở đây sẽ thoải mái sao ? Thúc phụ có đưa roi cho ta, ngươi phạm gia quy ta cũng có thể dánh ngươi. So với đệ tử Lam gia và ta thì ngươi nghĩ ai sẽ đánh đau hơn hả ? " Giang Trừng nói, ánh mắt âm trầm, xoay xoay trong tay Tử Điện, mang tính chất đe dọa. Lam Trạm cũng đã từng nếm mùi Tử Điện, Giang Trừng đây là nhắc cho hắn nhớ.

" Không hòa li " Lam Trạm vẫn kiên quyết.

" Ngươi đây là muốn ta dùng bạo lực cưỡng ép ? Nên nhớ đây là nhà ta. Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên bàn bạc với ngươi " hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lam Trạm dọa nạt, lớn giọng quát : " Giang Thành ! "

" Tông chủ " Giang Thành từ bên ngoài vào thi lễ, trước đó vài giây một bóng trắng đã vụt ra ngoài.

Giang Trừng bất lực đỡ trán : " Tốc độ ngươi vào còn lâu hơn tốc độ hắn trốn. Ta hôm nay tại sao phải nói nhiều như vậy ?! "

Lam Vong Cơ là ta đối đãi quá tốt với ngươi nên ngươi không nỡ rời đi ? Cứ đợi đấy rồi ta sẽ đối ngươi " thật tốt "

Lam Trạm nhìn một bàn thức ăn đỏ đỏ vàng vàng. Vốn luôn thanh đạm một phần cho hắn bây giờ không có. Cầm đũa không biết đặt vào đâu cho phải.

" Giang gia đang trong thời kì khó khăn thắt lưng buộc bụng. Chi phí ăn uống cũng phải hết sức hết sức tiết kiệm " Giang Trừng kiêu khích bỏ vào miệng một miếng thịt : " Mấy cái thứ rau quả của ngươi đắt lắm có biết không ? "

Hắn đưa ra giấy hòa li : " Ngươi nếu không chịu được liền kí đi. Về Vân Thâm ăn củ cải "

Lại là có chuẩn bị...

Lam Trạm : ...Nhịn. Dù gì hắn cũng đã tích cốc. Không ăn cũng không chết được...

Lam Trạm sờ hầu bao trống rỗng. Nhớ đến Giang Trừng đã nói : " Giang gia khó khăn, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ bị cắt. Ngươi nếu muốn có tiền tiêu vặt thì về Vân Thâm, thúc phụ phát cho ngươi. Kí đi " đưa ra  hòa li thư.

Không có tiền không thể mua đồ ăn, mặc dù không chết nhưng vẫn là nhu cầu và thói quen ăn uống mà. Không có tiền cũng không thể đôi lúc mua quà cho Triệt nhi. Lam Trạm bây giờ mới thấu hắn nghèo túng thế nào.

Vậy là danh danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất vác Tị Trần trừ yêu kiếm tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro