Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm vội vã muốn tiến vào phòng, cái gì là lễ nghi cũng đã sớm quên, lại bị đám Giang gia đệ tử như vô tình lại cố ý đem cửa chắn lại, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn. Lúc trước khi biết Tông Chủ của bọn hắn bị Hàm Quang Quân cưỡng gian, Giang gia đệ tử phẫn nộ tới mức muốn đem bao tải trùm đầu hắn tươi sống hội đồng đánh chết. Bây giờ nhìn hắn còn cảm thấy chán ghét vạn lần.

" Nhường đường " Lam Trạm hướng bọn hắn xin phép, vào mắt Giang gia đệ tử lại là ngạo mạn thái độ không coi ai ra gì. Lúc này bọn họ chính là thẳng thắn dàn hàng cũng không như vừa rồi giả vô ý.

Lam Trạm không muốn cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp muốn chen đi vào. Trước mặt lại xuất hiện bội kiếm đem hắn chặn ngang. Giang Trừng tử y tung bay, khí thế ngút trời chau lại mày nhìn Lam Trạm, thu Tam Độc đứng chắn trước cửa phòng, ý tứ rõ ràng.

" Để ta vào trong " Lam Trạm vẻ mặt khẩn cầu.

" Nếu ta nói không thì sao ?! " Giang Trừng khiêu khích. Lam Trạm không nói, hắn lại tiếp tục : " Lam Vong Cơ ngươi nên biết hắn bây giờ nằm đây là vì ai. Ngươi tốt nhất đừng để con trai ta lại thấy ngươi "

Nói rồi quay người vào trong để lại cho Giang gia đệ tử một câu : " Các ngươi tất cả trở về đi " theo sau đó là tiếng cửa khép lại.

Giang gia đệ tử hung ác hình Lam Trạm một cái cũng giải tán. Lam Trạm không quan tâm bọn hắn ánh nhìn bước đến bên cửa, phát hiện không vào được, hắn liền làm một điều Lam gia không cho phép, mà bản thân hắn cũng chưa từng cho phép. Nghe lén.

" Cha..." Giang Trừng tiến vào thời điểm Giang Triệt liền tỉnh, hắn yếu ớt gọi cha.

" Triệt nhi, ngươi tỉnh ? " Giang Trừng đến bên giường đưa tay mò trán hắn, thật may đã hạ sốt. Hắn không kìm được hung ác vài câu : " Ngươi có phải là chán sống rồi không ? Làm sao ngốc như vậy ? Hắn không đến ngươi liền đứng đó chịu mưa sao ? Nếu không có người phát hiện ngươi giờ không phải đi gặp ông bà ngoại ngươi rồi ? " hắn một hơi nói không để người nghe có cơ hội xen vào.

Giang Triệt rủ xuống con mắt nhỏ giọng : " Phụ thân nói hắn sẽ đến " hắn im lặng một hồi lại tiếp tục nói : " Hôm nay là hắn sinh thần, trước giờ Liên Hoa Ổ không người biết đến, hắn cũng không nhắc qua. Ta là hôm trước từ đại bá hỏi ra được. Ta chỉ muốn cho hắn nho nhỏ món quà " nói đến đây ánh mắt đã nổi lên một tầng thuỷ quang, chỉ chầu trực hoá thành giọt rớt xuống.

Hắn méo miệng nhìn Giang Trừng : " Cha, hắn vì sao không đến ? Có phải hay không hắn không thích ta, mới không muốn nhận của ta quà ? "

Giang Trừng không đành lòng nhìn hắn, Giang Triệt còn quá nhỏ không chịu nỗi như vậy thất hứa đối xử, chính Giang Trừng hắn trước đây cũng rất nhiều lần hỏi cái tại sao. Tại sao cha không ôm ta ? Tại sao muốn đem duy nhất bạn thân của hắn mang đi ? Vì cái gì không chịu nhìn nhận hắn ? Nhưng vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, sau này hắn liền biết cha hắn yêu thương hắn nhiều như vậy. Chỉ là đã quá muộn, hắn sau đó đã không còn cơ hội.

Giang Trừng đưa tay lau đi sắp rơi xuống nước mắt nói : " Hắn lac phụ thân ngươi, làm sao sẽ không thích ngươi đây ? " Hắn cũng không thể như mẹ hắn trước kia thẳng thắn nói vì hắn không thích ta nên cũng không thích ngươi. Huống hồ Lam Vong Cơ cũng không phải tệ với Giang Triệt, ít ra hắn còn ra dáng phụ thân.

" Vậy tại sao hắn không giữ lời ? Có phải vì Triệt nhi không học thành học cầm, phụ thân giận ? " Giang Triệt vẫn chưa hết thắc mắc, vẫn muốn biết lí do.

" Hắn không có nuốt lời. Phụ thân ngươi đột nhiên có việc gấp cần đích thân giải quyết, đã cho người báo cho ngươi hắn không thể đến. Có người kia cũng công việc bận rộn nhất thời quên mới để ngươi chờ như vậy" Giang Trừng lựa lời đổ tội cho không tồn tại nhân vật.

Giang Triệt hai mắt sáng lên : " Thật là như vậy ? Phụ thân không giận ta ? " Sau đó nghĩ đến cái gì lại rũ xuống con mắt nhỏ giọng lầm bầm : " Có điều hắn còn có thèm đến nhìn ta đây...khụ khụ .." hắn nói sau lại cảm thấy ngứa ngứa nơi cổ họng khụ khụ ho ra tiếng.

Giang Trừng vuốt lưng hắn ánh mắt  trách cứ : " Cho ngươi nói nhiều ! Phụ thân ngươi canh chừng lúc ngươi hôn mê ngươi làm sao biết ? Hắn một lát liền quay lại cùng ngươi, hắn còn chưa biết ngươi tỉnh đây "

Giang Triệt cảm động đến nước mắt đều muốn đi xuống. Giang Trừng cảm thấy hối hận khi bản thân khoa trương họ Lam quá rồi.

" Được rồi, nam nhân đổ máu không đổ lệ ngươi như thế nào ưa khóc như vậy. Ta bây giờ đi hâm nóng canh cho ngươi. Đợi ở đó ! " nói rồi hắn đi ra ngoài.

Giang Trừng sắp đi ra lúc đó Lam Trạm đã trước tiên lui về sau, giả như bản thân nãy giờ vẫn như vậy đứng. Giang Trừng ra khỏi, hắn liền muốn tiến vào, có điều bị chặn lại.

" Làm gì ? " Giang Trừng cau mày trừng hắn.

" Ngươi nói ta vào cùng hắn " Lam Trạm thành thật nói.

" Ngươi nghe lén ? " Giang Trừng lạnh giọng.

Thấy Lam Trạm người này chỉ biết cúi đầu không nói hắn hừ một tiếng, phất áo bảo đi : " Lam gia cũng nuôi ra kẻ như ngươi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro