Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẮC ! Giang Trừng nặn gãy trong tay bút : " Ngươi nói cái gì ? "

Đem rút là như thế nào ? Còn không phải dùng hài tử dùng phương thức ? Giang Tông Chủ sắc mặt hiện giờ không phải thứ dễ xem, một bộ dạng so với đáy nồi còn đen. 

" Tông...Tông chủ. Ngươi không thể trách ta. Ngoài Hàm Quang Quân còn ai dám đụng ngươi chứ ?! " Giang Trừng thấy sắc mặt cùng động tác của hắn vội vã giải thích.

" GIANG ! THÀNH ! " Giang Trừng gằn giọng, trên tay Tử Điện cảm ứng được sự tức giận của chủ nhân mà roẹt roẹt lên rừng tia điện tử sắc.

" Tông chủ, ta còn có việc đi trước ! " Nhận thấy đại nạn sắp tới Giang Thành nhanh chân chuồn lẹ, Giang Trừng chưa kịp phát tác người đã không còn bóng dáng.

Giang Thành nhớ đến gì đó lại quay lại thò vào một cái đầu : " Tông chủ nhớ lời y sư dặn "

Vèo một phát hai mảnh bút gãy bay ra trúng nơi hắn vừa đứng, cũng may nhanh nhẹ tránh thoát. Giang Thành thục mạng chạy như bay. May quá, chậm chút là đi bán muối với ông bà rồi.

Giang Trừng ngồi trong phòng vẫn chưa thể nào hết giận. Mặt bàn đánh thương bị đánh bùm bụm : " Lam Vong Cơ ngươi nên biết ngươi đang sống ở nhà ai. Không gây thiện cảm cho ta thì thôi còn muốn gây thù chuốc oán. Lão tử ghim chết ngươi ! " nói rồi lại nện xuống mặt bàn mấy nện...

" Phụ thân " tiểu hài tử ngó vào một cái đầu. Đôi đồng tử tử sắc chớp chớp, nhìn giống một phiên bản thu nhỏ của Giang Tông Chủ. Đúng như Giang Trừng mong muốn, hắn không có điểm nào giống Lam Trạm.

Lam Trạm nhấc lên mí mắt, động tác cũng dừng lại đem bút đặt xuống bàn : " Vào đi "

Giang Triệt nhận lệnh nhảy vào phòng, tiểu đoản chân lạch bạch chạy đến nhào vào lòng Lam Trạm.

" Làm sao ? "

Hắn đối với phụ thân tích tự như kim cũng là quen thuộc, lựa chọn bỏ qua tiểu tiết đối Lam Trạm cười nói : " Phụ thân buổi chiều hẹn ngươi sau núi "

" Có việc gì ? " Lam Trạm nhìn hắn bí ẩn nói, hỏi lại.

" Bí mật ! " Giang Triệt học đại nhân đưa lên ngón tay trỏ đặt nơi miệng, xong lại vươn đầu lại gần Lam Trạm dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn : " Phụ thân ngươi nhớ đến "

" Ừm " Lam Trạm ngắn gọn trả lời.

Giang Triệt trèo lên ôm cổ hắn hôn chụp một cái lên má Lam Trạm, sau đó nhảy xuống đối hắn vẫy tay : " Ta đi tìm cha " bóng nhỏ màu tím theo đó biến mất sau cánh cửa.

Lam Trạm nhặt lên bồ câu đưa thư đậu bên cửa sổ. Tháo ra dưới chân nó mảnh giấy nhỏ. Nhìn lướt qua một lượt,nét mặt thoáng qua kinh hỉ, lại nhanh chóng đeo lên Vong Cơ cầm, tay cầm Tị Trần li khai Liên Hoa Ổ.

" Tông chủ, Liễu gia cho người đến cáo trạng. Hàm Quang Quân đánh quái tiện thể đánh sập nhà họ. Tổn thất 50 vạn lượng bạc " Giang Thành tỉ mỉ khai báo.

" Thật sự nhiều như vậy ? " Giang Trừng xem sách dừng lại. Đây lại là nhân cơ hội đào mỏ Giang gia thôi.

" Đó là nguyên văn Liễu gia lời nói " Giang Thành cười ngượng ngùng.

" Lam Vong Cơ giúp bọn hắn đánh quái không thù lao, nhà hắn chịu tổn thất một chút lại có làm sao. Còn muốn bắt đền ta Giang gia ? "

" Cái này...Tông Chủ ngươi giải quyết sao ? " Giang Thành thấy hắn Tông Chủ nói đúng nhưng cũng không đến phiên bản thân làm cái quyết định, vẫn là hỏi Giang Trừng.

Giang Trừng lấy ra dưới ngăn bài sách nhỏ nói : " Cứ theo ý hắn, đem tiền bồi thường đi "  xong lại cầm lên bút lông viết lên trang sách.

" Tông chủ ngươi đang viết là cái gì ? " Không dấu được tò mò, Giang Thành hỏi ra miệng, Giang Trừng cũng đã không ít lần ghi vào này sách.

" Ghi nợ " Trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Thành hắn lại tiếp tục nói : " Ta mỗi ngày dậy sớm làm việc kiếm tiền, hắn lại ra ngoài phá phách đem tiền của ta câu đi. Này từng món nợ ghi lại sau đó hòa li còn muốn đòi Lam gia đây, vẫn là một số không nhỏ tài sản "

Giang Trừng hài lòng gấp lại sổ nợ đem cất : " Ta vẫn nên tính toán nhanh chóng tìm cớ hòa li. Bằng không tiền cũng li ta quá lâu đi "

Giang Thành có chút cạn lời trước Tông chủ nhà mình. Bọn hắn tất nhiên đều biết Tông Chủ cùng Hàm Quang Quân như thế nào thành thân nhưng Tông Chủ có cần như vậy tính toán không ? Sau đó không phải còn muốn đòi tiền ăn uống, sinh hoạt nữa đấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro