Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tỉnh lại sau khi chính là tự tay đem tuyến thể của mình cắt bỏ, khiến bản thân mang trạng thái bình thường, trở thành người vô tính, tương đương với cưỡng ép hủy bỏ lũ định kì, cũng một tay xóa hết dấu vết Lam Trạm để lại trên cơ thể hắn. Giang gia hiện có Giang Triệt nối dõi, hắn Địa Khôn thân phận cũng là không cần giữ lại.

Giang Trừng hành động này một phần cũng vì chính mình. Chỉ cần tuyến thể một ngày còn tồn tại, vô luận Địa Khôn mạnh mẽ đến đâu cũng phải cam phục nằm dưới thân Thiên Càn. Đối với người có thiên phú cực cao, lại có dã tâm lớn như Giang Trừng, chỉ có bỏ đi tuyến thể mới có khả năng miễn nhiễm khống chế, có thể thoát khỏi sợ hãi khi bị chi phối bởi Thiên Càn. Vì vậy, hắn đủ ngoan độc, dùng tuyến thể đổi một đời tự do.

Giang Trừng giải quyết xong cuối cùng công văn. Đi đến bên giường đem ngoại bào cởi xuống. Động tác tiếp theo còn chưa động phía cửa liền phát thật lớn tiếng động. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm người trước cửa. Người đến cũng không lên tiếng nhìn hắn.

Giang Trừng nhếch mép trào phúng nói : " Lam gia gia giáo đúng là danh bất hư truyền. Hàm Quang Quân nửa đêm xông vào Tư Thất Tông Chủ cũng là gia quy đi ? "

Lam Trạm lúc này tiến lên nắm chặt tay hắn đẩy đến bên tường : " Ngươi vì sao làm vậy ? "

Giang Trừng bị bất ngờ ép trên tường nhanh chóng hồi phục cười khẩy : " Ta một ngày làm đến nhiều việc như vậy, Hàm Quang Quân là đang muốn nói đến cái nào ? "

Lam Trạm chưa nói, mắt nhìn chằm chằm phần băng bó sau gáy Giang Trừng, nơi đáng lý nên tồn tại tuyến thể.

Giang Trừng nhìn theo ánh mắt hắn. Không cần nói, đủ hiểu.

" Trí nhớ ngươi nếu kém như vậy ta cũng không ngại nhắc cho ngươi nhớ. Ta với ngươi từ đầu đã nói rõ thành thân chỉ là bên ngoài hình thức, ta và ngươi làm gì cũng không quan hệ với nhau. Ngươi lại muốn quản ta cái gì?"

Lam Trạm không thể phản bác đem tay hắn xiết chặt hơn. Giang Trừng ăn đau hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn hắn nói lớn : " Lam Vong Cơ ngươi nhớ cho rõ. Ta và ngươi bất quá vì nhà ngươi trưởng bối mới thành thân. Giang gia chủ mẫu của ngươi thân phận dùng để sâu sắc nhất cảm nhận cái gọi là hữu danh vô thực " Giang Trừng lui lại gần bên tai hắn phun từng chữ "Lam nhị phu nhân cũng là như vậy "

Lam Trạm không thể nói gì, cũng không biết nên nói gì. Hắn không biết bản thân tại sao phản ứng mạnh như vậy khi biết tin này. Đến khi gặp Giang Trừng rồi hắn vẫn không rõ mục đích của bản thân. Phải chăng là Thiên Càn đối với Địa Khôn chiếm hữu bản năng ?

" Ngươi làm vậy đối với thân thể Địa Khôn là thương tổn cực lớn " Lam Trạm nửa ngày mới nặn ra được một câu.

" Bớt lo chuyện của người khác mới sống lâu được " Giang Trừng mạnh mẽ đem tay từ Lam Trạm giằng ra : " Ta có phải để ngươi ở Liên Hoa Ổ tự tại quá liền không xem bản thân là người ngoài ? "

" Một lần nữa nhắc lại với ngươi. Tránh xa Tư Thật Tông Chủ ra. Cửa hướng kia, không tiễn " Giang Trừng hất mặt về phía cửa tiễn khách.

Lam Trạm á khẩu, thật lâu mới không cam buông ra tay hắn, phất áo ra cửa. Hắn không hiểu nổi bản thân, lại càng không muốn hiểu.

Giang Trừng nhìn hắn không nhịn được mắng một câu : " Kẻ điên "

Nói rồi thả thân mình rầm xuống giường đi vào mộng đẹp...

" Tông chủ, thuốc của ngươi "

" Ngươi cứ để đó đi "

Giang Thành đem thang thuốc đặt xuống bàn, đứng im nhìn nhà hắn tông chủ.

Giang Trừng thấy hắn không đi, buông xuống bút khó hiểu nhìn hắn : " Làm sao ? "

" Y sư có nói, tiểu công tử vẫn nên dùng sữa của Tông Chủ " Giang Thành do dự một hồi cuối cùng quyết định nói thẳng.

Không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến Giang Trừng bất giác nhìn xuống chính mình ngực, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân mấy ngày nay hơi căng, có chút thắc mắc không biết trước đó khi tỉnh lại không có cảm thấy.

Giang Thành nhìn ra được hắn nghi vấn, cắn răng do dự nói : " Của ngươi sữa trước đó đều là Hàm Quang Quân đem rút "
______________________________
Hơi ngắn nhưng mong mọi người thông cảm. Ta quá bận mà 😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro