Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bên ngoài có người muốn gặp Tông chủ. Nàng nói...." Hắn có chút khó nói nên lời " Nói...nàng là thê tử của ngươi"

Tức thì, Giang Tông Chủ cao cao tại thượng sặc trà.

Giang Thành thấy hắn ho khụ khụ, vội vàng tiến lên giúp hắn vỗ lưng thuận khí

Giang Trừng theo bản năng đầu tiên đưa mắt nhìn Lam Khải Nhân như con dâu làm chuyện mờ ám bị nhà chồng bắt gian tại trận. Hắn vội vàng xua xua tay nói : " Thúc phụ ngươi nghe ta nói. Này...này nhất định có hiểu lầm "

" Đi, chúng ta ra ngoài xem, hai mặt một lời, chắc chắn là nhận lầm " Lam Khải Nhân chưa lên tiếng Giang Trừng lại tránh đi ánh mắt hắn nhìn Giang Thành nói.

Đoàn người cùng nhau ra cửa, Giang Trừng từ xa nhìn thấy xa lạ nữ nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù cũng không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không hiểu sao nãy giờ vẫn căng thẳng. Giang Trừng thầm mắng bản thân điên rồi, ngươi sợ cái gì chứ ?!

Nghĩ vậy liền tự tin tiến lên phía trước : " Cô nương.... " lời còn chưa kịp nói xong hắn đã bị nhào một cái, đứng hình.

Nữ nhân xa lạ cứ vậy nhào vào hắn hai tay hai chân câu lấy Giang Trừng, miệng hô lớn : " A Trừng "

Hắn theo bản năng đưa hai tay đỡ lấy nàng. Sau lại như tỉnh táo lại ném nàng xuống : " Cô nương, xin tự trọng"

Nữ nhân kia bị quăng ngã cũng không giân dữ, từ dưới đất bò lên cười hì hì : " A Trừng ngươi không nhớ ta sao ? "

" Ta xác thực không quen ngươi. Ngươi có phải nhầm lẫn gì không ? " Giang Trừng lần nữa nhìn lại người này, thực không có quen nha.

" Không nhầm. Ta tìm chúng là Giang Tông Chủ ngươi nha " nữ nhân lại lần nữa muốn tiến đến có điều hắn lần này đã có phòng bị thành công thoát khỏi móng vuốt nàng.

" Cái đó...Có thể là nhà ta đệ tử bên ngoài làm việc lấy danh của ta chẳng hạn " Giang Trừng tự tin người nàng tìm chắc chắn không phải hắn, nghĩ nghĩ ra một nguyên nhân.

" Ai dà, ta nói với ngươi A Trừng. Không có nhầm lẫn gì ở đây hết. Ta chính là tìm ngươi " Nữ nhân lần nữa khẳng định.

Giang Trừng lại là một mặt mộng. Hắn tự nhiên ở đâu ra tiểu tình nhân, hắn là khi nào ngoại tình rồi?! Còn gọi A Trừng!? Thiên! Hắn mới không quen biết nàng.

" Không quen! Tiễn khách! " Giang Trừng không còn cái gì kiên nhẫn cùng nàng nói lí, lập tức ra lệnh tiễn khách.

" Ế ế..." Nữ nhân kia cũng chưa kịp nói thêm gì đã bị Giang gia đệ tử kéo đi.

Giang Trừng cũng thật nhanh mang Lam gia người nhà kéo đi, cười cười : " Ngại quá là hiểu lầm thôi "

Chỉ có Lam Trạm biết không phải nhầm lẫn. Này nữ nhân trước đó đã cho hắn làm thông báo. Cũng không biết nàng khi nào quen Giang Trừng.

Bên này bị ném đi tiểu cô nương tức đến giậm chân. Giang Trừng cái đồ đầu đất này thế mà lại không nhớ nàng. Hắn trước đây rõ ràng đã cứu nàng chưa kể vài hôm trước nàng còn cùng đạo lữ hắn dây dưa. Thế quái nào lại nói không quen đây ?!

Ta mặc kệ ! Không đi được cửa chính ta liền đi cửa sau. Thiếu gì cách.

" Thúc phụ, cái kia...các ngươi đường xa đến, bây giờ để Giang Thành dẫn đi nghỉ ngơi, chuyện thanh đàm hội có thể bàn sau " Giang Trừng vẫn là từ sự kiện vừa rồi chột dạ, lấy cớ cho Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nghỉ ngơi.

Lam Khải Nhân vẫn chưa nói gì, nhìn chằm chằm hắn. Giang Trừng càng cảm thấy sợ sệt lén lút nhìn Lam  Khải Nhân biểu hiện thăm dò : " Thúc phụ ngươi không phải không tin ta chứ ? "

" Không có. Ta tin ngươi " ta chỉ lo lắng Vong Cơ.

Vậy thì đừng nhìn ta kiểu đó ta sợ hãi được không ? Giang Trừng trong lòng gào thét nhưng cũng tiện nói ra, hắn chỉ cười trừ rồi mời bọn họ trở lại.

Giang Trừng quét mắt lườm đứng một bên cũng nhìn mãi hắn nãy giờ : " Nhìn cái gì ? "

" Ta đã gặp nàng " Lam  Trạm không đầu đuôi nói.

" Nói với ta làm gì ? Đi quỳ tiếp đi "  Giang Trừng cảm thấy vô nghĩa. Tên điên này liệu có phải hay không chưa tỉnh rượu ? Nói cái quái gì đâu.

Trái với Giang Trừng hoang mang khó hiểu. Lam Trạm lại không tên vui vẻ khi biết hắn không quen nữ nhân đáng ghét kia. Tâm trạng phơi phới đi quỳ từ đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro