Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng thanh gió mát, một nữ nhân lén lút vượt tường Liên Hoan Ổ. Nàng động tác rất nhanh, nhẹ nhàng trèo lên đầu tường rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Vừa đặt chân đến trên mặt đất chưa kịp cảm thán bản thân lợi hại đã có một đường roi quất tới, nữ nhân may mắn phản ứng nhanh tránh được một roi. Giang Trừng vừa định tặng thêm cho nàng roi tiếp theo nàng liền lớn tiếng hô lên : " Ðừng ! Là ta "

Con khỉ gì mà là ngươi, ta và ngươi quen lắm chắc !

" Buổi sáng đến nói nhảm hủy hoại thanh danh của ta, đêm đến lại lén lút vượt tường nhảy vào, ngươi có ý đồ gì hả ? "

" A Trừng, ngươi thật sự không nhớ ta sao ? " Nữ nhân buồn bã không thôi, nàng luôn nhớ về hắn nhý vậy mà hắn một chút ấn týợng về nàng cũng không có.

" Nhớ ngươi cái quái gì. Ta chưa từng ở bên ngoài kết phu thê loạn " Giang Trừng vẫn còn thù việc sáng nay nữ nhân nàng nói nhảm khiến thúc phụ hiểu lầm hắn

" Xin lỗi nha, cái đó là ta nói bậy. Có điều ta cũng muốn làm phu nhân của ngươi " Nữ nhân không chút sợ hãi trước Giang Trừng nói ra mong muốn của mình.

" Ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi một hai đòi làm phu nhân của ta ? Ta nói nữ nhân các cô đều dễ dãi như vậy sao ? " Giang Trừng khinh bỉ nói.

" Làm sao là không quen chứ, ngươi đã từng cứu ta ! "

" Tiện tay thôi, ta cũng từng cứu thật nhiều người làm sao nhớ hết được " Giang Trừng không mấy quan tâm gãi gãi lỗ tai.

" Ài dà, ta là Trương Linh " Nữ nhân gấp đến độ dậm chân, tên ngốc này đúng là trí nhớ cực kém mà, ta nói đến đây nếu thật sự còn không nhớ ra nữa nhất định đem hắn đặt lên thờ luôn.

Giang Trừng nghe đến cái tên này thì có chút kí ức. Hôm đó hắn gặp một nữ nhân đang bị truy sát liền tiện tay giúp đỡ. Xong việc nàng thậm chí còn quay sang dùng huyễn thuật với hắn, cũng may huyễn thuật này với hắn không có tác dụng. Lúc đó trời tối, trăng cũng không sáng lắm nên Giang Trừng cũng không nhìn rõ mặt nàng, một phần là hắn cũng không dụng tâm nhớ đến. Nghĩ đến đây Giang Trừng bất giác ha một tiếng.

Trương Linh thấy hắn phản ứng như vậy liền vui mừng : " Ngươi nhớ ra rồi đúng không ? "

Giang Trừng càng khinh bỉ nói : " Ngươi là đến chỗ ta tìm chết sao ? Lần trước còn chưa tính sổ chuyện ngươi quay ngược lại cắn ta đấy "

" Còn không phải là vì muốn mang ngươi về lấy thân báo đáp sao "

" Ta mới không cần ngươi lấy thân báo đáp ! "

" Nhưng ta muốn ! "

Giang Trừng hừ một tiếng : " Ngươi hẳn là biết Liên Hoa Ổ có chủ mẫu rồi đi ? Ngươi là muốn làm thiếp sao ? "

" Ta đương nhiên không muốn ! " Truơng Linh hất cằm, cao quý như nàng đây sao có thể chấp nhận làm thiếp chứ !?

" Nhà ngươi chủ mẫu không phải chỉ là cái danh thôi sao ? Ta sẽ đánh bại hắn giành lấy vị trí này "

" Nhảm nhí. Ngươi có đánh bại hắn ta cũng không lấy ngươi. Bớt phí sức đi " Giang trừng thật sự không hiểu nổi logic này. Từ khi nào vị trí chủ mẫu của hắn để người ta đánh nhau tranh giành rồi ?

" Ta không cần biết, ta phải ở đây, ngươi truớc tiên cho ta làm đệ tử Liên Hoa Ổ là được. ta sẽ dùng chính thực lực của mình để đi lên " Trương Linh ngang ngược yêu cầu.

" Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi chắc ? Muốn chơi thì về nhà tự chơi, chỗ ta không tiếp ! " Giang Trừng không muốn nhiều lời quay lưng bỏ đi.

Truơng Linh thật sự coi đây là nhà mình xoa xoa cái bụng đói tự nhiên đi tìm nhà bếp giải quyết.

Sáng sớm Giang Trừng như thường lệ ra thao truờng huấn luyện cho các đệ tử, khi ra đến nơi hắn thấy đám đệ tử vây quay thành một vòng tròn trò chuyện rất vui vẻ. Bọn hắn thấy Giang Trừng đến liền quay qua chào hỏi, từ giữa đám đệ tử Trương Linh cũng tươi cười hướng  hắn vẫy tay : " A Trừng sáng hảo "

Giang Trừng cảm thấy hết sức cạn lời : " Tại sao ngươi còn chưa đi ? "

" Ta vào đây bái sư " Truơng Linh nhí nhảnh nói, trong đầu đã nghĩ đến 7749 kế hoạch đoạt Giang Trừng đến tay. Trước tiên vào làm đệ tử trước đã, nhanh quá lỡ hắn sợ làm sao bây giờ.

" Ta không nhận nữ đệ tử " Giang trừng thẳng thừng từ chối.

" Ngươi nói bậy, vậy nàng tính thế nào ? " Nàng chỉ vào một nữ đệ tử gần đó chất vấn.

" Vậy ta nói lại, ta không nhận ngươi. Được chưa ? " Giang Từng lười cùng nàng so đo.

" Tại sao không nhận ta, ta rất có tố chất "

" Tố chất của ngươi là dùng huyễn thuật mê hoặc người khác sao ? Cái này không thích hợp với Giang gia ta, ngươi đi đuợc rồi "

" Ta nhất định phải ở lại, nếu ngươi không nhận ta, ta sẽ..."

" Ngươi làm sao ? Muốn đánh ta hay gì ? Ngươi nhắm đánh lại ta không ? " Giang Trừng khinh bỉ liếc nàng.

" Ta là đánh không lại ngươi nhưng ta có cái miệng,  ngươi nếu không nhận ta làm đệ tử ta liền đem đám đệ tử của ngươi một lượt khắp nơi bêu xấu, để xem bọn hắn còn có thể lấy vợ hay không. Tên tuổi bọn họ ta vừa rồi đã hỏi kĩ rồi " Trương Linh vênh váo tự tin đầy mình, với cái miệng của nàng còn sợ không làm người khác sợ mất dép không muốn gã cho bọn hắn sao ?!

Giang Trừng nghe vậy nhìn một đám đệ tử bên dưới với ánh mắt nhìn một lũ ngốc, đúng là dễ bị dụ. Ðám đệ tử cũng không chịu thua dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn lại hắn, bọn hắn còn không muốn bị nữ nhân ghét bỏ đâu, bọn hắn còn muốn lấy vợ sinh con đẻ cái.

Nhìn không được đệ tử nhà mình thiệt thòi Giang Tông Chủ bất lực nói : " Đuợc rồi, muốn làm gì thì làm đi " thêm một cái đệ tử cũng không sao.

Trương Linh nghe vậy vui vẻ đáp lại một tiếng hảo rồi cùng đệ tử bên dưới xếp hàng bắt đầu luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro