Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng bị Giang Triệt lôi kéo ngồi vào một đám thỏ trắng, hắn nhìn hắn nhi tử nho nhỏ cái tay cầm to bự củ cải cho thỏ ăn đến vui vẻ. Vài con thỏ đã được ăn no cũng không lưu luyến Giang Triệt nhảy lên người Giang Trừng tìm nơi thoải mái cuộn tròn mà ngủ. Khung cảnh phải nói là thật sự yên bình.

" Phụ thân " Giang Triệt đột nhiên nhìn thấy xuất hiện gần đó Lam Trạm hướng hắn vẫy vẫy tay.

Lam Trạm tiến đến hai cha con bọn họ nơi cũng ngồi xuống bãi cỏ bắt đầu cho thỏ ăn, Giang Trừng vẫn xem hắn như không khí mà không để ý đến hắn, Lam Trạm lại thỉnh thoảng liếc Giang tRừng nhiều lần muốn nói lại thôi.

" Phụ thân ngươi muốn nói gì với cha sao ? " Vẫn là Giang Triệt hiểu chuyện nhìn đến Lam Trạm như vậy biểu hiện liền biết hắn có chuyện muốn cùng Giang Trừng nói. Cái này khả năng là học ở Lam Hi Thần nơi đó.

"Muốn nói gì liền nói ấp a ấp úng cái gì ? " Giang Từng vẫn không có ngẩng lên đầu nhìn hắn vuốt vuốt trên tay con thỏ.

Lam Trạm vẫn là ngập ngừng một lúc như là hắn sắp nói một cái thật khó nói sự. Đến lúc Giang Trừng thật sự sắp hết kiên nhẫn hắn lại mới lên tiếng : " Thúc phụ hỏi ta khi nào chúng ta sinh cái tiếp theo hài tử "

Giang Trừng nghe xong cuối cùng cũng ngẩng lên đầu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn. Cái này cũng phải đến hỏi hắn sao ? Bọn hắn năm năm thành thân cũng chưa một lần viên phòng thì lấy đâu ra tiếp theo hài tử ? Hắn trước đây bàn điều kiện với Lam Khải Nhân để Giang Triệgt theo họ hắn tiếp quản Giang gia Lam Khải Nhân đồng ý nhưng cũng có cái điều kiện là cái thứ hai hài tử phải mang họ Lam, hắn lúc đó không cần suy nghĩ đã đồng ý cũng là vì hắn không có ý định sinh cái thứ hai hài tử thì để hắn mang họ gì chẳng được.

" Cha, ngươi muốn sinh cho ta cái đệ đệ sao ? " Giang Triệt nghe Lam Trạm nói vậy rất là chờ mong, hắn cảm thấy hắn luôn là nhỏ nhất gặp ai cũng phải gọi ca ca tỷ tỷ nhưng là nếu hắn có cái đệ đệ thì hắn cũng có thể làm ca ca rồi.

" Ta không muốn, ngươi nếu thích thì bảo hắn sinh cho ngươi " Giang Trừng lại đem cái này trách nhiệm đổ đến Lam Trạm trên người.

Giang Triệt dù thông minh vẫn chỉ là cái năm tuổi hài tử, hắn nghe hắn cha nói như vậy liền thật cho là như vậy dùng mong đợi ánh mắt nhìn Lam Trạm : " Phụ thân thật sẽ cho ta sinh đệ đệ sao ? "

Lam Trạm bị hỏi khó không biết như thế nào trả lời nhìn Giang Trừng cầu cứu nhưng la Giang Trừng chỉ thái độ vui sướng khi thấy người gặp nạn nhìn hắn. Lam Trạm rơi vào thế khó chỉ có thể gật đầu trả lời Giang Triệt trong lòng lại âm thầm nghĩ cách đem Giang Trừng bắt lấy cho hắn sinh hài tử.

Giang Triệt đến được cái đáp án vui vẻ không thôi, nếu không phải đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn đã muốn nhảy lên hô lớn ăn mừng rồi. Giang Trừng lại là trong lòng khinh bỉ cười thầm, từng là trưởng phạt Lam gia lại học cách nói dối, để xem ngươi làm sao cho hắn sinh đệ đệ.

Giang Trừng ba người vừa về đến Liên Hoa Ổ cái đuôi Trương Linh lại xuất hiện. Nàng túm lấy Giang Trừng tay áo dùng cái nàng cho là đáng yêu hành động nũng nịu nói : " A Trừng ngươi mấy ngày nay đi đâu sao không dẫn theo ta ? Có biết ta nhớ ngươi lắm không ? "

Làm ơn, ta không nhớ ngươi !

Lam Trạm nhìn không được đang định đem nàng kéo ra thì tốt cháu trai đã trước tiên tiến lên giúp hắn. Kim lăng đẩy Trương Linh ra lại cũng lôi kéo Giang Trừng : " Cữu cữu, ngươi có quà về cho A lăng sao ? "

Trương Linh nhìn đột nhiên chen đến Kim Lăng mắt cơ hồ phun ra lửa tới, thẳng nhóc nào lúc nào cũng chống đối nàng, đáng hận ! Lam Trạm thì lại cả m thấy mình lâu nay đối xử tốt với Kim Lăng thật sự không thiệt.

" Có, vào trong đưa cho ngươi " Giang Trừng trả lời Kim Lăng, dắt tay hắn muốn vào trong phòng.

Trương Linh chạy theo vượt lên trước mặt Giang Trừng chặn lại hắn đường đi : " Còn ta, còn ta, quà của ta có sao ? "

" Không có "

" Tại sao không có của ta chứ ? Ngươi là đồ nhẫn tâm ! " Trương Linh tỏ vẻ giận dỗi dậm chân.

Giang Trừng lại không quan tâm tới nàng, tiếp tục đi về phía trước. Trương Linh lại chạy theo túm lại hắn tay áo : " Ế, đừng đi. Có phải ngươi chỉ đang đùa ta thôi đúng không ? "

" Ta không rảnh rỗi cùng ngươi đùa giỡn " Giang Trừng không kiên nhẫn đẩy ra tay nàng.

" Ngươi đừng như vậy mà, ta biết ngươi đang đùa thôi " Trương Linh lại lần nữa không sợ chết túm lấy hắn tay áo lay lay

" Phiền chết " Giang Trừng không thích người khác nắm hắn tay áo, Trương Linh hôm nay đã nắm hắn rất nhiều lần chạm đến cự hạn của hắn. Hắn vung tay đẩy ra nàng còn triệu ra tử điện đem nàng trói đến cây cột gần đó.

Trương Linh đột nhiên bị trói đầu tien là hoảng hồn : " Ngươi làm gì vậy ? Thả ta ra ! "

Giang Trừng không quan tâm nàng lại tiếp tục muốn đi. Trương Linh thấy vậy gấp gáp xin tha : " A Trừng, ta sai rồi, ta không đòi ngươi quà nữa thả ta ra đi mà "

Hắn vẫn không để ý đến nàng khiến Trương Linh sợ hãi hét lớn, nàng mới không muốn cứ bị trói đứng ở đây đâu : " Giang Trừng ! Giang Vãn Ngâm ! Giang Tông Chủ ! Ngươi thả ta ! "

" Ồn ào quá Lam Trạm " Giang Trừng chịu không nổi Trương Linh tiếng động nói cho Lam Vong Cơ.

Được sự đồng ý của Giang Trừng, Lam Trạm vui vẻ tặng thêm cho Trương Linh cấm ngôn thuật.

Trương Linh đột nhiên không thể nói gì chỉ có thể ưm ưm dãy dụa dậm chân. Hai người các ngươi bắt nạt người quá đáng !

Giang Trung chạy lại xem xét Trương Linh tình hình, hắn nhìn đến trên người nàng tử điện chỉ biết thở dài, cái này hắn cứu không nổi, cấm ngôn thuật hắn càng không thề giải : " Sư muội, ngươi sau này đừng chọc Tông chủ nữa. Ta thật sự không giúp được ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro