Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tiến vào Tư Thất lại nhìn thấy cái người không muốn thấy người đứng ở thư án.

" Ngươi đang làm cái gì ? " hắn tiến đến chất vấn Lam Trạm, giờ này đáng lẽ hắn phải đang ở phòng của hắn đọc sách luyện đàn, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây không phải là có âm mưu gì đấy chứ.

" Ta là chủ mẫu, cần giúp ngươi chia sẻ Tông vụ " Lam Trạm làm như đương nhiên mà trả lời.

Giang Trừng sách một tiếng coi thường : " Ngươi thì giúp được cái gì chứ ? Ngươi hiểu tông vụ sao ? "

" Ta có thể mài mực " hắn đúng là không hiểu tông vụ, hiện tại trước tiên làm việc nhỏ, sau này sẽ tiếp tục tìm hiểu tông vụ sau.

" Ta không cần " Giang Trừng tiến đến bên bàn dùng khủy tay đẩy ra Lam Trạm ngồi xuống giở ra tông vụ liếc hắn : " Còn không mau đi "

Lam Trạm như không nghe hắn nói đi đến bên cạnh bắt đầu mài mực. Giang Trừng nhìn hắn hành động như vậy tức đến đập bàn : " Ta đã nói không cần. Ngươi nếu rảnh rỗi thì tìm việc gì làm đi, ở đây phiền ta làm gì chứ ?! "

" Ta là chủ mẫu, phải cùng tông chủ chia sẻ. Không thể để ngươi bận rộn ta lại nhàn nhã được " Lam Trạm cúi đầu nói những câu hắn đọc được từ các chủ mẫu hiền lương thục đức trong thoại bản.

Giang Trừng chỉ cảm thấy buồn cười, nghe thế nào cũng giống như nữ nhân nghe lời nhà ngoại lấy lòng trượng phụ.

" Trước đây khi ngươi khắp nơi gây phiền phức cho ta, phá tiền của ta lại không nghe ngươi nói như vậy " Giang Trừng nhớ lại năm năm qua cứ một thời gian hắn lại phải mang tiền đi bồi thường mà đau lòng không thôi.

" Trước đây là do ta sai. Ta sau này sẽ có gắng bù đắp " Lam Trạm thành thật cúi đầu nhận lỗi, trông qua nhìn rất là chânn thành, đáng tin.

" Bù đắp ? Ngươi nhớ rõ số tiền ngươi phá của ta sao ? Chờ ngươi tự thân kiếm đủ ta cũng đã xuống hố rồi. Ngươi nếu muốn bù đắp thì cách tốt nhất là kí vào hòa li thư bảo Lam gia đem tiền trả ta là nhanh nhất "

" Không cho ngươi nhắc đến hòa li " Lam Trạm có chút kích động phản ứng.

" Ngươi nếu có thể không lấy tiền của Lam gia mà có thể trả tiền cho ta trong vòng một năm ta sẽ không nhắc đến nữa " Giang Trừng biết hắn không làm được bắt đầu khiêu khích.

" Ta có thể " Lam Trạm thấy hắn cho mình cơ hội liền nhanh chóng đồng ý.

" Bớt nói nhảm, cút cút " Giang Trừng vẩy tay muốn đuổi người.

Lam Trạm lại là không chịu đi vẫn cố chấp tiến đến giúp hắn mài mực. Giang Trừng cảm thấy phiền chết, nếu Lam Trạm cứ ở đây hắn thật không có tâm trạm làm việc gì hết, bị nguời bên cạnh nhìn chằm chằm ai có thể thoải mái được chứ.

" Ngươi đi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi "

Giang Trừng từ bàn đứng lên vòng qua màn che đi đến giường của mình lại phát hiện trong chăn cộm lên một cục, hắn giật mạnh chăn ra dùng kiếm chặn ngang cổ người trên giường.

" Ây da ngươi bình tĩnh. Là ta mà " Trương Linh dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra kiếm trên cổ, bò dậy đối Giang Trừng cười cười.

Lam Trạm ở bên ngoài nghe thấy tiếng không quản Giang Trừng sẽ tức giận lập tức xông vào trong. Hắn nhìn thấy trên giường ngồi Trương Linh trong lòng phẫn nộ : " Ngươi làm gì ở đây ?! "

" Ta giúp A Trừng làm ấm giường thôi mà. Nếu hắn cho phép ta cùng hắn ngủ ở đây cũng được " Trương Linh trả lời Lam Trạm nhưng luôn dùng ánh mất vô lại nhìn Giang Trừng cười cười.

" Ngươi đúng là vô liêm sỉ ! " Lam Trạm nhìn không được nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn Giang Trừng tức giận mắng.

" Ngươi không thể vô liêm sỉ như ta nên cảm thấy ghen tị sao "

" Ngươi...! "

" Phiền chết ta. Hai người các ngươi cút hết ra ngoài " Giang Trừng nhìn bọn họ cãi nhau không kiên nhẫn quát lớn.

" Ta không đi " Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.

Giang Trừng triệt ra tử điện quật mạnh xuống đất : " Ai dám không đi ! "

Nhìn thấy Giang Trừng là thật bị chọc giận rồi Trương Linh mắt đảo một vòng bĩu môi ngoan ngoãn bò xuống giường. Nàng cùng Lam Trạm bốn mắt nhìn nhau lóe ra tia lửa không can tâm mà đi ra ngoài.

" Sau này không được ta cho phép không được ai vào Tư Thất Tông Chủ " Giang Trừng cảnh cáo đạp hai cánh cửa rầm một tiếng đóng lại. Thật phiền phức !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro