Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Đàm Hội lần này ở Giang gia tổ chức. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đại diện Lam gia mà đến lại ngoài ý muốn nhìn đến lần trước tự nhận là Giang Trừng thê tử Trương Linh. Giang Trừng cũng thật không biết làm thế nàng ở đây đứng, nàng vị trí trước đó là của Giang Trung – Giang gia thủ tịch đại đệ tử. Nhưng là hiện tại cố kị khách nhân các gia đều tại hắn liền nhịn xuống xúc động muốn đạp Trương Linh ra ngoài, đem Giang Trung kéo vào hỏi tội mà chỉ có thể mặc kệ nàng.

Hắn muốn không quan tâm nhưng là Trương Linh lại không thuận ý hắn, cứ cố tình bám lấy hắn làm phiền : “ A Trừng ngươi ăn cái này đi ”

Giang Trừng dùng một cái giọng chỉ để hai người nghe thấy cảnh cáo nàng : “ Trước mặt nhiều người như vậy ngươi chú ý thân phận cùng hành động ”

Trương Linh a một tiếng xem như đã hiểu : “ Sư phụ, ngươi ăn cái này đi, đồ nhi bóc cho người ”

Giang Trừng chỉ biết đỡ trán ngao ngán, qua kẽ răng gằng từng chữ : “ Ngươi nếu còn không an phận đừng tránh ta độc ác ”

Trương Linh còn nhớ lần trước quả đắng lập tức cũng không lại đi trêu chọc hắn.

Bọn họ động tĩnh cũng sớm bị mọi người ở đây chú ý đến, vẫn là Kim Quang Dao trước tiên nói lên mọi người thắc mắc : “ Giang Tông chủ, không biết cô nương đây là….”

“ Là ta cái tân đệ tử thôi, không đáng nhắc đến ” Giang trừng trả lời Kim Quang Dao nhưng là ánh mắt lại nhìn Lam Khải Nhân nơi đó, xem hắn một bộ âm trầm bộ dáng trong lòng liền kêu thảm rồi, một lát lại phải cùng thúc phụ giải thích.

Đám người nghe được hắn trả lời cũng không lại đề nữa, tiếp tục lúc nãy dang dở đề tài.

Giang Trừng nhìn sang ngồi yên không nói Lam Trạm lại phát hiện hắn đối với chính mình chén rượu nhìn chằm chằm, thậm chí còn có nuốt nước bọt động tác. Làm hắn đột nhiên nhớ đến trước đây Ngụy Vô Tiện cũng là thèm rượu nhưng cố kị mẹ hắn mà không dám uống bộ dáng.

Không phải chứ ?! Đừng nói lần trước Lam Vong Cơ thử được mùi vị rượu liền thật sự thích rồi ? Hắn nghĩ nếu để Lam Vong Cơ thằng nhãi này một lần nữa uống rượu thì thật thảm vì vậy nhất quyết cầm lên chén một hơi uống hết chấm dứt Lam Vong Cơ thèm khát tâm.

Hắn tưởng rằng làm như vậy liền có thể khiến Lam Vong Cơ nhìn rõ hắn không cho phép. Nhưng là Lam Vong Cơ động tác tiếp theo làm hắn tim thật sự muốn rớt ra ngoài.

Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng uống hết li rượu lại vươn người với lấy bên cạnh hắn bình rượu. Giang Trừng bị dọa hết hồn nắm lại tay hắn : “ Ngươi làm gì ? ”

Không phải Giang Trừng, ngươi khẩn trương cái gì chứ ? Hắn nếu uống thì mất mặt là hắn. Nhưng mà không được hắn mặt mũi không còn chỉ là Lam gia mà còn là Giang gia mặt mũi, tuyệt đối không thể để hắn làm ta Giang Trừng mất mặt ! Giang Trừng trong lòng xoắn xuýt tay vẫn là nắm chặt Lam Trạm tay. 

Lam Trạm không hiểu hắn bị làm sao, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn : “ Ta cho ngươi rót rượu ”

Giang Trừng nghe vậy tâm thần được thả lỏng tay cũng buông ra Lam Trạm tay, Lam Trạm lại giúp hắn đổ ra một chén. Giang Trừng cầm chén rượu một hơi uống sạch sau đó kéo bình rượu về phía mình cách xa Lam Trạm tay : “ Không cần lại rót, ta không uống nữa ” Dọa chết ta !

Sau khi kết thúc Thanh Đàm Hội, Giang Trừng đi chỉ đạo thu dọn, giải quyết xong một số chuyện lặt vặt liền trở về Tư Thất Tông chủ. Giang Tông Chủ một thân mệt mỏi buồn ngủ mở ra cửa phòng nhìn đến trước cửa một thân đồ trắng tóc đen giật mình hô một tiếng : “ Mẹ ơi ! ” Vừa rồi cơn buồn ngủ cũng như vậy mà biến mất.

Hắn nhìn kĩ một chút liền nhận ra đây là Lam Vong Cơ. Lam Trạm thẳng người đứng trước cửa phòng tối tăm không có thắp đèn, tóc lại có một chút rối bời dính lên cả mặt, mặt vô biểu tình gọi : “ A Trừng ” Nhìn thế nào cũng giống như oan hồn chết oan về tìm hung thủ trả thù, rơi vào trong mắt đang không tỉnh táo, buồn ngủ Giang Tông Chủ lại càng giống.

Giang Trừng sau khi hoàn hồn lại bắt đầu bạo khởi : “ Lam Vong Cơ ngươi điên hả ? Không có việc gì còn muốn ở đây giả ma ? ”

Lam Trạm đột nhiên bày ra khuôn mặt ủy khuất nhìn Giang Trừng, hai cánh môi mím chặt, ánh mắt long lanh tràn ra hơi nước.

Con mẹ nó gặp quỷ rồi !

Lam Trạm lại tiến lên một bước nắm lấy tay áo hắn giật giật : “ A Trừng ”

Hắn đến gần rồi Giang Trừng liền ngửi đến trên người hắn có mùi rượu. Được lắm Lam Vong Cơ, xuất thân Lam gia lại lén uống rượu ngươi có cần mặt nữa không hả ?!

“ A Trừng ” Đang lúc hắn trong lòng mắng Lam Trạm thì TrươngLinh cũng nhảy chân sáo chạy đến gọi hắn.

Mẹ kiếp ! Chỗ ta là khu vui chơi chắc ? Sao các ngươi cứ muốn đến quậy vậy ?!

Lam Trạm nghe thấy Trương Linh tiếng liền kéo Giang Trừng về hắn phía sau che lấp hắn, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn nàng tuyên bố chủ quyền : “ Của ta ”

Trương Linh còn chưa lên tiếng phản đối Giang Trừng cũng đã đẩy ra hắn phản bác : “ Cái khỉ gì mà của ngươi. Ngươi chán sống rồi phải không ?! ”

Lam Trạm lại không sợ, hắn lại lần nữa cầm lấy Giang Trừng tay áo hùng hồn tuyên bố : “ Đạo lữ của ta ! ”

“ Chuyện cười ! Hắn là ta phu quân ! ” Trương Linh cũng tiến lên nắm Giang Trừng còn lại ống tay áo, ánh mắt hình dao bắn về phía Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro