Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là đang uống say làm loạn sao ? Giang Trừng đỡ trán bất lực. Lam Vong Cơ giống như lúc này là khó đối phó nhất, đơn giản vì hắn không còn liêm sỉ nữa, không là Hàm Quang Quân nhiều lễ nghi nữa. Giang Trừng trước đây luôn ghét nhìn bộ dạng đầy lễ nghi của hắn nhưng bây giờ nhìn thấy hắn như vậy lại cảm thấy trước kia vẫn là rất tốt.

Lam Trạm cùng Trương Linh vẫn như cũ không nhìn đến sự khó chịu từ Giang Trừng mà cùng nhau điên cuồng đấu mắt biểu thị : Hắn là của ta !

Giang Trừng nhìn bên này rồi nhìn bên kia thế nào cũng cảm thấy bọn họ hình như rất hợp đôi, không hiểu làm sao hắn nhìn ra bọn họ như một đôi tình nhân giận dỗi không ai chịu nhận thua. Vì thế tốt bụng Giang Tông Chủ lùi ra sau một chút kéo hai người đang nhìn nhau đắm đuối sát lại với nhau.

Hai người sau khi nhận ra được sự việc không trật một nhịp đồng thời giật nảy mình đẩy ra nhau, lại tiếp tục nhìn nhau bằng chán ghét ánh mắt.

Giang Tông Chủ : Quao !!! Ta đã nói bọn họ rất hợp đôi mà

Lam Trạm là bất mãn với Giang Trừng hành động, chạy lại chỗ ôm lấy người không buông. Giang Trừng bị bất ngờ đột kích không kịp tránh thoát đến lúc phát thiện ra bản thân đã nằm trọn trong vòng tay Lam Trạm, hắn ra sức giãy dụa nhưng là lực tay Lam gia người nhà đúng là danh bất hư truyền.

Thoát không ra Giang Trừng chỉ có lớn tiếng la mắng : “ Lam nhị ngươi buông ta ra ! ”

Trương Linh thấy vậy cũng tri kỉ tiến giúp Giang Trừng gỡ ra Lam Trạm tay nhưng là vô hiệu, nàng thậm chí còn bị Lam Vong Cơ phất tay một cái ngã lăn xuống đất, mông đau đến không thể lập tức đứng lên. Giang Trừng lại nhân lúc Lam Trạm dùng một tay đi đối phó Trương Linh mà quay người thoát được ra ngoài.

Chưa để cho hắn kịp thở Lam Trạm lại như chớp lao lại chỗ hắn, túm lấy hắn ống tay áo, tay còn lại kéo xuống chính mình mạt ngạnh, nhét vào tay Giang Trừng : “ Cho ngươi ! ”

“ Ngươi đầu óc bị kẹt cửa hả ? Ta cần ngươi sợi dây này làm gì ? Gói bánh chắc ?! ” Giang Trừng bất mãn ném mạt ngạch lại cho hắn.

“ Ta thích ngươi. Tín vậy định tình ”  Lam Trạm lần nữa kiên quyết nhét mạt ngạnh vào tay Giang Trừng.

“ Nói tiếng người đi !” Lam Trạm là mượn rượu nói ra tiếng lòng nhưng Giang Trừng lại cho là hắn đang nói nhảm

Lam Trạm không vui, hắn nắm chặt hai vai Giang Trừng nhìn thẳng hắn lần nữa khẳng định : “ Ta chính là thích ngươi ” Dứt lời hắn liền kéo Giang Trừng sau gáy hôn lên.

Giang Trừng bị bất ngờ mở lớn hai mắt, dùng sức đập vào ngực Lam Trạm một chưởng khiến hắn bật ra, còn tri kỉ rút ra Tử Điện tặng thêm cho hắn vài roi. Danh danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân lại lần nữa dưới tay Giang Tông Chủ bị đánh bất tỉnh nhân sự.

Giang Trừng lau đi trên môi ẩm ướt nhìn nằm dưới đất Lam Trạm âm thầm khẳng định Lam Vong Cơ này lúc say không thể nói lí, trực tiếp đánh là xong !

“ Đánh đẹp lắm ! ” Vẫn còn ngồi dưới đất Trương Linh hướng Giang Tông Chủ giơ lên ngón cái.

“ Cho ngươi ” Giang Trừng ném mạt ngạnh cho Trương Linh rồi hất cằm về phía đang nằm dưới đất Lam Trạm căn dặn : “ Thu dọn đi. Lần sau còn dám đến chỗ ta quậy thì đó là kết cục của ngươi ” Nói xong cũng không nhìn bọn họ mà đi thẳng vào Tư thất đóng lại cửa.

Trương Linh nắm trong tay mạt ngạnh nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt, chỉ là một tắm tốt vải vóc thôi. Nhưng là Lam Vong Cơ nói đây là tín vật định tình thì chắc chắn vật này không đơn giản. Nghĩ vậy nàng liền đem mạt ngạnh nhét vào trong ngực áo cất đi.

Khó khăn nhịn đau đứng dậy Trương Linh tức giận dùng chân đá đá Lam Trạm vài phát cho hả giận : “ Đau chết mông lão nương ! Ai lại đi nói ngươi là người nho nhã chứ ?! Đều là đánh rắm ! ”

Đánh một lúc cảm thấy tâm tình thoải mái chút rồi Trương Linh ngồi xuống nghỉ mệt, nàng quay sang nhìn Lam Trạm làm một cái cuối cùng người tốt nên làm sự : “ Để tránh người khác nói rằng ta nhân lúc người gặp khó bắt nạt ngươi bổn cô nương đành tốt bụng không để ngươi ở đây ăn sương nằm gió vậy ”

Sau đó là cảnh Trương Linh nắm hai chân Lam Vong Cơ kéo lê hắn trở về phòng….

Lam Trạm theo như đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh dậy, Hắn cảm thấy đầu có chút đau đưa tay lên xoa xoa thái dương, Lại giật mình khi nhìn thấy Trương Linh đang ngồi ở chính mình trong phòng trên bàn uống trà.

“ Ngươi ở đây làm gì ? ” Lam Trạm dùng không mấy vui vẻ giọng điệu hỏi nàng.

“ Bổn cô nương ở đây thực hiện tâm nguyện của ngươi đây. Không phải hôm qua ngươi còn không ngừng lôi kéo ta lại đây sao ? ” Trương Linh nghe hắn hỏi liền quay đầu lại bắt đầu bịa chuyện.

“ Ngươi nói nhảm cái gì ? ”  Lam Trạm đã là không kiên nhẫn lắm.

“ Ta biết bản thân xinh đẹp đáng yêu lại tốt bụng người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Chính là không ngờ được Hàm Quang Quân cũng đem lòng ái mộ ta. Ngươi hôm qua còn không nhịn được gọi A Trừng tới làm chứng chính thức bày tỏ với ta nữa ”  Trương Linh trình độ tự luyến đã đi đến bậc thượng thừa.

“ Ngươi nói bậy ! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro