Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nói bậy ! " Lam Trạm nghe nàng nói kích động đứng bật dậy. Hắn có mất trí cũng sẽ không đi bày tỏ với Trương Linh, lại còn kêu Giang Trừng đến làm chứng thì càng không thể.

" Ta nói đều là sự thật. Ngươi còn đưa ta tín vật định tình " Nói xong rút ra trong ngực mạt ngạnh tỏ vẻ chân thật.

Lam Trạm nhìn vật trong tay Trương Linh phản ứng đầu tiên là sờ chính mình đầu, phát hiện thật sự là không còn mạt ngạnh liền hoảng rồi. Tuy ngoài mặt không chấp nhận nhưng là trong lòng vẫn có chút tin tưởng.

Làm sao đây ?! Lại còn là ở trước mặt Giang Trừng ? Hắn điên rồi !

Lam Trạm sau một hồi rối rắm vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, Trương Linh nhìn hắn như vậy rất có cảm giác vui sướng khi cười trên nổi đau của người khác. Lam Trạm lại đột nhiên quay sang trừng nàng, tiến lên muốn đoạt lại mạt ngạnh lại bị Trương Linh nhanh nhẹ nhìn ra đem cất trở lại trong ngực áo

" Đồ đã cho rồi lí nào lại đòi lại " Trương Linh biết hắn rối rắm vẫn là không buông tha nhắc lại tối qua hắn ngu ngốc làm sự để cho Lam Trạm thật sự muốn quay trở về hôm qua đánh chết chính mình.

Trương Linh cảm thấy đả kích tinh thần người khác đủ rồi lấy ra mạt ngạnh trả Lam Trạm : " Ta lại mới không muốn cùng ngươi định cái gì tình, ta còn muốn theo đuổi A Trừng đây " Nói xong hiên ngang bỏ đi dường như đem chính mình nãy giờ nói lần nữa khẳng định.

Chỉ tội nghiệp Lam Vong Cơ uy nghiêm một đời bây giờ chỉ vì say rượu xong không nhớ để nàng dắt mũi đem những gì nàng nói đương sự thật mà trong lòng day dứt không buông.

Sáng sớm Giang Trừng đang muốn đi đến thao trường huấn luyện các đệ tử lại trên đường gặp được vội vã Lam Trạm chặn lại hắn đường. Lam Vong Cơ hôm nay cảm giác rất là không đúng, hắn gần như là chạy đến đây, trên mặt còn hiện rõ bất an cảm xúc. Giang Trừng liền cho rằng có phải hay không Lam nhị còn chưa tỉnh rượu ?

" Hay lắm lam Vong Cơ ta còn chưa tìm ngươi tính sổ người lại tự mình đến rồi, lại còn chặn đường ta ? Ngươi chán sống hay gì ? " Giang Trừng thật sự cho ràng Lam Trạm còn chưa tỉnh rượu đề phòng nhìn hắn.

" Ta muốn giải thích " Lam Trạm gấp gáp nắm lấy tay hắn.

Giang Trừng yên lặng rút ra tay ghét bỏ nói : " Ngươi nhớ rõ tối qua bản thân làm gì sao ? Giải thích cái quỷ gì chứ. Còn không mau tự mình đi chịu phạt "

" Ta không phải ! " Lam Trạm cho rằng Giang Trừng đang giận mình chuyện hôm qua nóng lòng muốn giải thích nhưng là hắn ngôn ngữ kém nói ra lời nói Giang Trừng đều là nghe ra ý khác.

" Ngươi không phải ? Ta hôm qua tận mắt chứng kiến ngươi còn dám chối ? Hàm Quang Quân khi nào học được trợn mắt nói dối ?! " Giang Trừng lại cho rằng hắn không muốn chịu phạt nên chối tội.

Lam Trạm nghe vậy lại thật sự cho rằng Giang Trừng sâu sắc hiểu lầm, vội vàng nói lớn : " Ta không thích Trương Linh ! "

Xung quanh Giang gia gia nhân :.....

Giang Trừng : .....

Hay lắm Lam nhị. Ta liền biết các ngươi có gì mà, còn chưa đánh đã khai ?

" Nói với ta làm gì ? Ta cũng không quản ngươi. Ta ngươi cũng sắp hòa li ngươi muốn thế nào liền như thế đó " Giang Trừng tuy hơi bất ngờ vì suy đoán của mình đúng nhưng cũng không mấy quan tâm nói.

" Ta đã nói ta không thích nàng. Còn nữa ngươi ta đã nói không nhắc chuyện hòa li " lam Trạm nhận thấy Giang Trừng hời hợt liền bất mãn nắm chặt hai tay hắn lần nữa giải thích.

Giang Trừng âm thầm bỉu môi : Là do ngươi có tật giật mình tự mình nói ra chứ ta có làm gì đâu, còn tỏ vẻ ủy khuất ? Đúng là có bệnh !

" Hòa li là chuyện sớm muộn thôi dù gì ngươi cũng không thể kiếm đủ tiền " Giang Trừng nắm chắc phần thắng tự tin nói, tay lại lần nữa từ Lam trạm tay rút ra. Lam nhị này mắc bệnh gì ? Nói chuyện cứ muốn giữ tay người khác ?

" Ta có thể ! " Lam Trạm không muốn hòa li, hắn kiên quyết khẳng định bản thân sẽ kiếm đủ tiền.

Ta tin ngươi mới lạ ! Đúng là chưa trải sự đời. Ngươi cho rằng chưa có căn cơ làm ăn như ngươi có thể sớm kiếm được số tiền lớn như vậy chắc ?! Si tâm vọng tưởng !

" Nói nhiều làm gì ? Tự mình đi lãnh phạt đi " Giang Trừng cũng không muốn tiếp tục bàn, hắn còn rất bận đây đâu có rảnh ở đây nói nhảm với lam nhị chứ.

Lam Trạm lần này lại không nghe lời, hắn một mực đi theo sau Giang Trừng.

" Ngươi theo ta làm gì ? " Giang Trừng đi được một đoạn liền phát hiện Lam Trạm đi theo mình dừng lại chất vấn.

" Ta cùng ngươi huấn luyện đệ tử. Lát nữa trở về lãnh phạt sau " Lam Trạm nghĩ rằng hắn là Giang gia chủ mẫu những việc này hẳn là hắn nên làm.

Giang trừng xì một tiếng coi thường, hắn cũng chẳng muốn quản nữa : " Tùy ngươi, muốn đi đâu liền đi "

Hai người ra đến thao trường đám đệ tử đã sớm tập trung đầy đủ. Trương Linh nhìn thấy Lam Trạm cùng Giang Trừng cùng đến hướng hắn làm cái mặt quỷ. Lam Trạm đen mặt không nói, hắn phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân muốn lao đến thọc cho Trương Linh một kiếm xúc động.

Những cái này lại rất rõ ràng lọt vào Giang Trừng tầm mắt lại thành cái khác ý tưởng. Hay lắm các ngươi còn dám ở trước mặt bao nhiêu người không chút e ngại phát cẩu lương ? Đúng là không để ai vào mắt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro