Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cậu ” Kim Lăng chạy tới trước mặt Lam Trạm tỏ vẻ quyến luyến : “ A Lăng hôm nay phải trở về rồi ”

“ Ừm, bảo trọng ” Lam Trạm xoa xoa đầu hắn nói ra câu nói lần nào cũng dùng.

Kim Lăng lúc dầu cảm thấy hắn nhất định là nói cho có lệ nhưng dần dần phát hiện ra Lam Trạm ngôn ngữ hạn hẹp, nói được như vậy cũng là quá sức rồi, hắn chưa im lặng là ngươi còn may mắn vì vậy hắn sớm đã quen.

“ Cậu ngươi ở lại mạnh khỏe. Nhất định phải đề phòng nữ đệ tử mới đến đó, nàng có âm mưu xấu xa. Ngươi là chủ mẫu mà nàng chỉ là đệ tử trong môn ngươi phải dùng quyền uy của mình không được để nàng đè đầu cưỡi cổ ” Kim Lăng sợ rằng hắn đi rồi với tính cách ít nói cua Lam Trạm nhấ địn sẽ bị Trương Linh nhanh mồm nhanh miệng kia bắt nạt dặn dò bọn họ thân phận.

“ Ừm ” Lam Trạm gật đầu đáp ứng sau đó lại cảm thấy Kim Lăng nói nhiều như vậy hắn chỉ đáp lại một từ thì không lắm nên tiếp tục nói thêm : “ Ta sẽ không để bị bắt nạt ”

“ Ta tin ngươi ! ” Kim Lăng mặt tràn đầy tin tưởng vỗ vai Lam Trạm.

Giang Trừng từ xa đi đến nhìn thấy cảnh này khó chịu ra mặt : “ Các ngươi còn muốn diễn cảnh cậu cháu tình thâm đến khi nào hả ? Cũng đâu phải một đi không trở lại ”

Hắn liếc Kim Lăng một cái cảm thấy chính mình nuôi lớn cháu trai bị người cướp : “ Ngươi rốt cuộc là ai cháu trai ngoại ? Với ta không nói một lời nào với hắn lại bứt dứt không buông ?! ”

“ Nào có không nói tiếng nào. Ta còn chưa kịp nói ngươi đã đến khiếu nại rồi ” Kim Lăng có chút không đồng tình cãi lại. Hắn vẫn còn chưa đi mà sao có thể khẳng định hắn không nói tiếng nào chứ ?!
“ Đặt ta ở phía sau  đã là có tội rồi. Là ai nuôi ngươi lớn như vậy hả ? ” Hài tử nuôi lớn khuỷnh tay lại chỉa ra ngoài, tức chết ta !

“ Là ta sai rồi. Cữu cữu ta lần sau nhất định sẽ trước nói với ngươi lời từ biệt ” Biết hơn thua với hắn sẽ không có chuyện tốt nên Kim Lăng rất nhanh đã thỏa hiệp.

“ Còn có ta ” Giang Triệt cũng bắt đầu lên tiếng cho mình tranh thủ.

“ A Triệt ngoan, ta đi rồi ngươi phải thay phụ thân ngươi giữ vững ngươi cha, đừng để người khác có cơ hội tiến vào ” Kim Lăng chạy đến xoa xoa đầu Giang Triệt cố gắng lôi kéo cho Lam Trạm thêm một đồng minh.

“ Biểu ca ngươi đang nói cái gì ? ” Giang Triệt có lẽ di truyền hắn cha, về cái này phương diện nhưng là chậm chạp. Trương Linh ý đồ rõ ràng như vậy hắn lại vẫn luôn xem không thấy. Cái này để Kim Lăng đỡ trán ngao ngán.

“ Nhóc thối ngươi nói nhảm gì vậy hả ? Đừng có mà dạy hư A Triệt ” Giang Trừng phẫn nộ gõ đầu Kim Lăng. Thằng nhãi này mới bao nhiêu tuổi liền bắt đầu nói chuyện người lớn rồi, nhất định là có kẻ dạy hư hắn. Nghĩ vậy ánh mắt sắc bén lại liếc Lam Trạm.

Lam Trạm :…..Ta đã làm gì …?????

Kim Lăng bị đánh đau ôm đầu bất mãn : “ Ngươi đánh ta làm gì ? Ta còn không phải lo cho hạnh phúc gia đình các ngươi sao ? ”

“ Tiểu tử ngươi là ngứa đòn đúng không ? Chuyện của đại nhân ai cần ngươi xen vào ” Giang Trừng cảm thấy Kim Lăng này hiểu biết quá nhiều không tốt, muốn dạy dỗ lại.

“ Cậu ” Kim Lăng ủy khuất chạy đến bên Lam Trạm cầu an ủi. Lam Trạm cũng máy móc xoa xoa hắn đầu.

Giang Trừng nhìn cảnh này lại lần nữa bị chọc cho tức chết : “ Ngươi nhanh một chút cút về Lan Lăng đừng ở đây chướng mắt ta ! ”

“ Ngươi đuổi ta ?! ” Kim Lăng không thể tin tưởng ánh măt nhìn hắn.

“ Ta chính là đang đuổi ngươi đấy. Mau cho ta cút cút ”

“ Biểu ca đi mạnh khỏe ”  Không hiểu tình huống Giang Triệt vẫn vui vẻ làm cái từ biệt lời nói mà không để ý đến đang đau lòng muốn chết Kim Lăng.

Kim Lăng : Thật tàn nhẫn …..

Lam Trạm cảm thấy bất mãn khi nhận ra Trương Linh cùng Giang Gia đệ tử rất thân thiết. Hắn thật không hiểu nổi hắn ở Giang gia cũng đã vài năm lại không bằng một Trương Linh mới vào chưa đầy một tháng. Càng nghĩ càng thấy uất ức.

Đệ tử nhóm vốn định vờ như không thây hắn nhưng Lam Trạm lúc này lại đứng quá lâu nhìn bọn hắn vì vậy mới miễn cưỡng quay lai chào một tiếng Hàm Quang Quân. Trương Linh lại là hình như nhìn được hắn bất mãn trên mặt lộ rõ khiêu khích.

Lam Trạm trước nay luôn nghe người khác gọi hắn Hàm Quang Quân, thật sự không thấy có gì không đúng nhưng là hiện tại tình cảnh này hắn  cảm thấy Hàm Quang Quân ba chữ này hết sức chói tai, hắn muốn bọn họ công nhận mà gọi hắn một tiếng chủ mẫu. Nhớ lại lời của Kim Lăng hắn càng cảm thấy phải sớm nhất khiến trên dưới Giang gia cùng Trương Linh biết rõ ai là cùng bọn hắn Tông chủ là chủ nhân Liên Hoa Ổ.

Rời đi đám đệ tử chỗ sau Lam Trạm lập tức chạy đi tìm Giang Trừng. Giang Trừng lúc này đang cùng chủ sự bàn bạc một chút công việc, thấy Lam Trạm đến cũng không mấy để tâm cho rằng hắn rảng rỗi đi ngang qua thôi. Nhưng là sau đó Lam Trạm liền trực tiếp tiến vào nghiêm túc nói với Giang Thành

“ Ta cùng Giang Trừng nói chút chuyện ngươi tránh mặt một chút ”

Giang Thành là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy không hiểu sao ngơ ngác theo lời hắn rời đi rồi. Lam Trạm nhìn thấy Giang Thành nghe lời mình cảm giác rất thành tựu trong lòng không khỏi mừng thầm.

Giang Trừng vẫn chưa lấy lại tinh thần thì Giang Thành đã đi mất. Đến lúc trong phòng chỉ còn bọn hắn hai người Giang Trừng mới giật mình phát hiện , hắn khó tin mà nhìn Lam Trạm

“ Quy phạm của ngươi đâu rồi ? Không  thấy bọn ta đang bàn chuyện hay sao mà tiến vào cắt ngang ? Là học thói xấu từ người tình nhỏ của ngươi sao ? ” Giang Trừng ám chỉ Trương Linh, hắn cảm thấy từ hôm gặp Trương Linh cùng Lam Vong Cơ ở trong rừng khi đó sau Lam nhị này liền tâm thần không ổn định, thỉnh thoảng lại làm vài chuyện không giống Lam gia tác phong.

“ Ta không có ! ” Lam Trạm nghe hiểu Giang Trừng lời nói, hắn lập tức phản bác. Hắn lần trước đã giải thích nhưng Giang Trừng vẫn một mực cho rằng không và Trương Linh có gì đó. Hắn cũng cảm thấy Giang Trừng thật sự ngốc, Trương Linh có ý đồ với Giang Trừng đến cả đứa trẻ như Kim Lăng vẫn có thể nhìn ra vậy mà Giang Trừng lại một mực nhìn ra cái khác.

“ Có hay không ta không quan tâm. Có chuyện gì nói nhanh cút lẹ ” Giang Trừng không muốn nghe hắn giải thích phất phất tay bảo hắn nhanh nói.

“ Thân là Liên Hoa Ổ chủ mẫu ta không can tâm làm một cái bình thường bình hoa. Ta muốn vì ngươi bài ưu giải nạn ” Lam Trạm rất nghiêm túc nói ra.

Giang Trừng nghe hắn nói liền bị sặc nước bọt, hắn chỉ cảm thấy nực cười : “ Bao năm qua ngươi phá bao nhiêu tiền mồ hôi công sức ta làm ra sao không thấy ngươi nói muốn vì ta bài ưu giải nạn ? ” Làm ơn đi ngươi không làm gì đã là thật lớn giúp đỡ ta rồi. Còn tự nhận mình là bình hoa ? Ngươi thật sự cho rằng bản thân rất đẹp sao ?!

“ Trước đây là ta không tốt. Ta bây giờ sẽ làm những cái chủ mẫu nên làm sự ”

Giang Trừng hừ một tiếng coi thường : “ Ngươi có thể làm gì chứ ? Tông vụ ngươi hiểu sao ? Đến nỗi cho ngươi cái này mặt liệt đi bàn bạc làm ăn cũng đủ dọa đối phương không dám hợp tác rồi. Còn muốn giúp ta ? Ngươi chỉ cần để đừng có ai tới báo ta đi bồi thường là ta thật cảm tạ ngươi rồi ” 

“ Ta có thể dạy học. Còn có thể…làm trưởng phạt ” Lam Trạm thận trọng nói từng cái. Hắn dù gì trước đây ở Lam gia cũng từng làm qua nên còn cảm thấy khá tự tin

“ Trưởng phạt ? Ngươi nghĩ đây là ngươi Lam gia chắc ? Ở đâu ra suốt ngày chỉ chăm chăm đòi phạt ? Hơn nữa cái này ta vẫn là có thể tự làm. Còn về dạy học thì cũng đã có tiên sinh, vì cái gì phải để ngươi thay ? ”

“ Ngươi từng nói Liên Hoa Ổ đang cắt giảm kinh phí, nếu có thể để người trong nhà làm có thể giảm bớt chi phí thuê tiên sinh. Ta thay ngươi trưởng phạt cũng có thể giúp ngươi tập trung hơn vào việc làm ăn ” Lam Trạm rất có lí giải thích.

Giang Trừng ồ một tiếng muốn xác định lại : “ Vậy ý ngươi là ngươi cho ta làm không lấy tiền công ? ”

“ Đều là người trong nhà không nói đến chuyện tiền bạc ” Lam Trạm cẩn trọng nói từng chữ.

Giang Trừng không quan tâm được vế trước, hắn chỉ nghe được Lam Trạm không muốn lấy tiền liền nhanh chóng bắt lấy trọng điểm : “ Làm sao không nói sớm, chuyện tốt như vậy liền y ngươi làm đi ” Hắn còn đang tưởng rằng Lam Trạm đang muốn từ hắn kiếm chút bạc cơ.

Lam Trạm không hiểu, hắn ngay từ đầu đã nói muốn giúp cùng quản lí một chút Giang gia cũng chưa từng nói muốn nhận thù lao nhưng Giang Trừng lại cho rằng hắn đến đều có mục đích. Lam Trạm có chút ủy khuất nhìn Giang Trừng.

Thấy Lam Trạm vẫn cứ đứng đó không rời đi Giang Trừng thắc mắc hỏi : “ Xong việc rồi ngươi còn không đi ? Còn có chuyện ? ” Không phải là cảm thấy thiệt thòi muốn đổi ý đó chứ ?

“ Không có gì ” Lam Trạm liền biết hắn vô tâm sẽ không nhìn ra được bản thân ủy khuất nên đành lầm lũi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro