Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lam Trạm thay trước đó tiên sinh lên lớp để Giang gia đệ tử kinh ngạc không thôi. Bọn họ còn cho rằng tiên sinh hôm nay có việc không thể lên lớp liền nhờ Hàm Quang Quân thay ngài một hôm, ai ngờ câu tiếp theo của Lam Trạm để bọn họ một mặt mộng cứng hàm không biết nói gì.

“ Ta từ nay sẽ đảm nhận việc dạy học các ngươi ”

Giang gia đệ tử trong lòng gào thét. Hàm Quang Quân ngươi cứ giống như trước ở trong phòng luyện đàn đọc sách ra ngoài săn đêm không tốt sao ? Vì cái gì phải ở đây dạy học chứ ? Trương Linh lại đầy mặt khinh thường, bỉu môi không ý kiến.

Lam Trạm không quan tâm bọn họ thái độ, làm tốt nhiệm vụ của mình.

Giang gia đệ tử trước nay luôn là tùy hứng, bọn hắn phong thái vào quy phạm Hàm quang Quân trong mắt là xem không được, đặc biệt là Trương Linh luôn không tuân thủ quy tắc, ngủ gật, không thuộc bài, làm việc riêng, ăn vụng…nàng đều có vì vậy cũng ăn không ít khổ từ Lam Trạm.

Sự thay thế của Lam Trạm để cho Giang gia đệ tử nhóm không vui, trước đây chán ghét hắn bao nhiêu bây giờ chỉ có hơn chứ không có giảm.

Đang nhàn nhã xem Tông vụ Giang Trừng đột nhiên thấy cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra, Trương Linh lại là hùng hổ xông vào. Giang Trừng cũng sớm đã quen cảm thấy người này chính là nói không nổi chi bằng mặc kệ nàng.

“ Ngươi lại đến đây làm gì ? ” Giang Trừng chỉ nhìn nàng một cái sau đó  lại chuyển hướng  triếp tục xem trong tài liệu không mấy quan tâm hỏi.

“ Ta muốn cáo trạng ” Trương Linh rất là giận dữ đi đến trướn mặt Giang Trừng tay đập mạnh xuống bàn nói ra mình mục đích.

Giang Trừng sách một tiếng chỉ cảm thấy nực cười : “ Ngươi khác cáo trạng ngươi còn hợp lí, ngươi đi cáo trạng có vẻ trái luân thường đạo lí ”

“ Lam Vong Cơ hắn rất quá đáng, ngươi nếu là nghe ta nói rồi nhất định cũng sẽ cảm thấy tức giận ” Trương Linh cũng không cãi lại hắn, dù gì hắn nói cũng không sai lắm bắt đầu giảng giải người khác làm chuyện quá đáng.

Giang Trừng không quá bất ngờ với cái tên này. Hai người bọn họ mỗi lần có chuyện gì đều nhất định là từ đối phương, đấu lên đấu xuống không biết mệt. Giang Trừng chỉ phải lắc đầu ngao ngán, những cặp đôi bây giờ đều xem đó là một loại tình thú sao ?!

“ Vậy ngươi nói ta nghe ”

Nhận được lệnh Trương Linh một hơi dài kể tội, kể đến là nhiệt tình : “ Lam Vong Cơ hắn rõ ràng coi thường ngươi. Hắn đối với đệ tử của ngươi hà khắc không nói, hở ra một chút đòi phạt hơn nữa còn là sao gia quy Lam gia hơn ba ngàn điều ”

Nàng tức giận đến có chút nói không nên lời, nghỉ một hơi lại tiếp tục nói : “ Không chỉ riêng ta mà trên dưới Giang gia đều bất mãn. Bọn ta là Giang gia người bắt chép gia quy Lam gia là cái gì đạo lí ? Hắn rõ ràng muốn đem Liên Hoa Ổ của Giang gia biến thành nhà hắn Lam gia ! ”

Giang Trừng nghe đến đây cũng là khó chịu không thôi. Hắn trước đây đi Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học vì Ngụy Vô Tiện đã không ít lần giúp hắn chép cái này gia quy, hắn đã đối với cái gia quy xàm xí này căm ghét không thôi. Lam Vong Cơ bây giờ lại dám ngang nhiên đem nhà hắn gia quy vào Liên Hoa ổ để đệ tử của Giang Trừng hắn phải chịu đựng sự đáng ghét của cái này gia quy hắn là không chấp nhận được !

Hắn phẫn nộ đập bàn đứng dậy : “ Đúng là không coi ai ra gì ! ”

“ Đúng vậy ! Hắn rõ ràng là muốn vượt mặt ngươi làm chủ Giang gia ! ” Trương Linh thấy được hắn phẫn nộ không quên lại thêm dầu vào lửa.

“ Hắn dám ! ” Giang Trừng tức đến không thể đứng yên một chỗ nữa, lập tức hùng hổ đi tìm Lam Trạm hỏi tội.

Lam Trạm lúc này đang xem lại giáo trình đột nhiên Giang Trừng xông vào. Hắn nhìn đến Giang Trừng liền vui vẻ, đang muốn chào hỏi một chút lại nhìn đến theo sau Trương Linh lập tức tâm tình sụt giảm.

“ Lam Vong Cơ ! Ngươi để đệ tử của ta sao nhà ngươi gia quy là có ý gì ? Đây là Liên Hoa Ổ không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi nên phân biệt rõ ràng ! ”

Lam Trạm đột nhiên lộ ra vẻ mặt ủy khuất làm Giang Trừng có chút giật mình, hắn lắc đầu thôi miên chính mình nhất định là nhìn lầm rồi, Lam Vong Cơ sao có thể ủy khuất chứ.

“ Ngươi rõ ràng đã đồng ý theo ý ta ” hắn có chút thương cảm nhìn Giang Trừng nói.

Giang Trừng bị hắn ánh mắt dọa rùng mình da gà da vịt rơi đầy đất, cũng có chút chột dạ hình như hắn đã từng nói như vậy. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng đã không còn, hắn phản đối mà nói : “ Cũng không có nghĩa ta đồng ý để đệ tử chép Lam gia gia quy. Nhà ngươi gia quy có cái gì hay để sao chứ ? Cũng áp dụng ở Liên Hoa Ổ ”

“ Giang gia gia quy quá ngắn ” Lam Trạm đúng tình hợp lí nói. Gia quy chỉ vẻn vẹn một dòng để bọn họ sao không phải quá tiện nghi sao ?

“ Nói tóm lại ta là không chuẩn sao nhà ngươi gia quy. Phạt cái gì cũng có thể, ta ghét nhất cái đó gia quy không chuẩn phạt ! ” Giang Trừng dùng uy nghiêm của Tông Chủ ra quyết định.

Lam Trạm cũng thỏa hiệp nghe theo hắn: “ Vậy thì sao Giang gia gia huấn ” Lại dùng lạnh như  băng ánh mắt nhìn về phía Trương Linh nói rõ ràng từng chữ : “ Ba ngàn lần ”

Trương Linh bị hắn nhìn đánh cái rùng mình tự cảm thấy bản thân thảm rồi, vốn muốn tìm Giang Trừng cho nàng cái công đạo mà hiện tại kết quả như vậy cũng có khác gì ban đầu đâu.

Giang Trừng lại là trợn mắt trắng : Con mẹ nó như vậy cũng nghĩ ra được.

“ Ngươi có phải có chấp niệm với gia quy hay không ? Phạt không phải có rất nhiều phương án sao ? Vì cái gì cứ một mực phải là sao gia quy ”

“ Bọn hắn đều không phải người kiên nhẫn. Phạt ngồi yên chép chữ so với bất kì phương án chạy bộ đứng tấn gì khác càng hiệu quả ”

Giang Trừng nghe xong cũng cảm thấy có lí, hắn trước đây hay để bọn hắn luyện tập thêm giờ, chạy bộ hay quét dọn gì đó bọn hắn lúc đầu cũng là than vãn nhưng cuối cùng vẫn là vui vẻ nhận việc sau đó lại tiếp tục chứng nào tật đấy. Nhưng là lần này lại quyết liệt phản đối nhất định việc chép sách đối với bọn hắn mới chính là cực hình. Cảm thấy làm như vậy cũng không tệ.

“ Như vậy cũng được ” Hắn chấp thuận Lam Trạm ý kiến.

Giải quyết xong việc cũng không nán lại mà trực tiếp trở về làm tiếp công việc đang dang dở. Trương Linh không chấp nhận được kết quả, nàng còn cố tình để Giang Trừng hiểu làm Lam Vong Cơ muốn việc mặt hắn nắm quyền Giang Gia nhưng là Giang Trừng hình như sau đó cũng đã quên. Lam Vong Cơ thậm chí không mất miếng thịt nào ngược lại người chịu khổ lại là chính mình. Chép một câu ba ngàn lần có phải muốn bức điên người không ? ? ?

“ Ế, như vậy là xong rồi sao ? Muốn ngươi cho ta đòi công bằng ngươi đòi cái kiểu gì vậy hả ? ” Trương Linh không phục chạy theo phía sau Giang Trừng lải nhải mong muốn cứu vớt được tình hình.

“ Ngươi nói nhiều như vậy ngồi chép chữ tu tâm dưỡng tính cũng không tồi ” Giang Trừng không để ý nàng kháng nghị vẫn là quyết định như vậy.

“ Rất là không ổn luôn đấy đại ca ” Trương Linh khóc không ra nước mắt.

“ Ngươi còn nói nữa tăng lên gấp đôi ”

Trương Linh lập tức ngậm miệng nhận mệnh. Có trách thì trách Lam Vong Cơ người này quá xảo quyệt chỉ một vài câu liền có thể thuyết phục Giang Trừng. Nàng chỉ biết nhìn trời than khổ, một phút mặc niệm cho chính mình cùng toàn thể Giang gia đệ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro