Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ A Trừng, ngươi dậy chưa ? ” Trương Linh quen đường quen nẻo mở ra Tư thất cửa ló vào cái đầu hỏi.

Giang Trừng vừa rời giường còn đang vấn lên tóc không hài lòng nhìn về phía nàng : “ Chỗ ở của ta không phải nhà ngươi, đừng có tự tiện như vậy ”

Trương Linh bỉu môi tự cho là đúng lầm bầm : “ Của ngươi không phải cũng sẽ là của ta sao ? ”

Nàng tuy là nhỏ giọng nhưng Giang Trừng vẫn là ngghe được rõ ràng, hắn thảng thắn chấm dứt nàng mộng đẹp : “ Nghĩ cũng đừng nghĩ ! ”

Bỏ qua vừa xẹt qua một tia mất mát Trương Linh không ngần ngại chạy vào lôi kéo đã trang bị xong xuôi Giang Trừng : “ Ngươi đi cùng ta đến phòng bếp ta cho ngươi làm đồ ăn sáng ” Nàng vừa mới nghe nói muốn chiếm được trái tim một người trước tiên phải chiếm được dạ dày của hắn, vì vậy hôm nay nàng là muốn tung tuyệt chiêu để nhanh chóng truy đến Giang Trừng.

Giang Trừng ghét bỏ không thôi : “ Ngươi bây giờ đem đến trước mặt ta ta còn không muốn huống hồ còn muốn đi đến chờ ngươi làm xong. Ta lại không phải rảnh rỗi ”

“ Còn không phải ta sợ làm xong lâu đồ ăn sẽ không còn như lúc đầu ngon sao. Vừa xuống bếp ăn luôn mới là cực phẩm ” Trương Linh tự tưởng tượng đến suýt xoa.

“ Không cần. Bữa sáng của ta vẫn là luôn có người làm ” Giang Trừng nhìn Trương Linh mảnh khảnh bàn tay vừa nhìn liền biết là không cần làm gì lớn lên tiểu bảo bối, hắn vẫn là có chút e ngại. Làm ơn, hắn vẫn chưa muốn làm bạn cùng nhà xí đâu.

“ Ta đã nói trù nương ngươi hôm nay bừa ăn ta sẽ chuẩn bị, cho nên nàng không cho ngươi làm cơm đâu ”

“ Ta hôm nay liền không ăn vậy ” Giang Trừng vẫn là không cam đảm đi làm cái thí nghiệm chuột bạch.

“ Sao có thể không ăn chứ ? Không tốt cho thân thể ” Trương Linh không đồng tình nói sau đó lập tức lôi kéo Giang Trừng hướng nhà bếp đi : “  Nói nhiều như vậy làm gì mau đi thôi ”

Giang Trừng vẫn không thỏa hiệp mạnh mẽ đứng lại : “ Ta đã nói không muốn ăn ngươi đừng có không biết nặng nhẹ ”

Trương Linh gấp đến không thôi, nàng đã quyết tâm hôm nay phải chinh phục được Giang Trừng cho nên mặc kệ hắn phản đối không chút lí lẻ nói : “ Ngươi nếu không đi ta liền ngày ngày tới mới thôi ”

“ Ngươi đang uy hiếp ta ? Chán sống hay gì ? ” Giang Trừng tỏa ra uy nghiêm của một Tông chủ nhìn nàng.

Trương Linh không còn quan tâm nhiều được như vậy bắt đầu ăn vạ ngồi thụp xuống ôm lấy chân Giang Trừng khóc lên : “ Ta đều là vì ngươi ngươi tại sao không chịu đi chứ. Ăn một bữa ta nấu thì làm sao chứ ? ”

Giang Trừng đang muốn mạnh mẽ đẩy ra nàng lại đột nhiên cảm thấy bản thân quá phiến diện, tất cả cũng chỉ là hắn dùng trực giác phỏng đoán, vẫn là nên để cho nàng cơ hội chứng minh.

“ Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Cuối cùng là ăn hay không đều là ta quyết định ” Đương nhiên nên như vậy, nếu không ngươi nấu ra cái thứ kì quái gì làm sao bây giờ.

Trương Linh nghe được hắn thỏa hiệp vui sướng từ dưới đất nhảy lên lôi kéo tay Giang Trừng : “ Vậy chúng ta đi thôi ”

Giang Trừng nhân từ ban cho Trương Linh phục vụ hắn ăn sáng cơ hội nhưng nàng lại dùng năng lực chứng minh Giang Trừng trực giác quả thực không sai. Hắn hết sức cạn lời nhìn Trương Linh vật lộn cùng nguyên liệu, thậm trí đến trứng cũng không đập ra mà cho nguyên cả quả vào xào.

Trương Linh lại chưa từng biết bản thân làm sai vẫn hướng Giang Trừng khoe khoang : “ Như thế nào ? Ta lợi hại không ? ”

Lợi hại ! Không có ai giống ngươi kiến thức cơ bản đều không biết lại mạnh dạn đề cử nấu ăn như ngươi quả thực hết sức lợi hại.

Hắn nhìn không được nàng đem nguyên liệu phá hoại nữa dứt khoát đẩy ra nàng, nhấc lên vẫn chưa hoàn thành nồi đồ ăn không chút do dự đổ đi.

“ Ngươi làm cái gì ? Này là công sức của ta ” Trương Linh không kịp ngăn lại chỉ có thể đau lòng la lớn.

“ Dẹp qua một bên để ta tự mình làm ” Giang Trừng không cảm thấy bản thân làm sai, hắn đơn giản chỉ vì suy nghĩ cho dạ dày của bản thân thôi.

“ Không được ta đã nói hôm nay muốn làm đồ ăn sáng cho ngươi ” Trương Linh kiên quyết phản đối, khó khăn lắm mới có cơ hội này nàng nhất định không bỏ lỡ.

“ Ngươi nếu không muốn bị đuổi ta Liên Hoa Ổ tốt nhất từ nay li trù phòng xa chút ”

Trương Linh sợ hãi thật sự bị đuổi ra cũng thành thật mà đứng một bên xem hắn. Giang Trừng hiếm khi vào bếp nhưng là động tác của hắn mỗi cái đều rất thành thục để Trương Linh cảm thấy hổ thẹn, nàng vừa rồi chính là trắng trợn múa rìu qua mắt thợ.

Hừ ! Nam nhân đáng ghét ! Nấu bữa ăn thôi có cần thiết đẹp trai vậy không ?! Nàng rất không hình tượng mà dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm Giang Trừng. Cũng may hắn làm thực chú tâm không để ý đến nàng bằng không nhất định muốn đem người không đứng đắn này đánh cho tỉnh.

Giang Trừng chỉ dùng một chút công phu làm ra hai bát mì đơn giản ăn tạm. Hắn quay ra nhìn đến Trương Linh còn đang ngây ngốc không chút lưu tình đạp một cái : “ Còn ngu người cái gì, có ăn hay không ? ”

Trương Linh bị đạp tỉnh vội vã ôm lấy một bát mì như sợ chậm một chút hắn liền đổi ý không cho nữa : “ Ăn chứ. Vì cái gì không ăn đâu ” Giang Tông chủ đích thân làm không ăn chính là kẻ ngốc.

Hai người ôm bát mì của mình đến bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn lên. Trương Linh cảm thấy có chút tội lỗi : “ Ta là muốn làm cho ngươi ăn cuối cùng lại để chính ngươi phải làm thật là có lỗi quá ”

“ Ăn nhanh lên nói nhiều làm gì. Ngươi loại này công phu lần sau còn dám làm phiền ta ta liền đánh gãy chân ngươi ” Hắn đáng lẽ giờ này có thể đang ở giáo huấn đệ tử nhưng là bị vướng chân đến giờ này vẫn là ở chỗ này ăn buổi sáng. Hừ, tiện nghi bọn họ một đoạn tời gian không người giám sát.

Trương Linh biết mình đuối lí cũng không cãi lại cười hì hì cuối xuống tiếp tục ăn. Nàng phải công nhận Giang Trừng làm mì ăn rất ngon, thật là cảm động muốn khóc.

“ Các ngươi đang làm gì ? ” Lam Trạm sáng sớm đi tìm Giang Trừng không thấy hỏi một chút liền biết hắn ở trù phòng. Đến nơi lại thấy hình ảnh bọn họ hai người đơn độc ở chỗ này ăn mì để hắn khó kìm được xúc động gặm hỏi.

Giang Trừng nghe thấy Lam Trạm giọng điệu tra hỏi rất là không hài lòng : “ Ngươi con mắt không dùng được sao ? ”

Trương Linh lại được dịp khoe khoang : “ A Trừng tự tay nấu mì cho ta ăn. Tình cảm tốt biết bao ”

Lam Trạm nghe nàng nói vậy rất là không vui, không nói hai lời tiến lại bàn ăn rút đôi đũa từ ống đũa ra chọt vào bát Giang Trừng.

Giang Trừng thấy vậy dùng đũa của mình ngăn lại : “ Ngươi làm cái gì ? Quy phạm nhà ngươi để chỗ nào hả ? ”

“ Ở đạo lữ trước mặt không cần câu nệ ” Lam Trạm bình tĩnh đáp lời, tiếp tục không buông tha muốn ăn bằng được mì trong bát Giang Trừng.

“ Ngươi đừng có lấy cớ làm loạn. Ai dạy ngươi cướp người khác đồ ăn hả ? ” Ta hôm nay xem như nhìn rõ ngươi. Thảo nào khi xưa phải gả đi Liên Hoa Ổ lại không do dự đồng ý, thì ra hắn cũng chán ghét tác phong Lam gia rồi chứ gì ? Còn dám lợi dụng ta !

Lam Trạm sau một hồi công phu cuối cùng cũng gắp được một đũa. Vì sợ bị cướp lấy liền không một chút mặt mũi nhét hết vào miệng. Lam Trạm đơ mặt, hắn bị cay đến mức nói nên lời, nước mắt không kiềm chế được tuôn ra khóe  mắt trực trào rơi xuống.

Giang Trừng hả dạ lấy thái độ cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Dám cướp đồ ăn của ta. Đáng đời ngươi !

Trương Linh không thể tin trừng to mắt : “ Không phải chứ ? Ngươi khóc sao ? ” Sau đó vẫn không quên thêm dầu vào lửa : “ Ngươi có phải là đang chê A Trừng trù nghệ không tinh, không hợp ngươi khẩu vị  ? ”

Lam Trạm vội vã lắc đầu phủ nhận, môi run rẩy khó khăn nói từng chữ : “ Rất ngon ”

Giang Trừng không còn rảnh rỗi nghe bọn họ nói nữa, nhân lúc đó hắn đã nhanh chóng làm xong một bát mì còn tri kỉ thêm thật nhiều quả ớt, hắn gian xảo đưa bát đến trước mặt Lam Trạm : “ Ngon phải không ? Vậy ngươi ăn hết ”

Lam Trạm khuôn mặt đỏ bừng, môi vẫn còn cảm giác tê tê không ngớt, muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến đây là Giang Trừng thân thủ làm cho hắn lại không nỡ bỏ lỡ mà đưa tay nhận lấy.

“ Nếu ta phát hiện ngươi đem đổ đi thì đừng trách ta ” Giang Trừng dọa xong liền rời trù phòng đi đến thao trường, Trương Linh vội đem bát mì húp cạn cũng nhanh chóng chạy theo.

Lam Trạm đương nhiên sẽ không đem đổ. Hắn cẩn thận kéo lại cái ghế ngồi xuống từ từ từng chút một thưởng hức đãi ngộ của Giang Trừng.

Thật lâu sau trù nương trở lại muốn làm cơm trưa cho các đệ tử lại thấy Lam Trạm mặt mày đỏ bừng, khóe ngấn nước, tay run rẩy cầm đữa không vững ăn từng sợi mì. Tình cảnh này suýt làm nàng giật mình muốn la toáng lên. Cũng may sông đã lâu tâm tính trầm ổn chút mới thật sự không để bị thất thố.

“ Hàm Quang Quân nếu đói để ta nấu món khác cho ngươi ” Trù nương tốt bụng hỏi. Mặc dù Giang Trừng Liên Hoa Ổ sẽ không nấu riêng cho Lam Trạm nữa nhưng khi  thấy tình cảm như vậy nàng không thể không mềm lòng. Xem ra thời gian này Hàm Quang Quân ở Liên Hoa Ổ trải qua quá khổ. Nhất định là vì muốn thích ứng mà tập tành ăn cay.

Sau đó nàng còn tốt bụng muốn đem bát mì cay chết người này đi đổ. Lam Trạm thấy hành động của nàng vội dùng hai tay giữ lại : “ Không …không …cần ”

Trù nương thấy hắn đã cay không thể nói một lời hoàn chỉnh lại vẫn khư khư giữ chặt bát mì không chịu buông chỉ có thể trong lòng cảm thương thay hắn. Haizz…Hàm Quang Quân ở Liên Hoa Ổ trải qua quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro