chương 5: Hồng Hoa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tay y nắm thành quyền, bắt đầu thở dốc...sao y lại sợ ?? Gặp lại hắn sao lại như thế, không thể nhìn nữa. Thừa Thiên khoé mắt cay cay nhịn từng cơn oán xuống dưới, cứ nhắm mắt mặt tất cả.

Chu Tử lúc này ra tiếp đón: "Việt huynh đến tìm ta sao, mau mau vào đi ta mời huynh trà"

Việt Chi Ngâm thẫn thờ: "Được, không cần tiếp đón nồng hậu đâu, ta tới tìm ngươi có vài việc !!"

Chu Tử mời Việt Chi Ngâm đi vào hoa viên, lúc này quay lại đã mất dấu một....không phải !!! Cả hai mới đúng.

Việt Chi Ngâm nhìn biểu tình của y có chút mập mờ liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Chu Tử khoé môi cong: "Không...không có mau ngồi đi"

           ****************

Thừa Thiên: "Mau...mau lên!!!"

Xuân Đào chống cự: "Huynh dừng lại đi, đừng kéo ta nữa....A!!!"

Thừa Thiên kéo tay Xuân Đào lôi vào gian phòng của y, liền đóng tất cả các cửa lại. Xuân Hoa nhìn hành động của y có chút đang run.

Lúc này đóng cửa chính lại, Thừa Thiên một mạch ngã quỵ xuống đất, đầu áp sát vào cửa thở dốc. Tim y dường như có chút nhức nhói, y nhịn không thể điên lên rồi giết hắn.

Xuân Đào sợ hãi chạy đến: "Huynh làm sao đấy?"

Xuân Đào đỡ y lên, vẻ mặt dường như có chút sợ. Thừa Thiên thấy được liền cười: "Không sao đâu...chỉ là có chút không khỏe cho lắm !!"

Xuân Đào từ lúc nhỏ tới giờ chưa thấy Thừa Thiên như vậy, y có hơi thay đổi đi nhiều một chút. Không nhịn được Xuân Đào nhíu mày hỏi: "Huynh có phải bị ăn hiếp không ??"

Thừa Thiên: "??????"

Xuân Đào mặt nghiêm: "Hồi nãy ta thấy huynh hình như nhìn vị khách kia có chút hoảng hồn, ta nghĩ huynh bị ăn hiếp...."

“Khoan...khoan ta không có!!!” Thừa Thiền khoé miệng co giật, ai mà dám ăn hiếp ta chứ, làm gì có cái chuyện đó. Chả khác gì ngươi nói một đàn huynh lớn yếu đuối chứ???

Xuân Đào lấy làm lạ, kéo Thừa Thiên nói: "Huynh đừng lo có ta ở đây ai dám đụng huynh!!"

Thừa Thiên khoé miệng co giật nói: "Không phải như thế..."

Xuân Hoa lập tức cười: "Vậy thì được, ra đó gặp đi!!!"

Thừa Thiên: "............."

Ăn cứt rồi!!!! Không ra hay không ra gì gì đó cũng thể thôi. Thừa Thiên cảm thấy mình trấn định đi nhường, nghĩ thầm nếu mình cứ trốn chạy thì được gì, mình tự tin được sự mưu mẹo đa đoan nên phải tính kế cho hắn chết không bằng sống đi.

Thừa Thiên nghĩ xong quay qua nói: "Vậy ra ngoài thì ra, có gì đâu"

“Ngươi xem vị sư huynh này sẽ cho muội thấy”
           ***************

Lúc sau bước ra hoa viên thì không thấy người đâu quay qua nói: "Xuân Đào người đâu??"

Xuân Đào :"Huynh hỏi ta sao ta biết???"

Mới quay qua quay lại đã thấy người mất tiêu, ai dè đang định chào nhau tại cổng cửa. Thừa Thiên chạy tới, Chu Tử thấy thoáng giật mình nhíu mày: "Ngài chạy ra làm gì?"

Thừa Thiên biểu tình: "Muốn gặp người ta"

Lúc này ai đó nghe được bước ra nói: "Ngươi muốn gặp ai???"

Thừa Thiên lập tức cả người căng lên, hận không thể quay đầu nhìn hắn một cái. Lần này phải thật sự chấn tỉnh, Thừa Thiên quay người cười nhàn: "À có phải ngươi là Chi Quân?!!"

Chu Tử: "!!!!!!!!"

Xuân Đào: "????!!"

Việt Chi Ngâm mặt tối lại tức khắc hình như sắp có biến.

Thừa Thiên vẫn cười đắc ý trong lòng vì ta đã đâm thủng người bằng cách gọi cả ngũ danh ngươi coi như làm nhục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro