chương 4: thưa công tử xin thất lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Chu Tử hô: "Cái gì!!!! Thuật cải tử hoàn sinh!!!"

Khắc này hô lên liền bị một bàn tay chặn khẩu lại, Thừa Thiên hốt hoảng vừa tức giận muốn quát y nhưng không thể. Dù gì cũng là lớn hơn mình, nhìn còn trẻ ra một chút nhưng có tuổi rồi, chửi y chỉ nhục mạ y thôi.

Thừa Thiên cau mày nói: "Huynh cẩn thận cái miệng lại một chút..."

Chu Tử hiểu ý, vài canh giờ sau Chu Tử cùng Thừa Thiên đang nhàn hạ ngồi trên băng ghế ngoài hoa viên rót trà, húp một ngụm
Thừa Thiền lúc này kể lại sự việc xảy ra từ kiếp trước khi còn là mình. Cuộc loạn trận sinh tử xảy ra giữa các môn phái, nhiều kẻ thương vong, y bị đánh bại rơi xuống vực thẩm sâu. Lý trí lúc đó muốn giữ mạng mình, rồi chết đi.

Chu Tử rất chú tâm lắng nghe, cũng hiểu được nhưng thấy trông câu lời y hình như có chút che giấu, dù không biết là gì. Hình như đang cố ý giấu đi lời cá nhân, nhưng y rơi xuống vực là chuyện thật sự, y cũng đến từ tương lai, sau đó lại về quá khứ.

Chu Tử không hiểu nói: "Vậy ai là người đánh bại Địa sát chủ???"

Thừa Thiên:"................"

Chu Tử: "Địa sát chủ...giờ ta tin ngài, nhưng thực không hiểu ai mà mạnh đến vậy???"

Thừa Thiên nghĩ thầm còn ai nữa, là kẻ đó chứ ai......

Việt Chi Ngâm chết tiệt, ngay từ đầu động lòng hắn là vì cái cớ hắn có tiền, sau đó ông trời tốt bụng giáng xuống cho ta và y cùng bên nhau. Sau đó biệt ly không phận, một kẻ chết, một kẻ sống.

Thừa Thiên nghĩ lòng mà tức, sao lúc đó ta lại yêu hắn ??? Tay Thừa Thiên nắm chặt thành quyền, trầm mặt chết cũng không thể an nghỉ được với hắn. Kẻ muốn diệt ta cũng phải để ta diệt khẩu tận gốc!!!

Chu Tử ngồi đối diện thấy y có chút gì đó không đúng, liền nhíu mày hỏi: "Ngài làm sao vậy Địa Sát Chủ..."

Chu Tử giơ tay ra định chạm tới bả vai y, khắc này bên ngoài đi vào có tiểu nữ chạy vào nở nụ cười tươi gọi
"Thúc thúc——"

Chu Tử nghe được ngạc nhiên quay qua thấy tiểu nha đầu chạy vào nắm cánh tay y lôi kéo không ngừng nói: "Thúc thúc có người muốn tìm người kìa, mau lên không để người ta đợi là không được !!"

Lúc này Thừa Thiên phát giác quay qua, dường như thứ làm y muốn phát điên đều bay đi hết, làm nhẹ lòng một chút. Vừa quay nhìn tiểu nha đầu, rồi lại nhìn Chu Tử nhíu mày.

Chu Tử hiểu liền lễ độ nói: "Địa Sát Chủ thực không tiện rồi, có người muốn gặp ta...nên ngài ngồi đây đợi một chút"

Thừa Thiên đáp:"Ừm tuỳ ngươi....."

Chưa nói hết liền cô nha đầu tên Xuân Đào ngắt lời gấp gáp: "Không cần đâu, công tử xin thất lễ"

“Huynh khỏi chờ người ta đến rồi....huynh mau vào đi !!” Vừa nói Xuân Đào vẫy tay ra hiệu cho người vào. Sau cánh cửa mở, thân ảnh bước vào là một nam tử trẻ tuổi. Nhìn phong thái thất thần, mang anh khí hào hùng lâm trận. Hắn bước vào thân mặc hắc y, bên hông đeo bội kiếm. Đôi mắt lại lay động nhìn qua về phía Chu Tử.

Thừa Thiên thoáng chốc quay đầu, liền như một vụ nổ chấn động lòng y bùng lên. Đồng tử co lại, tim y đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, sau bao lần nhìn, rồi ôm rồi kề cạnh.

Cảm giác lại ùa về như ký ức lúc trước, mồ hôi y đổ xuống, răng nghiền chặt, lần này tay y bóp chén trà gần như nghe tiếng nức ra. Y hận không thể nhảy lên rồi hét vào mặt hắn.....

“Việt Chi Ngâm, tên hỗn trướng ta sẽ giết chết ngươi tên cẩu——!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro