chương 3: Cửu Đại Giang Hồ Tứ Tuyệt Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thừa Thiên đơ ra tức khắc, dường như cơn đều tiêu tan đi khi nghe câu đó. Yêu quái??? Yêu nào?? Yêu cái đầu đất ngươi đó!!!!

Thừa Thiên không tin được bật dậy trên giường cắn răng quát: "Yêu cái mẹ ngươi đấy!!!! Ta không phải yêu quái ngươi đừng bậy bạ mở miệng!!!"

Chu Tử không tin được yêu quái gì mà láo quá vậy, liền nói: "Vậy ngươi là ai, đừng nói là vong hồn còn oán nhập thân cháu ta rồi diễn kịch với ta nha"

“Nói bậy...!!!”Thừa Thiên tức hộc máu, liền leo ra khỏi giường đừng cách xa Chu Tử vài bước, lưng chạm sát vào tường như không dám đến gần hắn.

Chu Tử ngạc nhiên: "Vậy ngươi là ai ???"

Thừa Thiên thừa lời nói dối: "Tất....tất nhiên là cháu yêu của ngươi rồi, vậy cũng hỏi"

Chu Tử ngạc nhiên hơn nữa, cháu mình hôm nay thực sự không bị gì. Nhưng sao....đừng nói là bị mất trí nhớ A!!!!! Chu Tử nhịn không được nói: "Vậy ngươi hôm nay lại xưng hô quái đản, lại còn chăm ngoan....ta không tin đây là cháu của ta, mau giao chứng cứ để ta phân công tư minh cho ngươi".

Thừa Thiên lúc này chửi thầm trong đầu, sao cái tên này đa nghi dữ vậy. Liền lấy lại bình tĩnh tính kế, đi tới chỗ Chu Tử đang đứng nhìn thẳng mắt y, con mắt hiện lên vẻ vi diệu không thể tả được.

Chu Tử:”................”

Liền Thừa Thiên vi diệu nắm lấy bàn tay Chu Tử, ánh mắt lộ ý chân tình khiến Chu Tử không ngừng đổ mồ hôi. Thầm nghĩ nếu có cây chày ở đây nhất định sẽ đập bể đầu y.....thiệt sự buồn nôn.

Lúc này Thừa Thiên nói: "Thúc phụ, con thực sự biết lỗi rồi...."

Chu Tử:"..............."

Thừa Thiên:"Con biết bao lâu nay là con không tốt với người, nên lòng quặn tim đau...."

Chu Tử:".............."

“Con lúc nào cũng trằn trọc đêm về nhớ nhung người không tiếc....”

“..........”

“Lúc nào cũng hao tổn tâm tư vì đối xử với người không tốt.....”

“...............”

"Con....con thực sự rất yêu....."
OẸ~~—————

Lúc này Thừa Thiên nhập tâm quá liền chưa kịp nhận định chuyện xảy ra, đã thấy Chu Tử chạy bỏ lấy người vào nhà xí ói một chồng. Thật sự kinh vậy sao???!!? Mình diễn cũng hay mà, đâu dở mấy?

Nhịn không được, tức chết hắn mất.

Một khắc đó Chu Tử bước vào mặt hoảng thật sự chỉ Tay thẳng mặt Thừa Thiên quát: "Quả nhiên yêu quái!!"

Không diễn nữa Thừa Thiên đau não thẳng thắn bảo:"Không đúng....Phải xưng hô có lễ nghĩa một chút...
Gọi là Cửu Đại Giang hồ Tứ Tuyệt Cảnh-Thừa Thiên-Địa sát chủ!!!!"

Chu tử một tràn há hốc mồm, không tin được liền buộc miệng: "Nói Láo!!!"

Thừa Thiên lúc này phát hắn cũng không tin, trời ơi tức quá mà liền quát: "Nói láo cái đầu ngươi...không tin thì tới đây ta bật cho một cái cho ngươi tin đến chết lun!!!!"

Chu Tử:".................."

Vốn quay lại chỗ này thì ra mặt một cái khiến người khác nói mình láo. Ngươi mới đúng là láo đó, ta nhịn nãy giờ đủ rồi!!! Hôm nay ta không để hắn tin là không được. Trọng sinh cũng không bớt khổ được.

Chu Tử lúc này không biết có nên tin hay không nói:"Địa sát chủ làm gì mà rảnh đến thăm ta chứ....ngươi giải thích xem?"

Thừa Thiên chần chờ rồi sau đó tiến tới gần y vài bước. Khiến Chu Tử cũng lùi vài bước đi, cứ như vậy không biết nói sao liền Thừa Thiên nhìn thâm ý mở miệng: "Ngươi có biết thuật cấm kỵ không ??"

Chu Tử: "Biết chút ít...."

Thiên Thừa lạnh băng: "Vậy ngươi có biết...
Thuật cải tử hoàn sinh, xác người nhập thể  xác người không??

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro