chương 2: Trọng sinh thiên chi kiêu tử yếu mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Thừa Thiên chạy quanh căn phòng tìm tấm gương. Y cầm lên nhìn khuôn mặt của mình rồi phát hiện một sự thật khiến y gục ngã....

“Quân khốn nạn !!!!!” Thừa Thiên quát lên đập bể tấm gương vừa cầm.

Sao lại có sự việc này xảy ra, y vốn là y, bây giờ lại trong một khuôn mặt cộng với thân hình này đều không phải là y. Thừa Thiên không tin vào mắt mình nữa, chỉ sợ đây là mộng liền nhéo mặt mình rồi tự đau.

Thừa Thiên thấp giọng: ”Không phải mơ cũng không phải mình ??”

Đúng là cười ra nước mắt mà, sau một hồi Thừa Thiên trấn định bản thân ngồi trên băng giường.

Bình tĩnh được cái nồi !!!

Y ngồi suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra liền tìm một vật. Thừa Thiên lục tung căn phòng, đây vốn không phải phòng y...mà thôi chủ vắng nhà, nô tỳ thời cơ thôi.

Y ném hết tất cả đồ đạc ra đất, căn phòng bừa bộn, y chắc mình sẽ tìm ra được thôi. Sau đó một tia tinh tường xẹt qua, Thừa Thiên lấy ra một đồng xu cổ đã gỉ mất, nhìn thoáng qua vài lần.

Lần này thì chắc ăn rồi, Thừa Thiên biết trước thế nào mình cũng sẽ về đây. Làm lại cái tội nghiệt hay cái hận gì của mình chưa trả, đã được diêm vương cứu vớt mà. Đồng xu này vẫn là vật nổi bật nhất hai mươi năm trước, chỉ sau một năm liền bị thay cái mới do mấy người cậy đất lấy tiền.

Thừa Thiên biết mình đã trọng sinh, bây giờ nghĩ lại đi gặp hắn nhất định sẽ có quá khứ y sẽ chém hắn tuẫn hắn về với diêm vương luôn. Thừa Thiên cười khúc khích nghĩ thầm:(đợi đợt này ta sẽ không tha cho ngươi đâu.)

Nhìn lại bộ y phục của mình đành phải đi thay lại cái áo đó. Sau một khắc quay lại, Thừa Thiên ngắm bản thân mình hoặc đúng hơn là một thân hài khác, sau đó nghĩ tên này mình mượn vô cũng được phết. Người đẹp vì lụa cũng là không sai, tên này cao ráo, da thập phần trắng nhìn trông giống một vị quan văn có thiên phú.

Thừa Thiên nhíu mày: ”Sao mà gầy quá vậy, giống mấy tên thiên chi kiêu tử nằm ăn chờ chết quá.”

Thân hình này quá gầy, Thừa Thiên chỉ sợ gặp kẻ kia sẽ không đánh nổi đâu.

Lúc này y nghĩ nếu không đánh được thì sử dụng mưu kế dụ hắn. Thì có một tiếng gõ cửa vọng vô sau bình phong mà Thừa Thiên đang đứng. Rồi cửa liền mở ra, một thân ảnh bước vào, mặc bào y đỏ. Thì chính là thúc phụ của Thừa Thiên, thúc phụ y tài nghệ thâm hậu, văn toàn võ tựu nuôi dạy cái thân của vị thiếu chủ mà Thừa Thiên mới bị trọng sinh vào.

Vậy mà cái tên ma ốm này chẳng thành gì cả cho thúc phụ hắn.

Thừa Thiên thấy được quay qua, mặt có chút ngạc nhiên vẫn chưa kịp phản ứng. Thúc phụ của hắn đã biểu tình một lúc rồi bước vào phòng y mang theo một khay cháo và cái bát đắng kia là thuốc.

Thừa Thiên nhanh trí diễn: ”Thúc phụ, người không cần mang thuốc cho con, để thúc phụ mệt nhọc rồi.”

Lúc này nói xong, thấy thúc phụ y trợn mắt há mồm như mới vừa gặp ma vậy. Vốn ngày đó một tiếng thúc phụ còn không kêu, y là Chu Tử thúc phụ của hắn. Sống có phúc lắm mới được y gọi một tiếng thúc phụ, ngày đó chỉ toàn gọi vô lễ ngũ danh của Chu Tử thôi.
Chu Tử nói: ”Ngươi hôm nay có bệnh, nghỉ ngơi đi".

     Thừa Thiên không dám nói: ”Con không dám nghỉ, thúc phụ nghỉ ngơi đi con mới dám chứ".

Chu Tử:”..............”

Thừa Thiên không biết rằng cái người thúc phụ này đang nghĩ thầm y có vấn đề về thần kinh. Thừa Thiên cũng không biết danh phận của cái xác đành phải diễn đến cùng thôi. Chu Tử cảm thấy có chút kỳ lạ trầm mặt một lát, lập tức một đạo lạnh ngắt như tờ làm Thừa Thiên chưa kịp định hình.

Đã bị một đạp của Chu Tử đá văng ngã lăn ra giường, Thừa Thiên không tin được cái tên thúc phụ này lại tàn độc với con cháu như vậy đúng là cái loại đại nghịch bất đạo mà. Thừa Thiên bị một đạp vào bụng nằm trên giường ôm bụng kêu đau.

Thừa Thiên nghĩ thầm cú đạp này không phải con người đạp A!!!! Phun máu mất. Thừa Thiên ôm bụng nhịn đau chống tay ngồi dậy nhìn Chu Tử. Nhìn y đang tiến tới gần mình, một chân đạp lên giường, lưng khom xuống để mặt sát vào Thừa Thiên. Con mắt hắn mang y hăm dọa gằn từng chữ:”Ngươi là yêu quái phương nào???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro