quyển 1: tàng cao vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Hận kẻ phụ lòng

          Đương thời một kẻ lòng dạ sắt son còn lại thì bị mù quáng làm cho chết rồi. Năm đó chính người một kiếm nhuộm huyết tươi chấm dứt cái ta niệm yêu ngươi.

-Đạo Hà Mộ-
Nơi chất chứa những kẻ đã tử trận 20 năm trước được chôn ở đây cùng cánh rừng. Ý nghĩa của nó rất giống đó là hạ táng kẻ còn chấp niệm ở đây mãi không về với suối vàng, dốc núi này dài đẵng là nơi hoang phế của người dân qua lại. Nơi này nói dốc núi là sai rồi...phải gọi là đường làng chứ, chả có ai ở đây sợ mấy cái mộ đó hết vì ở đây làm thế nào có mấy cái gì lạ đâu.
         ****************
Quay trở về quá khứ dĩ vãng đó nào, thời gian trôi như vậy đã rất nhanh để hắn có thể sống được trong một nén nhan.

Thừa Thiên một thân máu tươi, thương thế nghiêm trọng, y thở dốc. Đôi mắt y màu đỏ đục mang theo thần sắc yếu ớt, đôi chân bước đi một chút liền có tiếng gãy nhẹ. Thừa Thiên kêu đau một cái ngã quỵ, hình như chân y đã bị gãy mất rồi, tới cả cánh tay cũng vậy.

Bản thân mình biết rằng không thể sống được nữa, nhưng tại sao lại lưu luyến hắn từ phút cuối đời mình chứ ??? Khoé miệng y cười đểu, cảm thấy mình nực cười quá đi, sao lại tin một tên như y chứ ???

“Đúng là ngu....”Thừa Thiên lẩm bẩm khan giọng như sắp tắt tiếng, tiếng kiếm vẫn còn leng keng của trạm loạn cương. Kẻ chết người sống, nhưng lại không thể để y cùng bên hắn tuẫn táng cho thỏa mãn...đúng là bất công cho y mà.

Lúc này có một thân ảnh rơi từ trên cao xuống.
Thừa Thiên thoáng nghe được tức khắc nằm giả chết.
Hắc y mặc áo choàng đen xuất hiện đáp xuống mặt đất đứng vững. Y cất giọng: ”Ngươi chết rồi sao??”

Thừa Thiên nghe được nhận ra đều gì đó kinh hỉ nhưng không thể vui nổi nữa, y cực nhọc ngồi dậy nhìn tên áo choáng đó nói khàn: ”Chưa, ta vẫn chưa chết....”

“A Thiên ngươi trở về đi đừng ở đây, không an toàn đâu.”

Người áo choàng này là Trần Tinh Thiên, y gỡ mũ áo choàng ra lộ ra khuôn mặt thanh tú mang chút trầm.

Y tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng tức giận: ”Huynh còn muốn sống hay không, sao huynh không chịu hiểu ta ngay từ lúc đầu chứ!!! Hắn lừa huynh rồi hắn thật sự lừa huynh rất nhiều rồi, huynh định chấp niệm đến khi nào mới buông chứ...”

“Im miệng!!!!” Thừa Thiên quát lớn, thở hồng hộc. Y không đứng dậy nổi nữa nhìn Tinh Thiên gằn từng chữ: ”Muội nói ta không hiểu, muội mới là người không hiểu !!!!!”

“Ta bị hắn lừa thì sao, bị hắn một tay chơi đùa như con rối không có não vậy đó....muội nói ta không hiểu muội là có ý gì chứ??!!”

Thừa Thiên bắt đầu tức giận mắng, y nhịn một ngụm huyết nuốt vào người, tức giận quá cũng sẽ thổ huyết mà chết.

Tinh Thiên minh bạch: ”Ta không có ý gì hết...”

“Vậy mắc cái giống gì muội yêu ta???!!” Thừa Thiên ngắt lời.

Tinh Thiên đứng vai có hơi run, quay người đến hướng khác không nhìn Thừa Thiên, nước mắt tuôn rơi. Hắn hỏi y tại sao lại yêu hắn, hắn cũng hỏi y tại sao lại để y bước đến đường đau thương như thế chứ?
Tinh Thiên sẽ không nỡ bỏ hắn, mặc hắn chết được....

Tinh Thiên nói:”Vậy huynh chết đi...”

     “Ta sẽ giết cái tên đó cho huynh với hắn tuẫn cùng, để dịu lòng huynh.”

Thừa Thiên cười đểu khi nghe lời nói: "Ta không muốn ở đây cãi vả  với muội, gần như ta với muội không thể hoà bình được nữa...ta chết cũng như thế thôi.”

Thừa Thiên không nói gì nữa thở dốc, y không thể chịu nổi nữa. Biết đến đường cùng sẽ như thế này, vậy mà y không thèm để ý đến lời kẻ mù kia nói đúng là ngu muội mà.

Tinh Thiên đứng được một khắc, chả thể nghe tiếng thở của y. Tinh Thiên không thể chịu nổi cảnh tượng này quay lưng bỏ đi,tay nhấc kiếm của Thừa Thiên với ý niệm cho hắn tuẫn cùng kẻ phụ lòng mà y sẽ không thể nào quên được.

Kết thúc tương lai, ai cho hắn phụ y. Kẻ bạc bẽo như hắn sẽ là mối hận cả đời của Thừa Thiên, y sẽ không bỏ ý niệm này đâu....sẽ không bao giờ. Nếu có cơ hội để ta trở lại, nhất định sẽ thay đổi.
NHẤT ĐỊNH SẼ THAY ĐỔI—

Thiên địa muôn trùng xa, đi khắp thế gian chi bằng ở lại uống một tửu với ta.
Bước vào vạn dặm xa hướng tới Ương Trung thành, nơi tụ tập các giang hồ lâm thời. Có sự xuất hiện của nhiều đại môn phái gọi tắc là “Thập Đại Giang Hồ Tứ Tuyệt Cảnh” chia ra 10 phái khác nhau.

Năm nay là năm thứ 13 Võng Địa, đều có sự chuẩn bị sẵn trước. Y đã thức giấc sau mộng dài, thấy chính bản thân mình bị vùi dập, thấy mình rơi xuống vực sâu...thậm chí thấy bản thân hấp hối một đều gì đó trước khi chết.

Trong căn phòng đằng sau tấm bình phong.Thừa Thiên ngồi dậy thẫn thờ, cứ như mới vừa trải qua một bi kịch dài vậy.
Đôi mắt y thẫn thờ, chỉ lặng yên một chút nhìn bàn tay của mình sau một hồi.
Y ngước mặt lên, biểu tình xám mặt...
ta....TA CÒN SỐNG—!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro