Khởi đầu của thành công là sự nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nam là bạn thân cùng giới của tôi, chúng tôi năm nay là tròn 15 tuổi - cái tuổi mà "trẻ chưa qua, già chưa tới "tâm sinh lí đang dao động. Sinh ra ở vùng đất "địa linh, nhân kiệt", nơi mà trước kia mọi người phải " Ăn rau má, phá đường tàu" - Thanh Hóa. Trong gia đình ở thôn quê, Nam có một tuổi thơ với những kỷ niệm khó phai mờ: Thả diều, trốn tìm, ô ăn quan,... cùng những người bạn đồng chăng lứa, trong đó có tôi, nghĩ lại mà cảm thấy lúc đó thật vui. Về việc học, Nam thuộc dạng trung bình suốt 5 năm Tiểu học, khi đó Nam đã tâm sự cho tôi nghe về tương lai của mình: "Sau này học xong tao sẽ làm giáo viên" ; nhưng rồi nó biết dạy môn gì với năng lực hiện tại? Là giáo viên thì phải thực giỏi. - Tôi tự hỏi. Tất cả đối với Nam chỉ là mơ ước cho đến khi lên cấp 2.
     

        Năm Nam học lớp 6, tôi và Nam cùng học trong ngôi trường thuộc top tốt của huyện. Sẽ chẳng có gì để nói khi Nam có niềm yêu thích môn toán mãnh liệt đến như vậy . Năm đó, tôi vẫn còn nhớ như in tiết học đầu tiên của lớp chúng tôi là môn toán, người thầy với chiếc cặp màu đen, mặc một chiếc áo cọc ca rô phối cùng với chiếc quần bò xanh dương cùng đôi giày màu đen óng. Hệ thống kiến thức toán lớp 6 là ôn lại tất cả tất cả kiến thức bậc Tiểu học, cộng thêm nhiều bạn mới ngồi cạnh nên Nam chẳng biết nói chuyện với ai, còn tôi thì được cô xếp xuống dãy bàn cuối nên không ngồi cùng Nam, vì thế mà Nam chú ý nghe giảng, cứ đà vậy, Nam đã giỏi toán lúc nào không biết, niềm say mê và ham học chính là chìa khóa giúp Nam tìm thấy con đường mình cần đi. Từ khi đó Nam đã tìm hiểu về toán, về các nhà toán học mà các con số dường như đã là những người bạn đối với Nam, ngay cả đứa bạn trí cốt như tôi Nam cũng bỏ mặc. 

      Quay về hiện tại, mới ngày nào còn là những cậu con trai bước vào lớp 6 mà giờ chúng tôi đã là những thanh niên với thân hình đang hoàn thiện về tâm hồn lẫn thể xác. Nam hiện tại  đứng nhất, nhì lớp về môn toán còn mấy môn khác thì chưa đâu cả ; dạy toán lớp chúng tôi là cô Hạnh , cô là một người cô rất dễ gần và được nhiều học sinh quý mến; cô có mái tóc xoăn màu vàng lại thêm dáng người đầy đặn phúc hậu , cô hay mặc những chiếc váy sườn xám màu đỏ và xanh rất đẹp. Cô luôn tận tụy quan tâm học sinh nhưng được cái là cô mỗi khi giận là cô chửi rất gắt , mà khi vui thì cô như là bạn với chúng tôi, chúng tôi chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi sẽ phải đối mặt với kỳ thi quan trọng sau 9 năm học miệt mài - kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi rất lo lắng cho điều đó. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày khác, Nam dậy khoảng 5h vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bài trước khi lên lớp một chút. Hôm nay là đầu tuần nên chúng tôi phải mặc đồng phục, nhìn nó đẹp làm sao: Chiếc áo sơ mi màu trắng với vóc dáng cân đối, trên cổ đeo thêm phù hiệu ( bảng tên) toát vẻ thanh tao và nhã nhặn của học sinh. Khi đến trường, khung cảnh mưa vừa ngớt cộng thêm sân trường lá rụng làm cho học sinh mỗi khi bước vào cổng đều phải rón rén, chậm rãi từng bước đi làm sao cho đỡ bẩn quần áo. Cất cặp xong tôi và Nam phải xuống cổng trực vì chúng tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra đồng phục , khăn quàng và trang phục của học sinh trong trường mỗi đầu giờ lên lớp. Theo dõi nề nếp toàn trường quả là công việc lớn lao lại cộng thêm việc lo ôn thi tuyển sinh nữa khiến cho chúng tôi phải bố trí thời gian sao cho hợp lí, cùng với chúng tôi là Trang cùng làm nhiệm vụ, xong việc cũng là lúc trống đánh để chúng tôi có buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Chúng tôi phải đội mũ ca lô, ngồi ghế đỏ và xếp hàng theo đúng đơn vị lớp trên sân. Vì vừa mưa nên sân trường vẫn còn những vũng nước đọng lại. Trong buổi sinh hoạt, thầy tổng phụ trách đội phổ biến vài điều về nề nếp các lớp, tiếp theo đó là thầy hiệu trưởng. Về nhà lại là chuỗi ngày nhàn nhã, Nam cứ một mình trong bốn bức tường với đống sách, vở trên lớp. Ngày qua ngày cuộc sống của Nam - một cậu con trai tuổi vừa 15 lại chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới gần cứ luẩn quẩn : Ăn, ngủ và học . Tuy ở nhà nhưng thông qua internet Nam đã quen rất nhiều bạn ở các tỉnh khác nhau : Hà Tĩnh, Sơn La, Hải Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Lai Châu, Bình Thuận, Bạc Liêu, .... Mỗi khi buồn Nam lại rủ tôi cùng mọi người call nói chuyện. Tính Nam khôi hài lại là người có nền nếp tốt , không hay nói bậy , nói tục nên rất được thầy cô cùng bạn bè quý mến và giúp đỡ.

        Chiều nay , thứ 3, lớp có buổi học Văn trên lớp . Vì thế mà Nam phải ngủ thật sớm, nhỡ không may lên cô giảng Văn hay quá lại nằm vật trên bàn mà ngủ thì không hay, mà chuyện này tôi thấy Nam bị suốt, cứ gật gù trên lớp; có lẽ trưa về lại làm bài tập nâng cao đây mà - Tôi thầm nghĩ. Sau những khoảng thời gian mệt nhọc trên lớp Nam lại quay về với gian phòng học, được cái Nam rất thích đọc sách nhưng nhà lại 2 đứa em nhỏ , nên mỗi lần xin mẹ mua vài quyển sách thì rất hiếm khi mẹ cho bởi tiền chi tiêu đi rất nhiều . Nam ham lắm , những tác phẩm truyện trung đại Việt Nam : Truyện Kiều , Chuyện người con gái Nam Xương, Thạch Sanh, Tấm Cám,... và lịch sử nước nhà. Chắc có lẽ vì nó mang cái gì đó gần gũi thân quen với nông thôn. Vì thấy vậy nên tôi thường mua cho Nam vài quyển sách ;"Đắc Nhân Tâm" , " Nhà giả kim" ,... Những quyển sách tôi tìm hiểu thấy rất hay. Hơn thế nữa , nhiều bạn thấy Nam ham đọc sách nên cũng cho Nam vài quyển đọc , thật đáng quý trọng biết bao! Mỗi ngày đến lớp , 7h vào học. Tiếng trống trường rộn rã chào đón ngày mới với lòng ham học trong người mỗi học sinh khiến cho mỗi buổi học chúng tôi như đã gặt hái được bao điều hay phục vụ cho đời sống. Ngay khi vào học là 6 tiếng trống để cho toàn trường đọc 5 điều bác Hồ dạy, nghe từng điều mà Bác dạy làm tôi lại thêm phấn đấu học tập để giúp một phần nhỏ trong việc xây dựng tổ quốc sau này. Tiếng trống thứ 6 vừa dứt , các học sinh ngồi xuống , cũng là lúc từng lớp có buổi sinh hoạt 15 phút đầu buổi học, truy bài và chữa bài cùng nhau. Vì là cuối cấp , chúng tôi chú trọng 3 môn: văn, Toán, Anh hơn ; nên cô có đề nghị với lớp rằng nên tập trung truy bài 3 môn đó thôi. Nam, học tốt môn Toán và Văn nên Nam thường lên bục giảng chủ trì 15 phút ,còn môn Anh thì cần có phần đáp án vả lại Nam có chút kiến thức nên cũng không lo lắm; so với Văn và Toán thì Anh Nam không có giỏi lắm. Thực ra ở dưới lớp còn rất nhiều bạn học lực tốt hơn Nam, nhưng không hiểu sao lại không lên giúp lớp truy bài, phải chăng là ngại hay không thích thể hiện?- Tôi luôn băn khoăn. Mỗi lần như vậy , Nam đều nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ dù kiến thức chưa tốt . Lớp hơi nghịch và hay nói chuyện nên truy bài dường như gặp hơi khó khăn, lại thêm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp 13 lớp trong trường trong 15 phút ngắn ngủi đó, nên có khi Nam nhờ Trang và tôi đi hộ hoặc có những hôm Nam và tôi đi nguyên 15 phút đầu giờ, lại để lớp cho bạn Linh chủ trì. Từ việc truy bài đó Nam lại thêm tự tin rèn luyện khả năng nói trước đám đông, nói trước lớp. Làm cho Nam cọ sát với thực tế , để sau này khi thực hiện được ước mơ sư phạm thì những lần truy bài trên lớp lại giúp Nam vững bước và tự tin hơn trên bục giảng học đường. Các bạn như học sinh, còn Nam như thầy giáo. Niềm đam mê cháy bỏng luôn rạo rực trong lòng Nam, tôi thấy thế. Nam bảo rằng , mỗi 15 phút đó Nam như được là thầy giáo thực thụ, Nam vui lắm. Nhà tôi cách nhà Nam 2km nên mỗi đêm tôi thường sáng nhà Nam học chung cho vui, có khi chúng tôi còn ngủ chung với nhau. Mẹ Nam và mẹ tôi là bạn thân của nhau, luôn ngồi buôn chuyện với nhau nhìn như mấy mẹ bán cá ngoài chợ, dép Vip kê mông ngồi xuyên đêm vẫn chưa hết chuyện. Hôm nay , thứ 6 , có tiết Âm nhạc cô không lên dạy , Nam tự giác lên quản lớp , công nhận nó nhìn lúc đó nghiêm khắc mà đến tôi còn thấy sợ nữa. Mỗi khi mấy bọn quậy phá là nó nhìn từng đứa một quát một tiếng, vì nó làm việc trong liên đội nên mấy đứa cũng giảm sự làm ồn lớp xuống. Nó thì giao bài lên bảng để cả lớp tập trung lên bảng cho đỡ ồn; dưới lớp bọn nó nghĩ đủ mọi trò nghịch ngợm, nó quay xuống nhìn từng đứa mà hét lớn:
- Anh Công ! Có trật tự đi không?

Bỗng cả đám nhìn lên Nam.

"Chết này....Á...Đau mi!" Tiếng mấy đứa bắn nhau bằng dây thun phát lên làm ồn cả trường đang yên lặng. Nó xuống từng đứa phê bình , nhắc nhở rồi vả cho mỗi đứa một cái. Tôi thì vẫn đang suy nghĩ bài trên bảng nó ghi cùng 2,3 đứa bạn. Nó nhìn thằng Mạnh :

- Anh Mạnh , anh có ngưng ngay đi không?

Thằng Mạnh đang cầm trên tay chiếc dây thun chuẩn bị bắn quay lên nhìn nó với ánh mắt ngây thơ rồi : "Yêu Nam!"- Thằng Mạnh nói với vẻ nịnh nọt , nhưng mặt Nam vẫn lườm nó với giọng đanh thép:

- Cất ngay!

Nhưng nó không màng đến lời của Nam vẫn nhắm bắn nhau trong lớp. Mặc kệ đống lộn loạn trong lớp, Nam chạy vụt ra khỏi lớp không biết đi đâu .Trong khi Nam ra khỏi lớp thì mấy bọn trong lớp nhìn theo mà chỉnh đốn lại tư thế , không hiểu sao lại vậy, đứa nào đứa nấy im re không còn phát ra tiếng to nhỏ gì nữa. Một lúc sau quay lại, Nam bước ngay lên bục giảng chỉ tay xuống dưới lớp nói lớn:

- Anh Công, anh Mạnh xuống gặp thầy Tổng phụ trách.

Thì ra là nó xuống báo cáo với thầy tổng phụ trách Đội. Nó là Sao đỏ của trường mà còn là đội trưởng nữa vì thế mà nó rất có uy trong trường. Nghe đến đây cả bọn trong lớp sợ không dám làm ồn nữa, có đứa còn bảo hãy giao bài lên bảng để làm đi, và sau đó lớp rất chú ý bài trên bảng.
Một thầy giáo thực sự! - Tôi thầm nghĩ. Nguyên 45 phút này nó giống như một giáo viên : Giảng bài, nhắc lớp, phê bình từng bạn trong lớp và giữ lớp trật tự; những điều này cũng đủ để thấy Nam rất có phong cách của giáo viên. Cuối giờ về tôi đi cùng với nó:
- Nãy nhìn mày sợ ghê á! - Tôi cất giọng.
- Sợ chi cha? - Nam đáp.
- Thì nãy giờ Âm nhạc á, nhìn mày giống thầy giáo ghê!
- Ừm.... Thì tại tao đam mê ngành sư phạm mà. Mỗi buổi như vậy tao luôn nghĩ nếu sau này dạy phải lớp như vậy thì phải làm sao? Chính vì đó mà tao phải nghiêm khắc quản lớp như vậy , rèn luyện từ giờ .
- Mày liệu có vào sư phạm được không?
- Nghề chọn mình chứ mình đâu chọn nghề đâu, nhưng cũng phải có gắng chứ biết sao. Có ước mơ thì phải cố thực hiện thôi.
- Ò! ...
Nói chuyện trên đường một lúc rồi ai về nhà đó, tôi thật cảm mến Nam. Thật tốt khi có người bạn như Nam: Học giỏi lại thân thiện, hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro