Sự nỗ lực được đáp trả bằng thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        4 năm sau, Nam đã đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thời sinh viên nó ở trọ cùng những người bạn nó gặp khi trong trường. Nó kể với tôi nó có thích một bạn trong trường mà ngại nói ra, tôi cười lớn rồi nói: 

          - Sao lại không nói , mày?

         - Thì tại ngại chứ sao.

        - sao tao thấy hồi cấp 2 mày năng nỗ và tự tin trước lớp thế mà.

        - Cấp 2 là cấp 2 chứ. Giờ lớn rồi nó khác.

Nhìn nó lớn tướng mà tâm hồn còn trẻ con, giờ chuyện tình yêu còn không tự giải quyết được. - Tôi thầm nghĩ bụng.

      - Rồi nó ở đâu?

      - Kế phòng trọ tao nè.

      - Thế mày dùng thơ của Xuân Diệu thử tán xem sao? - Vừa nói tôi vừa cười mỉm. Nó cười trừ có vẻ hơi ngại.

      Trước nó cũng giỏi văn lắm, có khi nó cãi với cô về vẻ đẹp Thúy Kiều, Thúy vân mà cả lớp cười xỉu. Giờ chắc quên hết rồi nên không còn mạnh miệng nữa.

      -Mày có nick face nó không? Tao dạy cho mày tán gái. Thật ra tôi cũng ế chổng ế chê , chó không thèm yêu , kinh nghiệm không có nhưng cũng tự nghĩ đủ thứ chuyện làm mình am hiểu lắm . 

     - Chào ! - Nó ib với Hoài - crush của nó.

     - Sao vậy bạn?

     - Chết rồi, tớ chết rồi.

     - Sao vậy bạn? Bạn bị sao vậy?

     - Tớ đang chết ở trong lòng, vì " Yêu là chết ở trong lòng một ít." 

     - Haha.... Thính quá!

    - Rồi sao? - Nó hồi hộp .

    - sao là sao? - Hoài trả lời.

    - Thì làm ny tớ nha!

  - Hmm..... Thật ra tớ cũng thích cậu lâu rồi, nhưng mà không dám thổ lộ thôi á.

  - Vậy giờ sao nè?

- Thì quen nhau chứ sao!

      Nó cap màn hình cho tôi xem mà tức ghê á, yêu đơn phương nó thấp thỏm mà lo lắng vậy. Nói chứ thằng Nam học giỏi lại tốt , ai mà chẳng không thích. Trên Đại học , nó là nhất lớp còn gì. Sự cố gắng và nỗ lực của nó được đền đáp vậy là thuận lợi rồi. Còn tôi vì nhà không giàu cho lắm nên cứ ham chơi , học lơ là mà ra trường tư thục học xong đi làm . Ngưỡng mộ một con người biết cố gắng , đền đáp lại là sự nghiệp và hôn nhân viên mãn. Nghĩ lại mình không có ước mơ, không biết cố gắng thì số phận ra vậy cũng đáng. Giờ đây tôi mới ngộ ra rằng, còn trẻ phải luôn biết ước mơ và theo đuổi ước mơ, luôn nỗ lực cố gắng để không phải phí một thanh xuân tươi đẹp, tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người , càng đẹp hơn với những người trẻ biết ước mơ!

                                                                                                      Hà Xuân Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro