một chén canh sen - một cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
'Làm một chén canh sườn kêu một tiếng A Tiện
ai lệ thấm chan giọng '

*****

"A Tiện"
Nguỵ Vô Tiện từ cây cao nhìn xuống, những giọt nước mắt tự khi nào xuất hiện.

"Là đệ trên đó đúng không ?"
  Tiếng người con gái kia tiếp tục vang lên. Dịu dàng ngọt ngào thu hút sự chú chú ý của Nguỵ Vô Tiện.
  
Nàng đặt cái đèn xuống đất, giơ hai tay ra đón dưới gốc cây.
"A Tiện, đừng sợ mau xuống, là Trừng doạ đệ đó"
Nói rồi, nàng khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Nguỵ Vô Tiện được nhìn thấy. Hắn lúc đó vô thức lao xuống xà vào vòng tay dang rộng kia mà ôm chặt lấy người con gái đó. Người con gái cũng là người tỷ tỷ mà hắn cả đời không bao giờ có thể quên.

"A Tiện. Tỷ, tỷ thành thần rồi, tỷ tới cho đệ xem nè !"
  Giọng nói dịu dàng đánh thức hắn khỏi mơ hồ. Hắn không còn nhỏ nữa, hắn không còn là Nguỵ Vô Tiện ngày đó từ cây ngã vào vòng tay của tỷ tỷ nữa mà là Nguỵ Vô Tiện trưởng thành, đã hắc hoá, đã khác xưa rất nhiều. Nhìn người tỷ tỷ của mình bận từ trên xuống bộ đồ cưới, tỷ tỷ nhà hắn vẫn là xinh đẹp nhất, mặc đồ cưới càng đặc biệt xinh đẹp.
Cầm bát canh trong tay, tâm trạng hắn đặc biệt hưng phấn. Canh hôm nay thực ngọt.

"A Tiện"
"A Tiện"
  Tiếng gọi thê lương từ đâu vang lên làm đầu hắn như bị một cái búa gõ mạnh vào. Tiếng của tỷ tỷ hắn, là sư tỷ hắn, sư tỷ hắn đâu rồi.
"Sư tỷ"
   Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Khung cảnh hỗn độn này, người than kẻ khóc, tứ phía đều là máu me.
    Sư tỷ hắn từ xa kia thét lên một tiếng, ngã vào vòng tay Giang Trừng. Gương mặt kia từ bao giờ hốc hác thế này. Hơi thở yếu ớt, nàng cố nặn ra câu nói.
"A Tiện"
"Trước hết...dừng lại đi"
    Hắn vừa đứng lên kề Trần Tình lên môi thì bị đẩy ra. Sư tỷ của hắn, nàng lao lên đỡ lấy mũi kiếm kia. Mũi kiếm lạnh băng, sắc nhọn xuyên qua cổ họng nàng.
    Mắt nàng nhắm lại, giọt lệ kia như có như không.
"Sư tỷ"
     Đây có lẽ là tiếng sư tỷ cuối cùng mà nàng nghe được. Sao nó lại thê lương tới thế ?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro