Một chén canh sen - một cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2
'A Ly...nàng ấy không muốn thấy ngươi như vậy'

*****

Đám cưới giữ nhà Giang gia và Kim gia diễn ra, đâu đâu cũng biết. Người ta nói Giang cô nương quá phúc, tu ba kiếp mới có thể cùng Kim công tử làm bạn đời. Nàng như vậy cũng có thể coi là viên mãn.
Lấy được người mình yêu, cùng người kia xây nên tổ ấm nho nhỏ, như vậy thôi nàng không cần gì hơn.

Bế vật nhỏ trong tay dỗ qua dỗ lại, vật nhỏ kia oe oe vài tiếng. Vây quanh là khách quan tới chúc mừng tiệc đầy tháng của vật nhỏ kia. Người cười người nói, hôm nay Kim gia thật ồn ào.
Nhưng từ sáng Tử Hiên kia lại xách kiếm đi từ sớm. Giờ này cũng không thấy bóng dáng trở về. Cả A Tiện, hắn cũng hứa là đến chúc mừng mà cũng không thấy bóng dáng. Yếm Ly thấp thỏm bế vật nhỏ kia, chốc lại gọi một đệ tử Kim gia lại hỏi xem Tử Hiên về chưa hay Nguỵ Vô Tiện đã đến chưa. Tới cả Kim phu nhân cũng thấp thỏm không yên.
"Ngày đầy tháng của con nó, mà nó lại đi đâu rồi cơ chứ"
"Mẫu thân, chi bằng chờ một chút a, chắc A Hiên sắp về rồi a"
Yếm Ly xoa dịu lo lắng cho Kim phu nhân cũng như cố nén sự bồn chồn kì lạ trong lòng mình.

Tại Cùng Kỳ Đạo...

Kim Tử Hiên phi ngựa như bay vào Cùng Kỳ Đạo. Đang vội vã như vậy lại bị lũ lính chặn lại, hắn càng thêm bực bội.
Mặc kệ bọn chúng đuổi theo ngăn cản, hắn vẫn lao vào.
"Dừng lại"
Hắn dùng hết sức hét lên. Trước mắt hắn, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh cùng lũ Kim Tử Huân dằng co một hồi.
Cũng là do lũ Kim Tử Huân giấu kiếm hắn đi, nếu không hắn đã đến đây sớm để dẹp yên cái chuyện này rồi.
Cuối cùng hắn cùng Nguỵ Vô Tiện cãi nhau. Hắn nắm vai Nguỵ Vô Tiện, to tiếng một hồi.
"A Ly...."
Lời cuối chưa thoát ra, một cơn đau đến không thở nổi từ ngực hắn truyền đến. Cúi nhìn xuống, nắm tay kia xuyên qua ngực hắn, máu từ đó bắn tung toé, mặt hắn co rút cảm nhận cơn đau tới cực độ.
"nàng ấy không muốn như vậy"
Như lời nói thầm, hắn nói xong liền khuỵ xuống. Cả đời kiêu ngạo ưa sạch sẽ cuối cùng là chết trên mặt đất bẩn thỉu. Chu sa cùng máu hoà một màu giống y nhau.
Trong đầu hắn tua lại mọi kí ức. Lúc A Ly lén cho hắn một phần canh, lúc A Ly khóc vì bị vu oan, lúc A Ly cùng hắn đám cưới, lúc A Ly vui mừng cùng hắn nhìn đứa con trai ôm chặt lấy thanh Tuế Hoa.
Mắt hắn nhắm lại. Nơi này ồn ào quá rồi, hắn nhớ nương tử hắn, nhớ cả con hắn nữa. Nhưng có lẽ chỉ có thể nhớ nữa thôi.

--------

Mọi thứ trở nên im lặng lạ thường, khung cảnh tang thương, lòng ai cũng đau như cắt.
Giang Yếm Ly như hàng vạn nhát kiếm chém vào tim. Nàng thất thần, nước mắt đưa nhau không tự chủ mà chảy ra, Kim Lăng trong tay nàng không biết gì ngây ngô ngủ ngon lành.

A Hiên, chàng đói chưa, ta nấu canh sườn hầm củ sen cho chàng ăn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro