Một chén canh sen - một cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3
'Vượt gió xuân ánh mắt nhu hoà
Mỉm cười rơi lệ vì chuyện xưa'

*****
  Giang Yếm Ly - người phụ nữ bất hạnh.
   Người ta nói ở hiền gặp lành, nhưng đối với Giang tỷ thì cái lành đó chưa trọn vẹn cái xấu đã xấu đến với tỷ.
   Tỷ là một tiểu thư Giang gia, nói thì vẻ vang lắm nhưng mấy ai biết gia đình tỷ như nào. Phụ mẫu lạnh nhạt chưa từng để ý tỷ, cả ngày tỷ ngoài làm cơm bóc hạt sen chắc cũng không còn việc gì. Sau đó bọn Ôn thị tới phá nát nhà tỷ, phụ mẫu cũng từ đó mà mất. Tỷ cùng hai đệ đệ phải gắng gượng vượt qua nỗi đau này.
   Gia đình là một nỗi đau, tình yêu của tỷ cũng làm tỷ đau. Người tỷ yêu ấy, người ấy đẹp lắm, chu sa giữa trán, cao cao tại thượng, còn tỷ, tu vi kém, nhan sắc chỉ được tả là bình thường. Rõ ràng không một điểm nổi bật. Những ngày ở Xạ Nhật Chi Chinh, mỗi ngày chính là mỗi ngày, tỷ mang một bát canh tới cho người kia. Sau cùng lại là bị vu oan, ngày đó, tỷ khóc lớn trước mặt nhiều người.
   Có lẽ điều hạnh phúc nhất của tỷ là cưới được người mình yêu làm chồng, cùng người đó sinh con đẻ cái xây dựng một tổ ấm nho nhỏ.
    Ngày đó, tỷ vui mừng cùng Giang Trừng tới khoe áo cưới cho Nguỵ Vô Tiện xem. Mỗi người một bát canh sườn gần củ sen. Ôn Ninh cũng vì thế mà có phần. Tỷ ấy không bài xích thiếu niên họ Ôn này, vui vẻ nói "Ai cũng có phần"
     Ai ngờ, chính thiếu niên họ Ôn này tay không xuyên qua ngực chồng tỷ, trực tiếp phá nát tổ ấm nhỏ của tỷ. Vậy mà, tỷ không một lần oán trách. Chỉ biết ôm con khóc thương cho chồng.
     Tỷ là một đoá hoa sen đẹp, nhưng đầu hè nở, cuối hè tàn. Ngày đó, tỷ chịu một lưỡi kiếm sắc nhọn lạnh như băng, lưỡi kiếm đó xuyên vào cổ họng tỷ. Tỷ đỡ thanh kiếm đó cứu một mạng cho Nguỵ Vô Tiện. Tỷ sống cả đời hiền lành cuối cùng lại chết thảm như vậy, chết không đẹp đẽ như vậy.
     Tỷ chết là một bước ngoặt lớn cho chuyện, nếu tỷ sống có lẽ chuyện sẽ rẽ sang hướng khác rồi.
     Nhưng tỷ chết đi, hương sen cũng tàn theo. Không còn những bát canh ngọt, không còn ai ngồi đó bóc hạt sen. Liên Hoa Ổ vắng bóng một người phụ nữ dịu dàng. Kim Lăng mất mẹ mất cha rơi vào cảnh mồ côi. Giang Trừng mất hết người thân, phụ mẫu cùng tỷ tỷ đều rời xa hắn.
     Nhưng cái chết có lẽ cũng tốt với tỷ, tỷ cùng phu quân tỷ không còn âm dương cách biệt. Nhưng cái chết như vậy có quá đau đớn rồi hay không ?

"A Tiện, xuống đi đừng sợ, là A Trừng doạ đệ đó"

"A Tiện, tỷ thành thân rồi, tỷ mặc áo cưới tới cho đệ xem này"

"A Tiện, lấy một chữ cho đứa cháu sắp sinh này đi"

"A Tiện"

"A Tiện trước hết dừng lại đi"

....vẫn là đời người tàn hương sen tan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro