Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến cũng sẽ phải đến, Thẩm Nam khẽ hất cằm, ý bảo cậu nghe điện thoại trước.

Vương Nhất Bác không tránh Thẩm Nam, trực tiếp nhấc nghe.

Thịnh Tề trầm giọng nói: "Hot search là chuyện thế nào vậy? Trong chủ đề về buổi họp báo và Tiểu Thế hôm nay đều đang thảo luận về cậu, ảnh của cậu phủ sóng khắp nơi."

"Xin lỗi Thịnh tổng, bây giờ tôi đang xử lý, muộn nhất ngày mai sẽ cho anh một phương án giải quyết thích đáng."

Thịnh Tề trực tiếp cúp máy.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác phụ trách hạng mục, vẫn còn thiếu kinh nghiệm xử lý khía cạnh liên quan đến phản ứng dư luận.

Thẩm Nam phân tích: "Đứng đằng sau nhất định là do đối thủ cạnh tranh của Thịnh Thế châm lửa, bây giờ đối thủ cũng đều trở nên thông minh rồi, không moi tin xấu ra nữa, bắt đầu tuyên truyền lệch đi trọng điểm ban đầu của chúng ra."

Dừng lại một lát.

"Tôi đã cho người đi xử lý phía dư luận rồi."

Hiệu quả thế nào, cũng khó nói.

Chi phí PR của họ gắn liền với lượng tiêu thụ của Tiểu Thế, Thẩm Nam tạm thời gạt những mâu thuẫn không vui giữa hai người sang một bên.

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi lâu, cậu nhìn Thẩm Nam: "Chi phí mua tài nguyên truyền thông, tôi định sẽ chỉ dùng một nửa."

Thẩm Nam không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cạn lời nói: "Trước tình hình chúng ta đang phải đối mặt, sợ rằng dùng gấp đôi chi phí dự định cũng chưa chắc đã đủ."

Vương Nhất Bác nói: "Một nửa chi phí này chỉ đưa cho một bên, dành toàn bộ cho phòng làm việc của Hạ Vũ, không phải anh nói tài nguyên trong tay anh ấy nhiều đến nỗi người trong ngành cũng không rõ sao? Chỉ đưa chi phí giải quyết cho bên họ không chừng còn có tác dụng hơn cả việc mua một trăm bên."

Tài nguyên của Quan hệ công chúng Thần Tài bọn họ nắm giữ kết hợp với tài nguyên của Hạ Vũ, đủ dùng.

Thẩm Nam không thể không nhắc cậu: "Bỏ hết trứng gà vào trong một giỏ, cậu chắc cũng biết rủi ro sẽ lớn đến nhường nào." Hắn mím môi: "Hơn nữa nếu chỉ mua một bên truyền thông là phòng làm việc của Hạ Vũ, cậu sẽ bị nghi ngờ là đang mưu lợi, cậu sẽ không được hội đồng quản trị đồng ý đâu. Tôi là vì tốt cho cậu thôi."

Vương Nhất Bác cảm ơn, vẫn kiên trì như cũ: "Nếu như tôi giúp công ty tiết kiệm được một nửa chi phí, đồng thời có thể đạt được hiệu quả như cũ, cho dù bị người ta nghi ngờ là mưu lợi thì cũng có sao."

"Nhỡ đâu không đạt được hiệu quả như vậy thì sao?"

"Hạ Vũ nhận nhiều tiền như vậy rồi sẽ không tự đạp đổ bát cơm của mình đâu."

Thẩm Nam trầm mặc trong giây lát: "Cậu đi viết đơn xin sử dụng chi phí đi, tôi ký tên, rủi ro chúng ta cùng gánh."

Vương Nhất Bác khựng lại một hồi, không ngờ Thẩm Nam sẽ buông xuống được khúc mắc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Vũ vừa dậy đã nhận được điện thoại của cộng sự phòng làm việc, nói chi phí mà quan hệ công chúng Thần Tài đưa ra nhiều gấp năm lần, hơn nữa còn sẽ trả trước một nửa, tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi.

Hạ Vũ không quản đến việc ăn sáng: "Tôi đến phòng làm việc ngay."

Trên đường đến công ty hắn đại khái cũng hiểu được là có chuyện gì, Vương Nhất Bác cược một ván, cược sau khi hắn nhận tiền sẽ cố gắng hai trăm phần trăm năng lực để giúp Thịnh Thế tuyên truyền.

Đến công ty, cộng sự và vài nhân viên quản lý đều đang đợi hắn.

Điều cộng sự băn khoăn hơn chính là: "Không phải cậu nói Vương Nhất Bác là chồng của Tiêu Chiến hay sao, sao Tiêu Chiến không quản chuyện này?"

Hạ Vũ chỉ nghĩ đến một loại khả năng: "Có thể hai phu phu không nói rõ với nhau, Tiêu Chiến tưởng rằng hot search là ý của Vương Nhất Bác, nằm trong kế hoạch tuyên truyền."

Dù sao bản thân Thần Tài cũng làm về PR, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều cũng là điều bình thường.

Xuất hiện nhiều nhất trong các dòng tin là ảnh chụp sườn mặt của Vương Nhất Bác, Hạ Vũ cảm thấy gương mặt Vương Nhất Bác nhìn từ phía chính diện càng xuất sắc hơn.

Mấy tấm ảnh được đăng lên chụp lúc tiết mục tương tác của buổi họp báo diễn ra. Hôm qua Tiểu Thế biểu hiện không tồi, không tìm được bất kỳ điểm sai sót nào, Vương Nhất Bác cũng không cần phải đến trung tâm sân khấu.

Bởi khí thế xuất chúng, cho dù cậu chỉ đứng ở rìa sân khấu thì máy ảnh phóng viên tại hiện trường cũng hướng về cậu.

Trong bức ảnh, Vương Nhất Bác mặc áo vest màu đen kết hợp với sơ mi trắng, trên cổ có đeo thẻ nhân viên màu xanh da trời.

Điều khiến cư dân mạng kinh ngạc không phải là nhan sắc của cậu, mà là khí chất thanh cao lạnh lùng toát ra từ tận sâu bên trong cậu, khiến người ta không thể rời mắt.

Độ tìm kiếm còn nhiều hơn cả người máy Tiểu Thế và cả nam thần của Công Nghệ Thịnh Thế là Thịnh Tề.

Hạ Vũ đắn đo thật lâu, nói với cộng sự: "Cậu gọi tất cả mọi người đến họp, chuẩn bị đăng bài mới."

Cộng sự: "Cậu muốn đánh vào khía cạnh nào?"

Hạ vũ nhìn vào sườn mặt không chút khuyết điểm nào trên màn hình, nói: "Bây giờ sự chú ý của cư dân mạng là nhan sắc và khí chất của Vương Nhất Bác, nếu như nói cho họ biết Vương Nhất Bác còn là học sinh giỏi tốt nghiệp ngôi trường hàng đầu thế giới, phản ứng sẽ thế nào?"

Cộng sự lo lắng: "Chúng ta nhận tiền là để tuyên truyền cho Tiểu Thế, cậu đừng đảo ngược vấn đề, vốn dĩ sức nóng của Vương Nhất Bác đã vượt qua cả Tiểu Thế, giành độ nổi của Tiểu Thế rồi, điều này không tốt cho Quan hệ công chúng Thần tài, nhỡ đâu chọc giận Công nghệ Thịnh Thế rồi, không chừng họ còn không lấy được chi phí PR ấy chứ, đây là hại Vương Nhất Bác."

hạ Vũ vẫn chưa nói xong: "Quan hệ công chúng Thần tài cho chúng ta nhiều tiền như vậy là muốn chúng ta kéo lại sự chú ý của cư dân mạng, mấy tin độ hot cao như kia, cư dân mạng vẫn đang nhiệt liệt thảo luận, dùng tiền cũng không mua xuống được, chúng ta phải lợi dụng cho tốt. Video và phương án marketing Tiểu Thế đều là do Vương Nhất Bác phụ trách, nếu liên kết phương án này với những dòng hot search liên quan đến nhan sắc lại, rồi đăng thêm một tin nữa, trọng điểm vấn đề sẽ được lật lại, thì ra tuấn mỹ nam khí chất ngời người lại là giám đốc hạng mục phụ trách Tiểu Thế. Tất cả truyền thông cũng sẽ đều tuyên truyền như vậy."

Cộng sự: "Được, tôi sẽ thông báo gọi mọi người đến họp."

Hạ Vũ tìm được số điện thoại trong danh bạ, đây là người bạn hắn quen biết đã lâu, làm việc trong ban lãnh đạo cấp cao ngành tài chính, vô cùng tài giỏi, tốt nghiệp cùng trường đại học với Vương Nhất Bác.

hắn gọi cho người bạn ấy, trực tiếp bày tỏ: "Cậu đăng bài liên quan đến luận văn tiến sĩ của Vương Nhất Bác giúp tôi với, nội dung tuỳ cậu viết thế nào cũng được, nhớ khen Vương Nhất Bác một chút, nói rằng Vương Nhất Bác là đàn em của cậu, tốt nghiệp từ một ngôi trường danh giá. Tôi sẽ đẩy bài này lên hot search."

Người bạn nghe xong, cười nói: "Chồng của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến."

Ý là: Tình địch của cậu đấy.

Hạ Vũ trêu chọc: "Sao nào, tôi không xứng làm bạn với sếp lớn trong giới thương nhân sao?"

"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, không phải ý đó." Người bạn nói thật: "Là do ấn tượng ban đầu của tôi, dù sao thì giữa cậu và sếp lớn ít khi tồn tại tình bạn thuần khiết."

Hạ Vũ cười: "Tôi chính là ngoại lệ." hắn nói dối không chớp mắt: "Tôi thích người bạn là Tiêu Chiến là chuyện đã qua rồi, không nhắc đến nữa."

Người bạn vừa nghe, không muốn nhắc đến chính là không có kết quả.

Chuyện đau lòng của người ta, anh ấy tất nhiên sẽ không gặng hỏi đến gốc rễ.

Hạ Vũ tiếp tục nói: "Nếu tôi và Tiêu Chiến thực sự giống với những gì các cậu nghe được, Vương Nhất Bác là người đầu tiên không vui, sao có thể cho phép tôi và Tiêu Chiến có liên quan thân thiết được chứ."

"Cũng đúng." Người bạn kia nói: "Sau này có người đồn nữa, tôi sẽ giúp cậu giải thích."

hạ Vũ cười cảm ơn, lại nói: "Bây giờ tôi cũng lười phải giải thích rồi, dù sao lời đồn vô căn cứ thì không cần làm gì cũng tan. Chỉ là cảm thấy không công bằng với Vương Nhất Bác mà thôi, vô duyên vô cớ bị người ta dị nghị sau lưng."

Lại nói chuyện phiếm thêm một lát, người bạn kia nói sẽ lập tức đăng lên Weibo ngay.

Ba tiếng sau Vương Nhất Bác lại lên hot search một lần nữa, cuối cùng tên của cậu và tên của Tiểu Thế gắn chặt vào nhau rồi.

Một buổi chiều qua đi, số lượng đặt hàng online của Tiểu Thế đã tăng lên 30%, sức hút dần quay trở lại.

Văn phòng tổng giám đốc Quan hệ công chúng Thần Tài, Trình Du đang quan tâm đến hot search, điểm chú ý của cư dân mạng dần dần quay về Tiểu Thế, cuối cùng cậu ấy cũng yên tâm.

Vì hạng mục này mà vất vả hơn nửa năm, nếu như thất bại tại phút chót, vậy Vương Nhất Bác sẽ vô cùng tự trách.

Vương Nhất Bác vẫn đang ở văn phòng của sếp, Trình Du rót thêm cà phê cho hai người.

Phát hiện sếp đang tự mình pha, cậu ấy lại lui ra ngoài.

Cả buổi chiều Vương Nhất Bác đều không rời điện thoại, lúc này chủ đề liên quan đến Tiểu Thế đã bình thường trở lại, cậu khoá màn hình đặt điện thoại đặt sang một bên, xoa mắt.

Trình Đàm thêm một viên đường vào cà phê cho cậu, nhẹ khuấy xong rồi mang qua: "Em tin tưởng Hạ Vũ vậy sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Thực ra em không hiểu về con người Hạ Vũ, nhưng em tin Tiêu Chiến, người anh ấy tán thưởng cao sẽ không thể tệ được." Thực tế chứng minh, Hạ Vũ là một người bạn đáng để mến mộ.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu cười nói: "Cảm ơn đã thêm đường."

"Thêm một viên đường." Trình Đàm nói: "Em vất vả cả một buổi chiều, uống chút ngọt để xua đi cái đắng trong lòng."

Vương Nhất Bác uống hết ly cà phê ngọt ấy.

Trình Đàm bảo cậu hôm nay không cần tăng ca, sớm về nhà nghỉ ngơi, về dư luận trên mạng đã có bộ phận phụ trách khủng hoảng truyền thông, không cần cậu phải lo lắng.

Tối nay Vương Nhất Bác mới về Bắc Kinh, tối qua gần như không ngủ được.

Sáu giờ, cậu rời khỏi công ty.

Về đến nhà cậu sắp xếp lại đồ đạc trong hành lý rồi đi ngâm mình trong bồn nước nóng.

Tối qua sau khi cậu trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến xong, đến bây giờ anh vẫn không liên lạc với cậu.

Vương Nhất Bác đi ra từ phòng tắm, nghe thấy có tiếng ô tô truyền đến từ sân viện, Tiêu Chiến về rồi.

Nhân lúc anh chưa lên lầu, cậu cất thảm và gối ôm ở sofa đi, ném gối của anh lên sofa, sau đó đi vào phòng quần áo lấy một chiếc chăn để lên sofa.

Tối nay cậu ngủ trên giường một mình, cho anh ngủ sofa ngẫm nghĩ cho kỹ.

Vương Nhất Bác đặt gối của mình ra giữa giường, vừa đặt xong, cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Tiêu Chiến đóng cửa xong, ánh mắt đánh giá Vương Nhất Bác, cậu khoác một chiếc sơ mi trắng bên ngoài áo ngủ màu xanh khói, thế nhưng đây là sơ mi của cậu.

Cậu không mặc của anh.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, hôm nay anh mặc sơ mi màu đen, áo vest màu xám vắt trên cánh tay. Đây là định sau này không thèm mặc sơ mi trắng và vest đen nữa đúng không?

Tiêu Chiến đi về phía sofa, đang định vắt áo lên lưng ghế thì nhìn thấy chăn gối của mình trên đó, động tác của anh khựng lại trong giây lát.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, nói với cậu trước: "Chăn gối trên sofa này là có ý gì?"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường cũng không thèm nhấc mí mắt: "Ý là phải ngẫm nghĩ lại."

Tiêu Chiến: "Cho em mượn giường ngồi trước, ngồi xong qua sofa ngẫm nghĩ lại ngay. Ngẫm nghĩ sao em lại thiên vị Nhất Đình như vậy, khi nào ngẫm nghĩ xong rồi thì về giường ngủ."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu bị chọc tức mà bật cười.

Ngẩng đầu lườm anh: "Là để anh ngẫm nghĩ, không phải em! Anh ném em lại ở bãi đỗ xe mà còn lí lẽ! Trưa qua em ăn cơm hộp đó."

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, giải thích: "Anh tưởng em ngồi xe của Vương Nhất Đình, cùng anh ta đi ăn cơm."

Giọng điệu lạnh nhạt của anh ôn hoà đi không ít: "Lúc đó sao không nói cho anh?"

Vương Nhất Bác: "Đúng lúc cũng không muốn nhìn thấy anh."

Nghĩ đến câu nói trưa hôm qua của anh, lòng cậu bây giờ vẫn buồn thiu: "Cho dù không phải anh vì em mà chọn tây trang màu đen thì giải thích một câu là được, có cần phải nói lời tổn thương người khác như vậy không?"

Tiêu Chiến tháo đồng hồ đặt lên sofa, không ngờ cậu lại để tâm đến lời anh nói ngày hôm qua như vậy, dừng lại phút chốc: "Rõ ràng em biết là vì em mặc vest đen sơ mi trắng nên anh mới chọn màu giống vậy mà cứ một mực phải hỏi ra."

Lúc này người khựng lại đổi thành Vương Nhất Bác.

Anh thừa nhận rồi.

Tiêu Chiến tháo nhẫn xuống, nhấc chân đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác phản ứng lại, nhìn về phía lưng anh: "Nếu như em nói em không chắc là liệu có phải vì em mà anh mới mặc vest đen, lo rằng tự mình đa tình nên mới hỏi anh, anh có tin không."

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vươn tay ra: "Bù cái ôm hôm qua nợ lại cho em."

Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau vài giây, anh không nói gì cả, đi về phía cậu.

Vương Nhất Bác được anh ôm chặt vào lòng, một cái ôm thật vững chắc.

Mặt cậu dán vào ngực anh, từ tối qua cho đến tận chiều nay, cậu vẫn luôn bị dày vò bởi sự cố hot search trong buổi họp báo, tất cả những lời trấn an của người khác đều không khiến cậu an tâm bằng cái ôm của anh.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, anh đang rủ mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến hỏi: "Hôm qua ở buổi họp báo có rất nhiều người nên chưa kịp hỏi em, anh ngồi ở hàng ghế sau Hạ Vũ, có phải em hiểu lầm rồi không?"

"Không có hiểu lầm. Em biết anh cố ý tới đó là muốn tìm cách làm sáng tỏ tin đồn giữa anh và Hạ Vũ." Lần này, Vương Nhất Bác không né tránh ánh mắt thâm sâu của anh, cậu nhìn vào mắt anh mà nói: "Anh không biết khi nhìn thấy anh em đã vui mừng như thế nào đâu."

Niềm vui đó, có lẽ trong suốt cuộc đời anh cũng sẽ không thể hiểu được.

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, thấy đáy mắt cậu lộ ra sự chân thành, không giống hôm sinh nhật của anh, lúc cậu giải thích vì sao lại dùng khăn che ảnh anh, trên mặt lộ ra vẻ sống trên đời không còn gì luyến tiếc nữa.

Trong phòng đột nhiên rơi vào không khí trầm mặc lại đan xen chút kiều diễm, nói thể không rõ chút tâm tư kia ra được.

Không ai có ý định phá vỡ nó.

Tiêu Chiến khom lưng ôm cậu mãi, tư thế không thoải mái, anh buông cậu ra: "Anh đi tắm trước."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng đáp lại anh.

Đêm nay tâm tình tốt, Vương Nhất Bác nằm xuống giường mỉm cười.

Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, chăn và gối đầu của anh vẫn còn ở trên sofa. Anh nhìn người trên giường, Vương Nhất Bác còn đang nắm, áo sơ mi khoác bên ngoài áo ngủ không biết đã được thay từ lúc nào, đổi thành sơ mi đen của anh.

Anh lấy gối trên sofa để lên giường, gấp lại chăn để vào phòng thay đồ.

Giờ phút này nói gì cũng không thích hợp, bởi lời nào cũng giống như chiếc chăn dư thừa vừa bị cất đi kia.

Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, anh sạc điện thoại rồi lấy một quyển sách ra, tùy ý mở ra xem.

Vương Nhất Bác đến gần anh, ngả đầu lên vai anh.

Tiêu Chiến rũ mắt, tầm mắt cậu dừng lại trên trang sách trong tay anh, anh đưa tay ôm cậu vào trong ngực, hai người cùng đọc một cuốn sách.

Vương Nhất Bác chỉ là mắt đang nhìn lên trang giấy nhưng tâm tư lại không ở trên đó.

Lúc thì cảm thấy hôm qua sở dĩ anh cố ý chọn bộ quần áo kia là vì muốn chứng minh quan hệ của bọn họ không tệ trước mặt đồng nghiệp, không hề có ý tứ gì khác.

Lúc lại phủ định ý nghĩ này, cảm thấy anh chỉ như vậy khi có cậu, nghĩa là anh đang dần dần có tình cảm với cậu.

Hai luồng suy nghĩ đan xen vào nhau.

"Trang này đọc xong chưa?" Giọng nói trên đỉnh đầu đã kéo suy nghĩ của cậu trở lại.

Vương Nhất Bác tiện tay chỉ vào hàng thứ ba: "Đọc đến đây rồi, sắp xong."

Tiêu Chiến chờ cậu đọc xong mới lật trang, đọc được ba bốn trang, anh buông sách xuống.

Cứ như vậy họ lại tự nhiên gần gũi với nhau.

......

Tiêu Chiến ôm cậu lên, cậu ngồi gọn trong ngực anh, cả người anh như dán chặt vào cậu.

Vương Nhất Bác vòng hai tay quanh cổ anh, âm thầm hít một hơi.

Đèn vẫn còn sáng.

Tiêu Chiến cũng vẫn nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không cách nào tiếp được ánh mắt âm trầm của anh.

Tiêu Chiến giữ tay sau ót cậu, ấn cậu xuống, môi cậu dán lên môi anh.

Khi họ tắm xong lần nữa thì đã là nửa đêm.

Vương Nhất Bác chỉ mặc mỗi áo phông rồi nằm xuống, oán trách một câu: "Chân em mỏi, ngày mai còn phải tăng ca."

Tiêu Chiến: "Thể lực của em không ổn. Bảo em tập thể dục mà em lại không chịu nghe."

Vương Nhất Bác: "Thể lực của anh tốt là được."

Tiêu Chiến bật cười, tắt đèn, ôm cậu vào lòng: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu, hỏi anh không chú ý đến hot search hôm nay à.

Tiêu Chiến: "Anh thấy rồi."

Từ tối hôm qua cho đến hôm nay, toàn mạng đều là tin tức có liên quan đến cậu, muốn không chú ý cũng khó.

Trong nhóm bạn học trung học của bọn họ cũng đang thảo luận, nhao nhao hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, Vu Bân còn đặc biệt tag anh, hỏi sao không hạ độ tìm kiếm xuống.

Anh chỉ có thể coi như không nhìn thấy, không trả lời.

Anh không thích cách lấy cậu làm tâm điểm để marketing này, nhưng anh tôn trọng kế hoạch của cậu. Cho nên cho dù nhìn thấy nhiều dòng hot search trên mạng cả ngày, anh cũng không hỏi nhiều.

Vương Nhất Bác còn chờ anh quan tâm thêm vài câu, sau khi anh nói ba chữ kia xong lại không còn tiếng gì nữa.

Cậu ngửa đầu nhìn anh lần nữa: "Sao anh không nói lời nào?"

"Nói cái gì?"

"...Hôm nay hot search có liên quan đến em nhiều như vậy, anh cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra sao?"

Tiêu Chiến lý giải là cậu muốn anh khen vài câu: "Mức độ chú ý của buổi họp báo cao như vậy, kế hoạch marketing của em được hưởng ứng không tồi."

Có vẻ như anh đã hiểu lầm.

Vương Nhất Bác giải thích: "Nội dung kế hoạch đã bị lệch đi, kế hoạch ban đầu không phải để mọi người chú ý đến em, hôm qua ở trên sân khấu em đã cố gắng đứng sang một bên rồi nhưng vẫn bị chụp."

Tiêu Chiến nhìn người trong lòng, biết đã hiểu lầm cậu: "Sau này gặp phải loại chuyện như thế này, cứ gọi cho anh, để anh xử lý."

"Không cần, tự em có thể giải quyết được."

Chuyện của công ty, Vương Nhất Bác không muốn làm phiền đến anh, anh giải quyết cũng phải nợ ân tình người khác, chẳng bằng cậu dùng tiền để giải quyết, tiền bạc thoả thuận, không cần nợ ai ân tình.

Nhưng anh chủ động đề nghị, cậu vừa vui vừa thỏa mãn.

"Cảm ơn Chiến ca." Tay cậu đặt trên cổ anh, nhẹ nhàng đỡ lấy, hôn lên cằm anh.

Tiêu Chiến hôn lại cậu.

Vương Nhất Bác dán sát vào anh, cảm nhận cơ bụng cùng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Khi đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, có thể nhìn thấy bóng hình anh, thấy anh cũng đang nhìn cậu.

Tiêu Chiến cúi đầu ngậm lấy môi cạu rồi hôn lên, Vương Nhất Bác đáp lại, muốn hôn sâu, nhưng nụ hôn của Tiêu Chiến lại đi dần xuống, từ môi cậu hôn đến cằm cậu, sau đó lại tiếp tục xuống dưới nữa.

Ban đầu Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay với anh, nhưng không biết từ lúc nào anh đã buông tay cậu ra.

Tiêu Chiến giữ mu bàn chân cậu, vùi đầu hôn xuống.

Vào giây phút đôi môi anh phủ lên, mọi thứ trước mắt Vương Nhất Bác đột nhiên trống rỗng, không thấy rõ được điều gì, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Chờ tới lúc gió êm sóng lặng, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm vào trong ngực.

Sáng hôm sau, lại bị báo thức làm cho bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác mở mắt, Tiêu Chiến không ở trên giường, nhưng điện thoại di động và nhẫn của anh vẫn ở đầu giường.

Đã 7:30, anh vẫn còn ở nhà.

Vương Nhất Bác mở điện thoại di động ra, nửa đêm hôm qua Trình Du gửi tin nhắn tới cho cậu: [Bác ca, tối nay tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Trình tổng, buổi tối anh nhất định phải đến đấy  hai ngày nay anh bận, em không dám nói cho anh biết.]

Không phải cậu ấy lo Vương Nhất Bác sẽ không tham gia, mà là bởi vì chuyện hotsearch nên Vương Nhất Bác bận đến sứt đầu mẻ trán, một khi xử lý không tốt, hạng mục này coi như tốn công vô ích, còn có thể sẽ làm mất đi thanh danh của Thần Tài.

Trình Du đợi đến khi vấn đề được giải quyết, mức độ chú ý và lượng tiêu thụ của Tiểu Thế đều đặn tăng lên, cậu ấy mới thông báo cho Vương Nhất Bác.

Quả thật, sinh nhật của Trình tổng có thể tổ chức theo đúng lịch hay không, phụ thuộc vào việc bên Thịnh Thế giải quyết thuận lợi như thế nào, nếu tình hình không lạc quan, ai dám tổ chức sinh nhật bất ngờ cho sếp chứ.

Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, gần đây cậu bận rộn nên quên mất tuần sau là sinh nhật của Trình Đàm.

Cậu trả lời: [Hẹn gặp lại vào buổi tối.]

Vừa mới đặt điện thoại xuống, thấy Tiêu Chiến từ phòng thay đồ đi ra.

Anh ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng phối với một bộ vest màu đen.

Trước kia cậu không thích anh mặc quần áo tối màu, nhất là màu đen, vì nó càng làm anh trở nên lạnh lùng, vô tình khiến cậu có cảm giác áp bách, cho dù có đang ôm anh cũng cảm thấy tồn tại một khoảng cách nhất định.

Nhưng kể từ khi cậu mặc bộ vest đen trong buổi họp báo, bây giờ lại cảm thấy anh mặc tây trang màu đen cũng rất đẹp.

Tiêu Chiến cầm nhẫn đeo lên, hỏi: "Em không ngủ nữa à?"

"Vâng."

Vương Nhất Bác không nhìn thẳng vào mắt anh.

Không ngờ rằng sau khi kết hôn buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy nhìn thấy anh sẽ là sau một đêm hoan ái mãnh liệt.

Ngày hôm qua, sau nửa đêm qua đi, tấm ga trải giường sa tanh màu xanh đậm được thay bằng chiếc màu xám đậm như bây giờ.

Tối hôm qua môi lưỡi nóng bỏng của anh đưa cậu lên đỉnh ngọn sóng, rồi lại ném lên đám mây.

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm muộn là có việc muốn nói cho cậu biết nên chờ cậu tỉnh lại.

Anh đeo nhẫn xong, nói với cậu: "Tất cả ảnh chụp trực diện của em trên mạng anh đều đã tìm người gỡ xuống, chỉ để lại vài tấm ảnh chụp sườn mặt, không ảnh hưởng đến việc khiến người xem chú ý đến Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế."

"Cảm ơn anh."

Nếu như là Thần tài gỡ xuống, vậy không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa.

Vương Nhất Bác nói đùa: "Hôm khác để Trình Đàm mời anh ăn cơm."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Anh ta..." Có lập trường gì mời anh ăn cơm?

Lại sửa lời: "Anh là giúp em, người nên mời anh ăn cơm là em."

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng chậm mất nửa nhịp, bây giờ mới phản ứng lại, thì ra hôm nay anh không đến công ty sớm là vì muốn chờ nói cho cậu biết chuyện gỡ ảnh.

"Cuối tuần tới sẽ mời anh."

Tiêu Chiến: "Tối nay đi."

Nói xong, anh mở điện thoại di động định đặt nhà hàng ăn, hỏi cậu muốn ăn gì.

Vương Nhất Bác xin lỗi nói: "Tối nay không được. Tiệc sinh nhật cho Trình Đàm, em phải qua đó."

Tiêu Chiến khóa di động: "Vậy thì tuần sau."

Dừng vài giây, anh lại ngước mắt lên hỏi: "Sinh nhật sếp các em còn mời nhân viên sao?"

"Là mấy giám đốc điều hành công ty muốn tổ chức mừng sinh nhật sếp, tiện thể khao cả nhân viên như bọn em." Vì thế sinh nhật Trình Đàm trở thành ngày tổ chức team building của nhóm cậu.

Mấy năm nay đều là Trình Đàm tự bỏ tiền túi ra mời bọn họ đến khách sạn đắt nhất vui chơi một đêm.

Bình thường đều sẽ tổ chức vào cuối tuần trước ngày sinh nhật chính thức, bữa tiệc sinh nhật năm nay đã được lên kế hoạch vào tối nay, cũng may nguy cơ của Công nghệ Thịnh Thế đã được giải quyết, nếu không tổ chức sinh nhật cho Trình Đàm cũng không thể yên lòng được.

"Anh đến công ty đây." Tiêu Chiến cầm điện thoại bước đi, rời khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của anh: "Anh không ôm em một chút à?"

Tiêu Chiến xoay người, cậu còn đang nằm trên giường. Nhìn nhau vài giây, anh quay trở lại.

Anh không hỏi gì cả, đã quen với chuyện cảm xúc cứ thỉnh thoảng lại dâng trào của cậu, đặt điện thoại xuống rồi ôm cậu.

Vương Nhất Bác lúc mới mở mắt còn chưa thích ứng với chuyện tối hôm qua thân mật quá mức như vậy, ngay lúc anh muốn đi ra khỏi phòng ngủ, cậu đột nhiên muốn anh ôm mình một cái.

Cậu ngồi dậy, cánh tay vòng quanh cổ anh Tiêu Chiến dùng chăn quây lại cho cậu.

Vương Nhất Bác cảm giác quan hệ của bọn họ đã gần gũi hơn được một chút, bây giờ cậu đòi anh ôm hay hôn, anh cũng sẽ không hỏi lại bảo cậu có ý gì nữa.

Hai đêm một ngày trôi qua, mấy cụm từ trên hotsearch trong buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thế vẫn nằm trong top 20.

Thịnh Tề xem qua các bài viết, rời khỏi trang hot search, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn sáng.

Trên bàn ăn còn có bố và mẹ, sau khi trưởng thành anh đã ra ở riêng, tối hôm qua bởi vì hotsearch buổi họp báo của Thịnh Thế mà anh bị bố gọi trở về nên ở lại nhà một đêm.

Bà Thịnh đặt cà phê trong tay sang một bên, đưa cho anh một ly sữa.

"Uống ít cà phê vào buổi sáng thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Thịnh Tề hiếm khi về nhà ăn cơm, dù mẹ có nói cái gì anh cũng không bao giờ phản bác. Một buổi sáng không uống cà phê cũng không chết được, anh bèn chiều theo ý mẹ, bưng sữa lên uống.

Thỉnh thoảng bà Thịnh lại nhìn về phía con trai, mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói uyển chuyển một chút, nhưng nếu lời nói quá uyển chuyển, con trai lại không hiểu bà đang nói gì.

Từ khi chia tay, con trai sống rầu rĩ không vui, bà có sắp xếp xem mắt nhưng anh đều đến cho có lệ.

Bất đắc dĩ, bà đành thỏa hiệp, chỉ cần con trai vui vẻ, cho dù gia đình nhà bên kia có thế nào đi chăng nữa bà cũng sẽ không có ý kiến. Ngay cả khi nhượng bộ đến vậy, con trai vẫn không có hứng thú với chuyện tình cảm.

Hôm qua ảnh Vương Nhất Bác lên hot search, không ít bạn bè hỏi thăm bà, hỏi Vương Nhất Bác có phải là con dâu tương lai của bà hay không, vừa nhìn khí chất đã biết gia cảnh cậu không tầm thường.

Bà cũng ước được như vậy, nhưng bà biết tình trạng hiện tại của con trai mình thế nào.

Thịnh Tề và bố nói chuyện không hợp, nhưng họ luôn tôn trọng bà: "Mẹ, có gì mẹ cứ nói thẳng."

Thịnh phu nhân: "Trên hot search..."

Thịnh Tề cho rằng mẹ anh lo lắng sản phẩm của công ty bị ảnh hưởng, bèn trấn an mẹ: "Không sao đâu, đã giải quyết xong rồi."

"Vậy thì tốt." Điều Thịnh phu nhân muốn hỏi liên quan đến Vương Nhất Bác: "Cậu tên Vương Nhất Bác kia không hề kém cạnh mấy ngôi sao giới giải trí, ban đầu mẹ còn tưởng cậu ấy là người đại diện của Thịnh Thế."

Thịnh Tề không kịp phòng bị, khách quan nói: "Cậu ấy không ăn ảnh, trên hình không đẹp bằng ngoài đời."

"Trên ảnh vẫn rất đẹp nha." Bà Thịnh mặt mày đều giãn ra: "Mẹ thấy trên mạng còn nói cậu ấy là học sinh xuất sắc?"

Thịnh Tề gật đầu.

"Cậu ấy sống ở Bắc Kinh phải không?"

"Vâng."

"Có bạn trai chưa?"

Chủ tịch Thịnh cũng tò mò, cùng vợ nhìn về phía con trai.

Mãi đến lúc này Thịnh Tề mới cảm thấy có gì đó sai sai, cảnh giác nói: "Mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì? Có phải ai đến tầm tuổi mẹ cũng đều thích làm bà mối hay không?"

Bà Thịnh cười trách cứ: "Cái thằng này, nói gì thế." Bà nói về chuyện chính: "Cậu Vương Nhất Bác kia thông minh lại đẹp, có khí chất, nhìn rất dễ mến..."

Một nửa câu sau bị Thịnh Tề cắt ngang: "Mẹ, mẹ là người đầu tiên nói trông cậu ấy dễ mến đấy."

"...Ai mà chẳng có lúc nóng nảy?" Thịnh phu nhân bổ sung: "Hơn nữa, phải phụ trách một hạng mục lớn như vậy, nếu quá ôn nhu nhỏ nhẹ thì còn ai nghe cậu ấy nói? Mẹ thích mấy người có cá tính."

Bà chuyển sang đề tài khác: "Nếu Vương Nhất Bác độc thân, con thử cố theo đuổi xem."

Thịnh Tề: "..."

Lại tính đến đầu anh.

Anh đặt ly sữa trong tay xuống, "Đừng nói cậu ấy đã kết hôn, cho dù độc thân đi chăng nữa, cũng không có khả năng con sẽ theo đuổi, cậu ấy là con cưng nhà Vương Nhất Nguyên, công tử kiêu căng, tính tình ấy con hầu hạ không nổi, theo đuổi xong về để làm tổ tông mà cung phụng sao?"

Thịnh phu nhân và chủ tịch Thịnh nghe xong thì bất ngờ không thôi: "Con trai nhà Vương Nhất Nguyên sao?"

"Vâng." Thịnh Tề đau đầu vì cứ động chút là bố mẹ lại nắm bắt cơ hội bảo anh ta đi xem mắt, không đợi thêm được nữa: "Con ăn no rồi, bố mẹ cứ ăn từ từ."

Thịnh phu nhân hướng theo bóng lưng của con trai, bất mãn nói: "Con mới ăn được mấy miếng đã kêu no là sao?"

"Con đến công ty còn có việc." Thịnh Tề không quay đầu lại, rời khỏi phòng ăn.

Ngồi lên xe, bình tĩnh một lát, anh lại mở hotsearch ra, xem cư dân mạng đánh giá Tiểu Thế. Trong mục từ khoá, ảnh chính diện chụp Vương Nhất Bác đã không còn nữa.

Là người cùng ngành, hai ngày nay Trác Du cũng luôn chú ý đến buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thế, buổi sáng lại điểm qua các từ khóa liên quan, ảnh chụp Vương Nhất Bác chỉ còn lại vài tấm, đều là ảnh chụp góc nghiêng.

Lúc này Trác Thành gõ cửa tiến vào, đưa mấy văn kiện tới.

Thấy anh trai nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cậu ấy thuận miệng hỏi: "Có tin tức quan trọng nào sao?"

Trác Du lúc này mới ngẩng đầu lên: "Tin cũ Hotsearch của Thần tài. "

Trác Thành còn chú ý hơn anh trai, trong nhóm lớp cấp ba của bọn họ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, lịch sử cuộc trò chuyện dài dằng dặc, hắn chỉ xem qua tin nhắn trong hai tiếng gần nhất.

Trác Du nói: "Hình ảnh của Vương Nhất Bác gần như đã được gỡ bỏ hết."

Anh bưng cà phê lên, không chút để ý uống vài ngụm: "Trình Đàm lần này tốn không ít rồi." Muốn khiến toàn bộ các nền tảng gỡ ảnh xuống, không phải một hai đồng là có thể làm được.

Trác Du suy đoán: "Chắc là do bên Thịnh Tề nổi giận, nói buổi họp báo đã bị Vương Nhất Bác lấy mất sự chú ý, Trình Đàm bất đắc dĩ mới phải dùng tiền gỡ ảnh. Hạng mục bên Công Nghệ Thịnh Thê lần này, Thần tài bọn họ xem như làm không công rồi."

Anh ta nhắc nhở Trác Thành: "Em phải cảnh giác, sau này chúng ta tổ chức các buổi họp báo cho khách hàng, cố gắng tránh để người bên mình chiếm sóng, bị đối thủ mang đi làm trọng điểm tuyên truyền. Đặc biệt là em, cố gắng đừng xuất hiện trực tiếp trước ống kính truyền thông."

Có lẽ anh ta nhìn Trác Thành mang theo ý kiến chủ quan, cảm thấy hắn đẹp hơn cả các ngôi sao nổi tiếng.

Trác Thành đưa giấy tờ cho anh trai: "Không phải Trình Đàm gỡ xuống."

Muốn toàn bộ nền tảng gỡ ảnh phải tốn rất nhiều công sức, dựa vào các mối quan hệ của Trình Đàm, rất khó làm được trong thời gian ngắn như vậy.

Trác Du ít nhiều cũng hiểu được một chút về Thịnh Tề: "Vậy cũng không thể là Thịnh Tề tìm người gỡ xuống, cậu ta không phải là nhà từ thiện, không có khả năng đã trả phí PR cho Thần Tài còn thay Thần Tài giải quyết hậu quả."

Trác Thành: "Chắc là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là chồng anh ấy."

Hắn cũng mới biết được vào ngày hôm qua, trong nhóm bạn học trung học, lúc họ nói chuyện phiếm hắn đã đoán ra, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tụ họp với mấy người trong nhóm nên khi Vương Nhất Bác lên hot search, họ mới có thể phản ứng nhiệt tình như vậy.

Câu hỏi khó hiểu trước đây của hắn, giờ đã có câu trả lời.

Mẹ của hạ Vũ gần đây phỏng vấn Tiêu Chiến, tuy rằng là hình thức văn bản, nhưng vẫn nổi trong ngành, dù sao trước đó anh cũng chưa từng tiếp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào.

Bọn họ đều nói mặt mũi hạ Vũ đủ lớn.

Hạ Vũ vẫn là đối tượng trong tin đồn về anh, với sự hiểu biết của hắn đối với Tiêu Chiến, anh không phải kiểu đàn ông đã kết hôn còn vương vấn không dứt với người cũ.

Anh luôn luôn tạo ra khoảng cách với người khác, anh đã như vậy từ khi còn đi học.

Cho nên sau khi bài phỏng vấn được công khai, hắn suy đoán một lần nữa, có phải anh và chồng chỉ là liên hôn hay không, hai người không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương.

Cho đến khi biết Vương Nhất Bác là chồng anh, hắn đã hiểu ra, trong tay Hạ Vũ có tài nguyên truyền thông chất lượng cao, mà mẹ Hạ Vũ cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới.

Ví dụ như hotsearch về ảnh tuyên truyền lần này, Vương Nhất Bác hot lên, Tiểu Thế cũng hot theo, trong đó không thể không có công của Hạ Vũ.

Làm nghề quan hệ công chúng, một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công hay thất bại chính là truyền thông, anh và Hạ Vũ vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt là bởi anh vì Vương Nhất Bác mà làm cầu nối giúp cậu phát triển lâu dài trong giới quan hệ công chúng.

Anh tiếp nhận phỏng vấn của mẹ Hạ Vũ, không phải vì mặt mũi của Hạ Vũ, mà là Vương Nhất Bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro