Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác qua phòng ăn lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Đàm, nói với anh ấy nếu chưa đặt vé máy bay chiều mai thì không cần đặt nữa, đặt rồi thì huỷ, cuối tuần này cậu nghỉ hai ngày, không vội quay về.

Còn về việc hai ngày ấy đi đâu làm gì, không cần phải nói cụ thể với sếp.

Cậu đã làm việc tăng ca hai tuần liên tục không nghỉ, Trình Đàm sẽ phê duyệt cho cậu nghỉ thôi.

Rất nhanh sau đó Trình Đàm gọi qua: "Nghỉ ba ngày cũng được."

Nếu như Vương Nhất Bác bị đổi hạng mục này, đồng nghiệp trong công ty sẽ không ít người nói ra nói vào sau lưng cậu, cậu là một người mạnh mẽ như vậy.

Lo lắng trạng thái của cậu, anh ta hỏi: "Cuối tuần đến thành phố nào? Anh qua hẹn em đi uống cà phê."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Anh thấy em là người gặp khó khăn sẽ nghĩ không thông hay sao?"

Trình Đàm cười cười: "Em sẽ không nghĩ không thông." Nhưng hạng mục phí không ít tâm huyết lâu như vậy, hơn nữa lại là hạng mục độc lập đầu tiên của cậu, có ý nghĩa riêng, tình cảm đổ dồn vào đó nhưng đổi lại là cái kết như vậy, là ai đều cũng sẽ không cam lòng.

"Trình tổng, anh không cần lo lắng, em không phải là người nâng được không buông được. Anh cứ đồng ý với điều kiện mà Thịnh Tề đưa ra, anh ta muốn đổi người thì cứ đổi, đừng băn khoăn về chuyện tiền bạc."

Nói rồi, Vương Nhất Bác tự trêu chọc: "Tình cảm em dành cho Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế là tình cảm từ một phía, không có kết quả cũng rất bình thường. Không thể miễn cưỡng người mình thích cũng phải thích mình được."

Bên kia vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, sau đó là tiếng rót nước.

Trình Đàm vẫn đang ở công ty, nhấp một ngụm cà phê vừa rót.

Khi tâm trạng anh ta không tốt, không thích nghe người khác dùng các loại đạo lý khuyên giải, lưỡi dao không rơi xuống bản thân, vĩnh viễn sẽ không biết đau nhường nào.

Anh không khuyên Vương Nhất Bác, mà hỏi tiếp: "Định đi đâu chơi? Cuối tuần anh cũng không có việc gì, qua đó tìm em ăn cơm."

"Đi Giang Thành, Tiêu Chiến đi công tác ở đó."

"Tiêu tổng có đầu tư ở Giang Thành sao?"

"Chắc là vậy, em cũng không hỏi."

Chuyện này kết thúc.

Trình Đàm: "Qua Giang Thành tâm trạng tốt hơn một chút, đừng đem cảm xúc trong công việc vào cuộc sống hai người."

Dự án của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế anh sẽ nghĩ cách, chưa đến ba mươi, tất cả đều có thể thay đổi được.

Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác vừa xoay người đã nhìn thấy Tiêu Chiến, không biết anh ngồi ở sofa trong phòng khách từ khi nào.

Sáng mai rời khỏi đây, cậu qua thư phòng dọn đồ.

Từ khi bắt tay làm hạng mục đến giờ, tổng cộng bận rộn ba, bốn tháng, phương án được sửa từng chút từng chút một, cậu đã không nhớ được rõ số lần mở họp chỉnh sửa với Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế nữa rồi.

Tất cả mọi người đều hài lòng với phương án cuối cùng, còn nhận được lời khen của CEO trước.

Tháng trước nhân sự của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế có sự thay đổi, Thịnh Tề tiếp nhận công việc, trở thành CEO mới của công ty, nhát kiếm đầu tiên của Thịnh Tề chính là đổi phương án của cậu.

Sắp xếp xong hết tài liệu và máy tính, Vương Nhất Bác về phòng ngủ đi tắm.

Sự mệt mỏi sau nhiều ngày dài tăng ca, cộng thêm tin xấu vừa rồi, cả người cậu mệt đến cực điểm, muốn che cũng không che được sự mệt mỏi trên gương mặt.

Tiêu Chiến đang đứng ở đuôi giường cởi cúc sơ mi, ngón tay đang đưa đến chiếc cúc thứ ba, anh quay đầu lại nhìn cậu.

Tất cả đồ ngủ của Vương Nhất Bác đều thuộc nhóm màu xanh, lúc này cậu đang mặc đồ ngủ bằng lụa màu xanh xám, động tác trên tay Tiêu Chiến khẽ khựng lại rồi tiếp tục, ánh mắt nhìn lên gương mặt cậu, vừa tắm xong gương mặt cậu đỏ ửng.

"Em sao vậy?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác đang đi đến bên cạnh anh, dừng bước: "Em mệt rồi."

"Vậy ngủ sớm một chút." Tiêu Chiến nhấc bước đi về phía phòng quần áo.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh, lúc cậu nói mệt sẽ cho cậu một cái ôm, có lẽ cả cuộc đời này anh cũng sẽ không làm được chuyện này.

Ngồi xuống giường, Vương Nhất Bác chui vào chăn nằm xuống, còn chưa nằm hẳn xuống lại chống người dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, Tiêu Chiến có chuẩn bị bao rồi, cậu yên tâm nằm xuống.

Đang trằn trọc không biết dự án bên Thịnh Thế liệu có thay đổi hay không, Tiêu Chiến đã tắm xong, đi đến tắt đèn lên giường.

Cùng đắp chung một chiếc chăn nhưng gối riêng, trước giờ hai người chưa từng ôm nhau ngủ, giữa hai người còn cách một khoảng đủ rộng cho một người nằm xuống.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ nhưng hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cậu nghĩ về công việc khiến mình phiền lo, xong lại nghĩ về Tiêu Chiến, anh đang nằm ngay cạnh cậu, có thể ngửi được mùi hương lành lạnh của anh, còn có thể nghe được hơi thở đều đặn từ anh.

Trong bóng tối, cậu vô thức cào nhẹ lên đầu của mình.

Tiêu Chiến quay mặt qua, không nhìn rõ gương mặt nhưng thấy được động tác trên tay cậu.

"Không phải em nói mệt sao?"

"Ừm."

Vừa nói xong, một bóng hình đè tới, kéo cậu vào vòng ôm mạnh mẽ.

Hơi thở của cậu khựng lại.

Số lần hai người thân mật lác đác ít ỏi, cơ thể của anh, vòng ôm của anh, cậu vẫn chưa quen thuộc đến độ có thể khống chế trái tim đập mạnh của mình.

Có lẽ tâm tình tối nay bình bình, được anh ôm vào lòng như vậy, cảm thấy chân thực không ít.

Còn muốn được anh ôm lâu hơn chút nữa, Vương Nhất Bác nghĩ cách: "Tối nay vốn còn muốn ước điều ước thứ tư, anh có muốn nghe không?"

"Không cần đâu."

Tiêu Chiến muốn nói không có hứng thú nghe, nhưng lời đến bên miệng lại lưu tình.

"Điều ước thứ tư chính là, mỗi lần trước khi làm anh đều ôm em mười phút, chúng ta vốn không có tình cảm, bầu không khí cần có vẫn phải có."

Anh không nghe không được.

Cậu nhấn mạnh: "Mười phút, không được thiếu phút nào. Ôm là ôm, không được làm gì khác thêm."

Tiêu Chiến: "...Sang năm nếu ước tiếp, em có thể ước gì bình thường hơn được không?"

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi, điều ước này không bình thường chỗ nào?

Nhưng không thể làm mất hứng.

Cậu rút cánh tay trong lòng anh ra, vòng lên cổ anh. Chỉ có những lúc như vậy cậu mới có thể không ngần ngại cũng không lo lắng mà ôm anh.

Gương mặt cậu vùi vào cổ anh, chóp mũi vô tình cọ cọ, mỗi lần cậu cọ như vậy lại có một hơi nóng vụt qua dưới bụng anh.

Điều ước ôm mười phút kia, Tiêu Chiến cũng chỉ nghe vậy mà không để vào lòng, coi như là cậu nhất thời hứng lên cố ý giày vò anh.

Anh khắc chế lại dục vọng mạnh mẽ nổi lên, còn khó hơn so với việc kiềm chế cơn nghiện thuốc lá.

"Rốt cuộc em có mệt không?" Anh xác nhận lại lần nữa.

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến coi như cậu thầm mặc định là không mệt, một tay chống bên người cậu, nắm lấy tay phải của cậu, hai người mười ngón tay đan nhau.

Bàn tay phải của Vương Nhất Bác bị anh đè chặt xuống giường.

Tiêu Chiến dùng sức hôn cậu, hơi thở của anh như hoà vào cùng với hơi thở cậu, trái tim Vương Nhất Bác căng lên.

"Còn chưa ôm đủ mười phút, chưa cả được năm phút." Cậu kháng nghị.

"Nhất định phải giày vò anh sao?" Tiêu Chiến dán bên môi cậu nói.

Sao lại là giày vò rồi?

Vương Nhất Bác không định trả lời câu hỏi không có đáp án này của anh, tìm một chủ đề khác: "Nhẫn của anh đâu?" Trên tay không đeo, vừa rồi cậu có nhìn tủ đầu giường của anh rồi, trên đó chỉ có giây sạc, không thấy nhẫn đâu.

Tiêu Chiến nói: "Anh tháo rồi."

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu tháo ở đây là tháo tạm thời, hay là sau này anh sẽ không đeo nữa.

"Trước khi qua Giang Thành công tác anh tháo rồi, đeo nhẫn không thoải mái.

Vương Nhất Bác hiểu rồi, sau này anh cũng sẽ không đeo chiếc nhẫn ấy lên nữa.

Nụ hôn tiếp tục.

Tiêu Chiến ôm gáy cậu, tách mở đôi môi cậu, mạnh mẽ tiến vào thăm dò.

Chỉ có những lúc hôn sâu cậu mới có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt của anh, chỉ là hôm nay cậu lại vì chuyện nhẫn cưới mà thất thần.

Cậu không để tâm, Tiêu Chiến không vui, khẽ cắn môi cậu nhắc cậu tập trung.

Vương Nhất Bác bị đau, tay phải bị anh đè xuống giường không động đậy được, cậu dùng tay trái giữ chặt cổ anh, lúc anh hôn sâu xuống cậu cắn anh.

Tiêu Chiến nheo mắt, nhất thời ý thức trống rỗng, đau thẳng đến lồng ngực, anh cầm lấy tay trái cậu không cho cậu động đậy.

"Em gãy tay rồi!" Cậu lên án anh.

Cơn đau nơi đầu lưỡi qua đi, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, sau đó buông cổ tay cậu ra.

Miệng anh bỗng cảm thấy mùi mặn tanh của máu, vừa rồi cậu cắn lưỡi anh thật mạnh.

"Không phải cố ý cắn anh." Vương Nhất Bác giải thích một câu.

Tiêu Chiến bật đèn, không nhìn cậu, sửa sang lại khăn tắm rồi đi súc miệng.

Đi đến cửa phòng tắm, anh dùng sức nắm tay tắm cửa, hơi thở nặng nề, cuối cùng lại không mở cửa đi vào.

Anh đi rồi quay lại, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, sườn mặt anh căng lên, sự tức giận bị anh đè nén lại trong đáy mắt.

Tiêu Chiến đi đến đầu giường, trầm mặc nhìn cậu, đưa tay về phía cậu, cằm khẽ hướng về phía tay trái của cậu, ý bảo cậu đưa tay cho anh xem xem.

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn: "Không sao, không đau."

Cậu nói không đau, Tiêu Chiến quay đầu đi vào phòng tắm. Cậu xoa xoa cổ tay vừa rồi suýt chút nữa bị anh nắm gãy, nếu như không phải vì nhẫn cưới, cậu sẽ không ra tay mạnh như thế, lúc cắn anh cậu cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Một lát sau tiếng nước dừng lại, khoảng một, hai phút trôi qua anh vẫn chưa quay lại.

Không có bất kỳ tiếng tranh cãi nào, nhưng sự dịu dàng giữa hai người tan biến sạch.

Vương Nhất Bác xoay người, nhắm mắt đi ngủ.

Trong phòng tắm, Tiêu Chiến chống tay lên thành bồn rửa mặt, cánh tay nổi lên những đường gân rõ rệt. Vừa rồi anh dùng nước lạnh súc miệng, gần như không có hiệu quả giảm đau, đầu lưỡi bị cậu cắn mạnh, đau rát không thôi. Lại mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt, giọt nước trôi từ gương mặt anh xuống cổ.

Anh đứng thẳng lên, dùng khăn lau qua loa.

Tắt đèn phòng tắm, đi ra xem Vương Nhất Bác.

Cậu hay cáu giận, xoay lưng về phía anh ngủ.

Tiêu Chiến không muốn chiến tranh lạnh với cậu, có bất kì mâu thuẫn gì anh cũng sẽ không kéo dài đến ngày thứ hai, trực tiếp mở miệng: "Sao lúc ở trên giường em lại thất thần? Vì chuyện gì mà đột nhiên giận vậy?"

Vương Nhất Bác không xoay người lại, trầm mặc một lát rồi nói: "Tiêu Chiến, trước khi kết hôn anh bảo em suy nghĩ kĩ, vậy bản thân anh có từng nghĩ qua là đời này rất dài, còn dài hơn so với anh nghĩ hay không, ở bên cạnh một người mình không yêu cả đời không dễ dàng gì. Giờ mới kết hôn được hơn một tháng anh đã cảm thấy hôn nhân phiền toán rồi, ngay cả nhẫn cưới cũng không muốn đeo?"

Tiêu Chiến nghiêm túc ngẫm nghĩ những lời chỉ trích này của cậu, sau khi đứng ở lập trường của cậu suy nghĩ, anh thành thật nói: "Là anh hành sự không thoả đáng."

Còn về việc tại sao không đeo nhẫn cưới, anh cảm thấy nhẫn cưới chỉ là hình thức, mà hôn nhân thì không cần thiết phải có hình thức, thoải mái quan trọng nhất, đeo nhẫn không thoải mái thì không cần thiết ngày nào cũng phải đeo.

Nếu như cậu cảm thấy hình thức quan trọng, anh sẽ suy xét thích đáng.

Đèn trong phòng tắt đi, người sau lưng lên giường. Vương Nhất Bác xoay lưng về phía Tiêu Chiến, không biết bây giờ anh nằm ngửa, hay là cũng đang xoay lưng lại giống như cậu.

Đột nhiên eo cậu nằng nặng, Tiêu Chiến ôm cậu, khẽ nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái khẽ xoa bóp.

Vương Nhất Bác không thích làm bộ làm tịch: "Không đau nữa rồi."

Tiêu Chiến không đáp, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

Giữa cậu và Tiêu Chiến, mâu thuẫn thường đến đột ngột, nhưng có lúc cũng sẽ đi một cách kỳ diệu.

Vương Nhất Bác xoay người đối mặt với anh, cổ anh có hương nước hoa nhàn nhạt.

"Anh có đau nữa không?" Cậu thấp giọng hỏi.

"Có."

Vết thương vẫn đau nhức, căn bản không ngủ được.

Tiêu Chiến buông tay cậu ra: "Cùng anh thức nốt nửa đêm."

Vương Nhất Bác không hiểu ý anh.

Tiêu Chiến đè người qua, bàn tay ôm eo cậu vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu, tách chân cậu ra.

Thời gian đến Giang Thành cuối cùng bị đẩy xuống hai rưỡi chiều.

Thư ký cũng hưởng theo, hiếm khi hôm nay mới có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy. Trước lúc xuất phát đến công ty có nhận được điện thoại của sếp, Tiêu Chiến dặn cô qua tiệm thuốc mua chút thuốc cảm cúm và tiêu viêm.

Cô quan tâm hỏi: "Tiêu tổng, anh bị cảm sao ạ?"

"Ừm, không có gì nghiêm trọng cả."

Tiêu Chiến cúp máy.

Không có cảm mạo, chỉ lấy lý do mượn cớ mua thuốc mà thôi, anh cần thuốc tiêu viêm giảm đau, đến bây giờ đầu lưỡi vẫn đau đớn không giảm.

Vương Nhất Bác không biết anh đã cúp điện thoại, nhỏ giọng nói: "Bảo thư ký mua thêm một lọ xịt trị vết thương bầm tím."

Tiêu Chiến nghi hoặc, nhìn một lượt từ đầu đến chân: "Em bị thương ở đâu?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, ngồi trên giường duỗi chân ra: "Chỗ nào cũng bị thương rồi."

Tiêu Chiến hiểu rồi: "Vết bầm tím của em khác với vết thương bình thường, đừng dùng thuốc bừa bãi." Anh đặt điện thoại xuống đi qua phòng quần áo thay đồ.

Cậu mua lọ xịt trị bầm tím không phải để xịt lên chân mà là xịt lên quần, như vậy ngửi thấy mùi thuốc sẽ tưởng rằng là cậu bong gân trẹo chân gì đấy, như vậy có thể che đậy được tư thế đi lại hơi kỳ của cậu.

Tối qua anh bảo cậu thức nốt nửa đêm với anh, ban đầu cậu còn tưởng rằng anh chỉ đe doạ vậy thôi, nhưng đến khi anh đè người qua đến lần thứ ba cậu mới ý thức được anh không hề nói đùa.

Ba lần khiến thể lực của cậu hoàn toàn cạn kiệt, giống như người trước giờ chưa từng chạy bộ như cậu bị kéo đi chạy, chạy xong năm kilomet rồi squat hai trăm cái, cả người từ trên xuống dưới giống như bị bánh xe đè qua, đau nhức không thôi.

Vừa rồi cậu vào phòng tắm tắm rửa, vịn vào tường đi qua, lúc đi người còn hơi lâng lâng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ở phòng quần áo gọi cậu: "Em qua thay quần áo, hai mươi phút nữa đồ ăn sáng sẽ được đưa đến."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Không đi được."

Tiêu Chiến nghe ra được sự tức giận trong giọng cậu, này là đang trách anh làm đau cậu rồi.

Sửa sang quần áo xong, anh tuỳ ý lấy một bộ quần áo từ tủ ra cho cậu.

"Em thay đi." Anh đưa đồ cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên, vì tối qua nhướn cổ lên nên hôm nay đau nhức rồi.

Một hồi không có động tĩnh, cậu coi như không nhìn thấy quần áo kia.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Không chịu thay quần áo, em định mặc đồ ngủ đến sân bay sao?"

Vương Nhất Bác cong môi: "Hoặc là anh thay cho em, nếu không bây giờ anh ra ngoài ngay." Đương nhiên cậu hy vọng anh sẽ chọn vế trước.

Tiêu Chiến không chút chần chừ, xoay người đi ra ngoài phòng ăn đợi cậu.

Mãi cho đến khi bữa sáng được đưa tới, cậu vẫn chưa đi ra.

Thay một bộ quần áo hai mươi phút vẫn chưa xong.

"Tiêu Chiến."

Mơ hồ nghe thấy tiếng cậu gọi.

Phòng ngủ cách phòng ăn một khoảng, anh đứng dậy đi qua.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lại gọi một lần nữa: "Qua đẩy em ra ăn cơm."

Tiêu Chiến đã đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa, Vương Nhất Bác đã thay đồ xong rồi ngồi lên vali của mình, đợi anh đi qua.

Anh cạn lời thở dài, không nói gì cả.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó khăn, cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy tư thế đi kỳ quặc của mình, chỉ đành đưa ra kế sách này. Thực ra không cần thiết phải ngồi lên vali, anh ôm cậu ra vừa đơn giản lại vừa bớt việc.

Nhưng ai biết được anh có muốn ôm cậu ra không chứ.

"Anh đẩy em ra hoặc ôm em ra đi, em không đi được."

Tiêu Chiến đưa tay cho cậu: "Đỡ em qua. Sau khi về Bắc Kinh đi tập với anh, mấy cái phức tạp không muốn tập em có thể chạy bộ. Nếu không vài chục năm nữa chúng ta già rồi thì sẽ biến thành em ngồi xe lăn, anh đẩy em đấy."

"..."

Vừa tức lại vừa buồn cười.

Tiêu Chiến nói xong cũng bật cười.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra: "Có cần thiết phải nguyền rủa em vậy không?"

Tiêu Chiến: "Cho dù ai nguyền rủa anh thì anh cũng sẽ không."

Không để cậu nói nữa, anh ôm chặt cậu, dìu cậu đứng lên: "Đi chậm chút, vận động nhiều mới không đau."

Vương Nhất Bác không thèm hừ một tiếng, lạnh mặt với anh.

Tiêu Chiến để cậu ôm cánh tay nữa: "Không giận nữa, đi ăn cơm thôi."

Giọng anh dỗ cậu vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không có chút dịu dàng nào.

Từ khi xuống nhà đến lúc qua quầy kiểm tra an ninh ở sân bay, rồi đến lối lên máy bay, Vương Nhất Bác đều cắn răng chịu đựng. Máy bay tư nhân của Tiêu Chiến có chỗ ngồi chuyên dụng của cậu, thảm trải cũng được đặt theo sở thích riêng.

Lên đến máy bay, cậu cũng không quản đến việc nhã nhặn được nữa, khó khăn ngồi lên ghế, trong lòng mắng chửi Tiêu Chiến một ngàn tám trăm lần.

Tiếp viên đã chuẩn bị trà chiều xong, cậu không có tâm tình ăn uống, cậu không nên chân đau như vậy vẫn ra sân bay, tự mình chịu tội mà.

Lấy điện thoại ra, chụp hai tấm ảnh khung cảnh ngoài cửa sổ gửi cho Trình Đàm, bảo anh ấy không cần lo lắng, thực sự cậu đã đang ở trên máy bay chuẩn bị đi du lịch rồi.

Lúc này Trình Đàm đang bận, không kịp xem tin nhắn.

Hai phút trước, Thịnh Tề đến Quan hệ công chúng Thần tài, Trình Đàm tự mình đón tiếp.

"Chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu ngàn dặm tỏ", từ nội bộ Quan hệ công chúng Thần tài đến Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế đều nghe được tin tức này, nói Vương Nhất Bác bị thay thế.

Lại nói, khách hàng lớn là tập đoàn Thịnh Thế có thể sẽ kết thúc hợp tác với Thần tài bọn họ.

Trong một thời gian ngắn các nhóm chat nói đông nói tây, các loại suy luận đều được đưa ra.

Hôm nay CEO mới nhậm chức của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế tự mình đến đây, gần như đã chứng thực được lời đồn đoán trước đó.

Đối với sự đen đủi Vương Nhất Bác gặp phải, số người hóng chuyện khá nhiều. Vương Nhất Bác đến công ty ba năm, không có liên hệ trực tiếp gì nhiều với công việc của họ, cũng không tồn tại mâu thuẫn lợi ích nào.

Đương nhiên cũng sẽ không tránh được có người cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có Lạc Thành thực sự lo lắng không biết Vương Nhất Bác có bị thay thế hay không.

Chuẩn bị cà phê xong, Lạc Thành đưa đến phòng tiếp khách của sếp.

Sếp và Thịnh Tề đang nói về trận bão ở Thượng Hải đêm qua, vẫn chưa vào chủ đề chính.

Lạc Thành đặt ly nước ở trước mặt khách: "Thịnh tổng, mời anh." Thịnh Tề mặc một chiếc sơ mi màu tối, ánh mắt sắc bén lại thâm sâu, không mang theo ý cười, còn khó đối phó hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu ấy, chẳng trách Vương Nhất Bác đối phó lâu vậy rồi vẫn không làm gì được.

Trình Đàm sếp của bọn cậu và Thịnh Tề bỗng hiện rõ sự đối lập, sếp khiêm tốn lịch sự, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, ánh mắt ôn hoà, khiến người ta cảm thấy như gió mùa xuân.

Nếu ví sếp như vang đỏ, đậm đà đầy mị lực, thì Thịnh Tề lại giống như rượu trắng 62 độ, mạnh đến độ khiến người bình thường không thể khống chế được.

Bỗng nhiên Lạc Thành nghĩ đến chồng của Vương Nhất Bác.

Cậu ấy chỉ gặp qua một lần, chồng cậu Vương còn mạnh hơn rượu 72 độ, độ khó nâng cấp lên phiên bản 2.0 của Thịnh Tề.

Không biết kiếp trước cậu Vương đã gây nghiệp gì mà đối tác đã khó đối phó, ông xã càng khó nhằn hơn.

Đặt cà phê xuống, thư kí Lạc đóng cửa lại rời đi.

"Thịnh tổng, thử cà phê xem." Trình Đàm khách sáo chào hỏi. Thịnh Tề xuống máy bay trực tiếp đến Thần tài, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh.

Xem ra Thịnh Tề đã quyết định thay thế Vương Nhất Bác, anh chỉ đành giải quyết tận gốc.

Trình Đàm cầm ly của mình lên, cười nhạt trước: "Tôi thay bản thân mình xin lỗi trước."

Thịnh Tề yên lặng vài giây mới nói: "Không biết sao Trình tổng lại nói vậy?"

"Vương Nhất Bác nhanh mồm nhanh miệng, lúc nói chuyện cũng thẳng thắn, không biết lúc cậu ấy bàn giao công việc với Thịnh tổng có nói chuyện chừng mực hay không. Nếu không làm tốt việc giữ chừng mực này, tôi xin lỗi. Làm cấp trên đã không quản cấp dưới cho tốt."

Nói rằng tự kiểm điểm bản thân, nhưng câu nào cũng đang bảo vệ Vương Nhất Bác, Thịnh Tề cong môi: "Trình tổng nặng lời rồi."

Trình Đàm nghe ra được sự miễn cưỡng cực điểm trong mấy từ này, sự bất mãn đối với Vương Nhất Bác càng tăng thêm.

Uống một ngụm cà phê, anh ta tiếp tục: "Tính cách của cậu ấy là như vậy, tôi cũng muốn cậu ấy thay đổi, không thay đổi dễ đắc tội người khác, ai ngờ Tiêu Chiến chiều cậu ấy, ông xã người ta còn không có ý kiến, cho dù tôi có là cấp trên thì cũng chỉ là người ngoài, không tiện quản mấy việc này."

Nói rồi, anh bắt được sự kinh ngạc vụt qua đáy mắt Thịnh Tề.

Thịnh Tề nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười nói: "Là không thể quản được."

Không ngờ chồng của Vương Nhất Bác lại là Tiêu Chiến, hai tháng trước anh ta còn nghe nói Tiêu Chiến độc thân, vậy mà đã kết hôn nhanh thế rồi.

Nếu như Vương Nhất Bác là chồng của Tiêu Chiến, vậy thì anh ta cũng không thể tuỳ tiện đổi người được.

Tạm thời không nhắc đến gia cảnh của Tiêu Chiến, cậu của Tiêu Chiến là ông trùm tài chính, đã ở Thượng Hải lâu năm.

Ở Thượng Hải, đa phần các mối quan hệ anh ta quen biết đều có liên hệ với Tiêu Chiến, anh ta vẫn phải cho Tiêu Chiến mặt mũi, không thể vì một hạng mục mà khiến đối phương mất vui được.

Chiêu này của Trình Đàm khá độc, lấy nhu thắng cương.

Thịnh Tề ở Thần Tài uống xong một ly cà phê rồi ra về, chỉ nói với Trình Đàm về buổi ra mắt sản phẩm mới sắp tới của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, còn về phương án hạng mục, bọn họ giống như đã bàn bạc trước vậy, không ai chủ động nhắc đến.

Lên xe, Thịnh Tề gửi tin nhắn hỏi bạn: [Tiêu Chiến kết hôn rồi sao? chồng anh ta là Vương Nhất Bác à?]

Người bạn kia đáp: [Ừm, lĩnh chứng được hơn một tháng rồi. Hôm qua là sinh nhật Tiêu Chiến, cậu ấy còn đặc biệt qua cùng Vương Nhất Bác đón sinh nhật. Tôi cũng tới, mọi người đều đợi Vương Nhất Bác, nhưng cậu ấy bởi vì phương án của Thịnh Thế các cậu mà không kịp tới.]

[Cảm ơn nhé.]

Thịnh Tề phân phó trợ lý: "Cô chuyển lời đến trợ lý của Trình Đàm, tuần sau tôi đều ở Bắc Kinh, bảo Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa phương án mới cho tôi."

[Có hai tin, tin tốt là em sẽ tiếp tục phụ trách hạng mục của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, tuần sau Thịnh Tề đều ở Bắc Kinh công tác, em cố gắng hẹn gặp anh ta sớm, chốt xong phương án.]

[Tin xấu chính là, anh mượn tiếng tăm của Tiêu tổng, nói em là chồng cậu ấy. Nhưng không có nói bố em là ai.]

[Du lịch vui vẻ nhé.]

Lúc Vương Nhất Bác xuống bậc cầu thang của máy bay thì nhận được ba tin nhắn của Trình Đàm.

Bản thân cậu sẽ không mượn danh nghĩa của Tiêu Chiến, nhưng Trình Đàm mượn rồi, cậu cũng không bài xích. Thịnh Tề nhờ bố mình mà nhậm chức CEO Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, cậu nhờ chồng mình một chút, kẻ tám lạng người nửa cân.

[Cảm ơn Trình tổng, ngày mai em sẽ trở về.]

Cậu đứng ở bậc thang một hồi lâu, nhắn thêm vài câu với Trình Đàm.

Tiêu Chiến đứng dưới bậc thang, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Suốt thời gian ở trên máy bay hai người không nói một câu nào, Thư ký sớm đã cảm thấy có gì đó không đúng, cô hoà hoãn lại bầu không khí, nhỏ giọng nói: "Có lẽ giám đốc Vương đang báo cáo công việc với sếp."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hỏi thư kí: "Em ấy thăng chức làm giám đốc rồi sao?"

"....."

Làm chồng mà lại không biết chồng nhỏ mình đảm nhiệm chức vụ gì ở công ty.

Thư ký cho sếp chút mặt mũi: "Tối qua lúc cậu Vương tặng rượu cho tôi có nói vài câu, bây giờ cậu ấy đang phụ trách hạng mục, tôi đoán có lẽ là giám đốc hạng mục."

Tiêu Chiến gật đầu, không hỏi thêm.

Vương Nhất Bác đi xuống, vẻ thoải mái hiện rõ lên gương mặt.

Lưu Hải Khoan biết trước Vương Nhất Bác cũng đến, sắp xếp hai chiếc xe qua đón.

Vương Nhất Bác không dám đi nhanh, chậm rãi bước đi, bị Tiêu Chiến bỏ lại ở đằng sau một khoảng.

Lưu Hải Khoan tiến lên tiếp đón: "Xem ra tâm trạng không tồi."

Vương Nhất Bác cười: "Tất nhiên phải có tâm trạng tốt để gặp anh rồi."

"Ừm, không uổng cơm nhà anh cho em ăn."

Lưu Hải Khoan có một người em, cùng tuổi với Vương Nhất Bác, hai cậu chơi cùng với nhau từ nhỏ.

Cơm nhà mình không ngon, một tuần phải có ba, bốn ngày Vương Nhất Bác sẽ qua nhà họ ăn cơm.

Tiêu Chiến đã ngồi lên chiếc xe phía trước, Vương Nhất Bác đi qua.

Lưu Hải Khoan ngồi xe phía sau, lúc mở cửa xe ra lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, anh gọi Vương Nhất Bác: "Ngồi xe của anh đi, có chuyện muốn nói với em."

Tiêu Chiến tưởng rằng Lưu Hải Khoan nhờ Vương Nhất Bác dạy anh ta làm sao để theo đuổi người ta nên cũng không hỏi nhiều.

Chiếc xe màu đen phía trước khởi động trước, chiếc xe màu xám bạc cũng lăn bánh theo sau.

Ngồi lên xe, Vương Nhất Bác hỏi Lưu Hải Khoan: "Có cơ mật quan trọng gì vậy? Ngay cả Tiêu Chiến cũng không được nghe."

Lưu Hải Khoan thận trọng mở miệng: "Gần đây anh mới nhớ ra một chuyện, hai năm trước em có hỏi anh Tiêu Chiến thích ai."

Lúc đó Vương Nhất Bác hỏi rất trực tiếp, mặc dù anh không nói gì nhiều, nhưng đã khẳng định được sự suy đoán của cậu.

Không ngờ được hai năm sau Vương Nhất Bác lại gả cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, mặc dù nụ cười rất tươi, nhưng ý cười trong mắt lại không có lấy bao nhiêu.

Cậu thoải mái nói: "Em sẽ không để trong lòng đâu, nếu không em đã không kết hôn với anh ấy rồi."

Lưu Hải Khoan: "Đều là chuyện đã qua rồi, đừng để ảnh hưởng đến hai người."

Vương Nhất Bác nói sẽ không ảnh hưởng, ngược lại dặn dò Lưu Hải Khoan: "Anh đừng ở trước mặt Tiêu Chiến nhắc lại chuyện này, ai cũng có quá khứ, em sẽ coi như không biết chuyện gì, bắt đầu một trang mới, sau này muốn cùng anh ấy ở bên nhau, không phiền lòng về chuyện cũ."

Chuyện giữa hai người, Lưu Hải Khoan cũng không tiện nói nhiều.

Bánh xe lăn vào đường cao tốc, ngày càng gần với trung tâm Giang Thành, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện Lưu Hải Khoan về Giang Thành.

Lần đầu tiên cậu đến Giang Thành, số lần Tiêu Chiến đến đây cũng không nhiều, đếm được trên đầu ngón tay, họ không có nhà ở Giang Thành nên chỉ có thể ở khách sạn.

Lưu Hải Khoan chuẩn bị cho họ phòng tốt nhất ở khách sạn Giang Cảnh, tối nay bữa tiệc bàn công việc phổ thông chuyển thành tiệc rượu, cũng tổ chức tại Giang Cảnh.

Quy mô tiệc rượu cao cấp, bày tỏ thành ý của Giang Thành hoan nghênh Tiêu Chiến đến đầu tư.

Chi phí của buổi tiệc đều do Lưu Hải Khoan lo.

Tiệc rượu bắt đầu vào bảy rưỡi tối, Vương Nhất Bác vì lý do sức khoẻ nên không tới.

Tiêu Chiến phân phó đầu bếp nửa tiếng sau đem đồ ăn lên phòng, gọi cho Vương Nhất Bác một phần salad tôm tươi và một bát canh, thêm một phần hoa quả ít calo nữa.

Anh cầm đồng hồ lên, chuẩn bị đi tìm Lưu Hải Khoan trước.

"Tiệc rượu rất muộn mới kết thúc, em ngủ sớm một chút, không cần đợi anh."

Vương Nhất Bác vừa tắm xong đang ngồi trên giường xoa bóp chân mình, cậu 'ừm' một tiếng, coi như đáp lại anh.

Giọng cậu quá nhỏ, Tiêu Chiến không nghe thấy.

Anh chậm rãi đi đến trước mặt cậu, vừa đeo đồng hồ lại vừa nhìn cậu, xem cậu đến khi nào mới có phản ứng.

Cổ áo ngủ của Vương Nhất Bác rơi xuống bờ vai, cảnh xuân trong áo ngủ, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn xuống, không có gì cản trở.

Xương quai xanh và trước người cậu đều có những dấu hôn do tối qua anh mất kiểm soát mà lưu lại, ga giường hỗn loạn trong căn nhà ở Thượng Hải cũng chỉ mới là chuyện của hơn mười tiếng trước.

"Có đau không em?" Anh thấp giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nhấc mi, đụng phải đáy mắt thâm sâu của anh, trách móc: "Anh nói xem."

Nhìn nhau hai giây, từ đáy mắt anh đã dần dần bị dục vọng nhuốm lấy.

Tiêu Chiến tắt âm điện thoại ném qua một bên, hai tay chống xuống hai bên người cậu.

Anh đột nhiên sát lại gần, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn lùi lại về phía sau, không quan tâm đến chuyện mát xa nữa mà chống tay ở phía sau.

Anh nói: "Đổi cách khác khiến chân em đỡ đau."

Vương Nhất Bác đầu óc mơ hồ, còn chưa hiểu được ý anh, anh đã ngậm lấy môi cậu: "Lát nữa anh sẽ nhẹ một chút."

Vết thương ở đầu lưỡi Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi, không dám hôn sâu, anh chỉ hôn lên môi cậu."

Nụ hôn dịu dàng hơn tối qua, Vương Nhất Bác ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Trong phòng, ánh sáng còn sót lại xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào.

Ngoài trời vẫn sáng, mọi vật trong phòng đều hiện lên một cách rõ ràng.

Ánh mắt sâu xa của Tiêu Chiến bắt lấy ánh mắt sáng trong của cậu.

Anh vẫn cứ nhìn cậu.

Cậu ôm chặt cánh tay anh.

Sau đó đón nhận anh, vành tai Vương Nhất Bác không khỏi nóng lên.

*** tui lười quá đi☺️☺️😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro